Chương 20.

Khi Lisa và Jisoo xuống đến nơi, chỉ nhìn thấy Jennie đang nằm bên cạnh Chaeyoung, đầu tựa lên ngực cô. Jisoo nhanh chóng chạy đến đỡ Jennie dậy. Lisa thì như chết đứng, y nhìn mãi một lúc mới dám bước từng bước nặng nề đến gần. 

- Chae... Chaeyoung, cậu sao vậy.... Chaeyoung à, trả lời mình đi.

Lisa lay người Chaeyoung, Jisoo lúc này mới nhìn hai người. Lúc nảy Chaeyoung đã dùng thân đỡ đạn cho Jennie, cả y và chị điều nhìn thấy. Lisa lúc nảy thậm chí còn muốn lao xuống vực theo họ, nhưng may là chị đã kịp ngăn lại.

Jisoo nhìn Chaeyoung, lại nhìn vẻ mặt thất thần của Jennie cũng đủ hiểu là chuyện gì. Chị cũng bất ngờ lắm, khi Chaeyoung yêu Jennie nhiều như vậy. Sẵn sàng dùng mạng để bảo vệ nàng, dĩ nhiên Jisoo rất cảm kích điều đó.

- Khốn kiếp, tại sao, Kim Jennie! Tại sao Chaeyoung phải chết vì cô chứ.

Lisa câm phẫn nói, lẽ ra Chaeyoung sẽ không chết. Nếu Chaeyoung không va phải Jennie thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Lisa lao đến muốn giải quyết với Jennie, nhưng Jisoo lại lao vào ngăn y lại. Chị biết là y đang mất bình tĩnh.

- Lisa bình tĩnh. Jennie không muốn như vậy đâu, đây là chuyện ngoài ý muốn mà.

- Còn cô nữa...cảnh sát làm việc kiểu gì không biết. Nếu cô tới sớm hơn thì đã không nghiêm trọng như vậy.

- Tôi biết, Lisa, là chúng tôi thất trách. Nhưng mà... chuyện đã xảy ra không thể thay đổi...

Jisoo bây giờ cái gì cũng nhận, chỉ cần xoa dịu được Lisa. Nhưng cả hai đôi co với nhau chẳng ai để ý đến Jennie. Nàng lẳng lặng nhìn Chaeyoung một lúc.

' Chaeyoung, đợi em...em đến với chị'

Dứt lời, Jennie lập tức đứng dậy lao thẳng xuống hồ. Jisoo và Lisa  nghe tiếng động vội quay đầu nhìn.

- Jennie...

Jisoo hốt hoảng nhảy xuống hồ tìm nàng. Lisa cũng hốt hoảng không kém, y đứng trên bờ, rồi lại đến bên cạnh Chaeyoung. Người thân duy nhất trên đời cũng không còn nữa.

- Park Chaeyoung! ngu ngốc.
.
.
.

Vài tuần sau, tang lễ đã qua đi. Nhưng cảm giác đau đớn trong lòng Jennie vẫn chưa nguôi ngoai được, nàng ngày nào cũng ở bên mộ Chaeyoung từ sáng sớm đến tối muộn. Ba mẹ phải khóc lóc mãi nàng mới chịu về nhà.

Hôm nay cũng như vậy, Jennie đang thất thần bên mộ Chaeyoung thì Lisa lại đột ngột xuất hiện. Y đã biến mất sau khi tang sự của Chaeyoung kết thúc, bây giờ lại xuất hiện.

- Cái này...trên bàn làm việc của Chaeyoung...gửi cho cô. Cậu ấy chưa kịp gửi....

Lisa đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đem nó đến cho Jennie. Lá thư này, trong lúc Lisa dọn dẹp đồ đạc phát hiện. Là của Chaeyoung viết cho nàng, nhưng có vẻ chưa kịp gửi, nên y đã thay mặt Chaeyoung đem đến cho nàng.

Lisa nhìn mộ Chaeyoung một lúc, cũng đứng dậy rời khỏi. Để lại Jennie một mình.

Mãi một lúc lâu sau, Jennie mới nhặt bức thư lên mở ra xem.

' Ừm...nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Jennie... thật ra, tôi luôn muốn nói với em rằng, tôi cũng có tình cảm với em. Tôi cũng rất yêu em, nhưng mà có lẽ...kiếp này tôi và em thật sự không có duyên, không thể cùng em suốt kiếp. Tôi cũng không muốn liên lụy đến em đâu. Jennie, em là một cô gái rất tốt, rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi...luận về điểm nào thì tôi cũng không xứng với em. Tương lai em tươi sáng như vậy, người như tôi lại nỡ nào vấy bẩn cả em chứ. Tôi chắc chắn ngoài tôi ra còn có rất nhiều người thích em, thậm chí bọn họ còn tốt hơn cả tôi. Nên tôi tin là, em sẽ sớm tìm được đối tượng phù hợp thôi. Dù sao thì....Park Chaeyoung này vẫn luôn mong em có thể vui vẻ, hạnh phúc, mong em có một cuộc đời an yên. Dù tôi có ở xa đi nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ về em. Tình đầu của tôi!....chúc em sớm tìm được đối tượng phù hợp và yêu thương em.'

Nước mắt Jennie lăn dài trên má, rồi lại rơi xuống bức thư. Nàng cười...rồi lại nhìn về phía mộ Chaeyoung.

- Muốn em hạnh phúc, vui vẻ...chị đã mang hạnh phúc và cả niềm vui của em đi mất rồi. Vậy mà nói muốn em vui vẻ.... Chaeyoung...

Jennie đưa tay chạm vào bức ảnh trên bia đá. Lại tựa đầu vào bia đá ấy như thể đang tựa lên vai Chaeyoung.

- Chaeyoung, em nhớ chị... rất nhớ chị! Nhưng chúng ta không thể gặp nhau nữa...làm sao đây Chaeyoung, em phải làm sao đây...em không thể quên được chị... không có chị...em không thể hạnh phúc nổi đâu Chaeyoung....

Jennie lại khóc, ngày nào nàng cũng khóc. Từ lúc không còn Chaeyoung, Jennie không thể nào vui vẻ nỗi. Nàng không biết mình phải tiếp tục như vậy cho đến bao giờ nữa. Nàng đã tự tử... rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị phát hiện rồi ngăn cản. Jennie thấy ba mẹ mình khóc, nàng cũng không kiềm lòng được, nhưng sự mất mát của nàng quá lớn, nàng không thể chịu nổi...

Nàng cũng không biết những năm tháng tiếp theo mình sẽ vượt qua như thế nào. Nhưng chắc chắn Chaeyoung luôn là một mảnh ký ức mà nàng chẳng thể quên được. Cả đời này cho dù có làm gì cũng không quên được.

.
_________________________

Cái này cũng có thể xem là cái kết 1 của truyện.

Cảm ơn mn vì đã đọc.


































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top