Chương 2.

Jennie bỏ đi một mạch, cũng chẳng quan tâm Jisoo có đuổi theo hay không. Nàng cứ như vậy mà bỏ đi, Jennie cũng chả bắt được chiếc taxi nào để về cả. Đường này cũng có vẻ vắng vẻ, hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi.

Jennie có chút hối hận, muốn quay lại nhà hàng. Nhưng khi nàng vừa quay lưng, thì đột nhiên có một lực kéo, kéo mạnh nàng vào một con ngõ tối.

Jennie hốt hoảng khi nhìn thấy đám người to con, bậm trợn, bọn họ trông rất dữ tợn. Jennie hốt hoảng muốn hét lên nhưng một tên đã nhanh tay bịt miệng nàng lại. Nàng nhìn ra đường lớn, lại phát hiện xe Jisoo đang lướt qua chỗ này. Nàng muốn kêu lên nhưng chẳng thể. Cả đám kéo nàng vào sâu bên trong, dồn nàng vào chân tường.

- M...mấy người muốn gì?

Jennie  lo lắng đến sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu rơi lả chã.

- Tôi có thể cho mấy người tiền....tiền ở đây, buông tha cho tôi đi...làm ơn.

Jennie ném túi xách về phía bọn họ. Tên côn đồ nhìn túi xách rơi dưới chân mình. Rồi lại nhìn dáng vẻ sợ sệt của Jennie mà nở nụ cười đắc ý.

- Tụi này không biết chê tiền, em cho thì nhận. Nhưng mà buông tha em...cũng không thể...haha...

Hắn nhặt túi xách ném cho đàn em ở phía sau, rồi cười một cách đê tiện. Jennie sợ hãi vô cùng khi thấy hắn tiến về phía mình.

- A... buông tôi ra, làm ơn....cứu với...

Jennie sợ hãi hét lên khi bị đám người kia giữ chặt. Áo của nàng bị hắn thô bạo xé rách. Jennie dần trở nên tuyệt vọng khi chẳng có ai xuất hiện giúp đỡ nàng.

Nhưng đột nhiên, trong lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ tiêu đời, thì lại nghe được tiếng động vang vọng ở phía xa. Tên đang đè trên người nàng ngẩn đầu nhìn về phía sau. Trước tầm mắt nàng cũng xuất hiện một bóng dáng cao ráo quen thuộc.

- Mẹ nó, mày là đứa nào mà dám phá hỏng việc tốt của ông hả.

Hắn đứng dậy quát mắng, mặc dù có chút sợ hãi khi đàn em của mình điều bị đánh đến nằm trên đất, nhưng hắn vẫn cố lớn tiếng, dù sao thì hắn cũng cần thể diện. Vì người trước mắt hắn cũng chỉ là một nữ nhân.

- Cho mày cơ hội, hoặc là cút, hoặc là chết!

- Hưh...mày nghĩ mày là ai hả.

Jennie thu người về một góc, vẻ mặt sợ sệt nhìn về phía hai người. Rồi ánh mắt lại dừng tại Chaeyoung. Nàng chăm chú quan sát cô, nhưng chẳng phát hiện một tia sợ hãi nào từ cô, ngược lại, cô rất bình thản.

Chaeyoung cùng hắn đánh nhau. Nhưng khi cô muốn ra tay giết hắn, lại chợt nhớ đến Jennie. Cô thu tay lại, tạm thời không giết, không thể giết người bừa bãi được.

Tên côn đồ được cô tha, nằm trên mặt đất, ngay cả cử động cũng không nổi. Chaeyoung bước qua hắn, tiến về phía nàng. Cô cởi áo khoác của mình đưa cho nàng. Jennie rụt rè nhận lấy.

- C...cảm ơn chị...

- Về thôi, tôi đưa bác sĩ Kim về.

Chaeyoung hơi nhẹ mỉm cười với nàng. Sau đó chìa tay ra để Jennie nắm lấy, rồi kéo nàng đứng dậy. Chaeyoung lái xe đưa Jennie về đến nhà.

- Hôm nay....cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không có chị....

- Không việc gì, tiện tay giúp đỡ thôi. Cô vào nhà đi.

- Nhưng mà...tôi có thể mời chị ăn cơm không, để trả ơn. Nếu không...tôi cứ không yên ấy.

Jennie trước giờ không thích nợ người khác. Nàng muốn mời Chaeyoung dùng cơm, để trả ơn, và khỏi phải ray rứt trong lòng.

Chaeyoung nhìn nàng, trong lòng lại có một cảm giác vui vẻ khó tả. Cô hơi mỉm cười gật đầu.

- Nếu bác sĩ Kim muốn như vậy, cứ như vậy đi. Khi nào rảnh thì gọi tôi.

Chaeyoung trả lời, sau đó Jennie đưa điện thoại cho cô để lưu số. Sau khi làm xong thủ tục, cả hai lại từ biệt nhau.

Jennie ở trên giường ôm điện thoại, nàng không ngủ được. Cứ suy nghĩ đến viễn cảnh lúc nảy, môi bất giác nở nụ cười. Chaeyoung lúc nảy... thật sự rất oai.

Mà Chaeyoung bên đây cũng rất vui vẻ. Cô nhất thời quên mất đi một điều gì đó...hiện tại, chỉ nôn nóng chờ điện thoại từ Jennie mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top