Chương 18.
Chaeyoung cùng đám người đó lao vào đánh nhau, nhưng trong suốt quá trình, Chaeyoung điều luôn để mắt đến Jennie không để kẻ nào đụng đến nàng. Sau khi đánh gục được đám người, Chaeyoung cũng đã rất kiệt sức. Khi cô muốn đi đến đỡ Jennie đứng dậy thì lại nghe nàng hét lên.
- Chaeyoung cẩn thận...
Chaeyoung vừa quay lại, bụng liền truyền đến cảm giác đau đớn. Chaeyoung cuối đầu nhìn con dao đang cắm vào bụng mình, cô đưa tay, giữ lấy con dao đang dần dần tiến sâu hơn vào bụng mình. Lại dùng hết sức đạp tên đó văng ra. Cầm lấy một khẩu súng từ thắt lưng nhắm vào giữa trán hắn mà nổ súng, làm hắn chết ngay lập tức.
- Chaeyoung... Chaeyoung....
Jennie nhìn thấy Chaeyoung sắp ngã, vội vàng lao đến đỡ lấy cô. Trong lòng vô cùng sợ hãi.
- Chaeyoung, không sao chứ...chị thấy thế nào?
Jennie lo lắng, nước mắt cũng tuôn ra như mưa. Tay che miệng vết thương của Chaeyoung lại, nhìn máu cứ không ngừng tuôn ra, Jennie vô cùng hoảng sợ không biết nên làm sao.
- Khụ, khụ...
Chaeyoung muốn nói gì đó, nhưng máu lại từ khoé miệng tràn ra khiến cô không nói được. Chaeyoung thở dốc, nếu như cô cứ như vậy gục ngã, Jennie sẽ phải chết cùng cô. Như vậy không được.
- Chaeyoung chị...chị thấy sao rồi. Làm...làm sao đây, em phải làm gì đây?
Jennie bối rối, bản thân nàng là một bác sĩ mà. Vậy mà bây giờ, nàng lại chẳng biết nên làm gì.
- Đ...đừng sợ...
Chaeyoung trấn an Jennie đang mất bình tĩnh, Jennie lúc này mới bình tĩnh hơn, vội cởi áo sơ mi của mình băng lại vết thương, muốn ngăn vết thương chảy máu. Nhìn thấy Chaeyoung muốn đứng dậy, Jennie vội vàng đỡ lấy cô.
- Chaeyoung...chị lại muốn làm gì?
Chaeyoung nhìn nàng. Lại cởi áo khoác của mình khoác cho nàng rồi nói.
- Ở đây... không an toàn...
- Nhưng chị đang bị thương, đừng vận động nữa, máu sẽ chảy ra...
- Tôi không...yếu đuối nh... như vậy....đi thôi.
Nhìn thấy từ xa lại có đám người kéo đến, Chaeyoung lại kéo Jennie bỏ chạy. Dù đau thì cô cũng phải cố gắng chống chịu...ít nhất thì, cũng phải bảo vệ được nàng. Cô phải bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá.
.
.
.
Trong khi đó, Jisoo và Lisa đã cùng nhau đến địa điểm Chaeyoung nói. Tiếp sau đó, cũng có rất nhiều cảnh sát đến, bọn họ cùng chia ra tìm kiếm theo các dấu vết. Nhưng chỉ nhìn thấy mấy chiếc xe, và một vài cái xác. Jisoo mất bình tĩnh đập tay lên xe.
- Jennie mà bị thương tổn gì, cô và Chaeyoung đừng hòng sống yên với tôi.
- Chaeyoung của tôi mà có mệnh hệ gì, Kim Jennie cũng đừng hòng yên ổn.
Lisa không vừa quát lại. Jisoo trừng mắt nhìn y, lại quay đầu bỏ đi.
- Ôi...đám...đám người này... Chaeyoung của cô lợi hại thật.
Đi một lúc lại nhìn thấy thêm một vài xác chết. Jisoo không kiềm được thốt lên, bọn họ chết, Jennie dĩ nhiên là không có khả năng. Chỉ có Chaeyoung thôi... nhưng một mình Chaeyoung đi đấu với đám người này. Đúng thật là lợi hại. Lại cảm thấy tiếc cho Chaeyoung, nếu cô không phải một sát thủ, có lẽ... cuộc sống của cô đã rất tốt. Lại nhìn sang Lisa mà nghĩ ngợi, y bị chị nhìn đến phát ngượng, vội dẫm vào chân Jisoo cho bỏ ghét rồi bước đi.
Jisoo ôm chân, có chút tức giận đuổi theo Lisa.
- Chết thật, bọn họ đã đi đâu chứ...tìm mãi chẳng thấy...
- Cảnh sát như chị thật vô dụng mà. Tìm người cũng tìm chẳng xong, cả đám người đông như vậy, chỉ tìm được mấy cái xác chết.
Lisa cũng mất bình tĩnh. Nếu không nhanh tìm ra Chaeyoung, có lẽ sẽ nguy mất. Lisa thấy có máu, không biết là máu của ai, có phải là của Chaeyoung hay không, y đang lo lắng muốn điên lên, mà Kim Jisoo bên cạnh cứ lãi nhãi mãi không ngừng.
- Vậy cô nghĩ khu rừng này nhỏ lắm à. Sao cô không trách Park Chaeyoung thích chạy lung tung.
Lisa không đôi co nữa, vì thật sự không có thời gian. Jisoo bực lắm, nhưng vẫn phải đi theo y.
- Lisa này, cô và Chaeyoung là gì của nhau?
Jisoo phải tranh thủ lấy chút thông tin. Y liếc nhìn Jisoo một cái, rồi trả lời.
- Chaeyoung...là người rất quan trọng với tôi.
- Oh...cô thích Chaeyoung đúng không?
Jisoo hỏi, chị cảm thấy Lisa rất quan tâm Chaeyoung.
- Không, chúng tôi như chị em với nhau thôi.
Lisa thẳng thắn trả lời. Jisoo nhìn Lisa, cứ nhìn mãi không thoát ra được. Và rồi chị bị vấp té, do mãi nhìn y.
Lisa bất lực quay lại đỡ Jisoo. Lại cảm thấy cảnh sát kiểu gì mà thật vô dụng.
- Cảnh sát Kim! Có thể làm việc đàng hoàn, và hết mình không. Liên quan đến mạng người đó.
- Tôi...Lisa này, nhìn kỹ mới thấy, cô đẹp lắm.
Jisoo có chút ngượng ngùng. Nhưng thành thật nói. Lisa nhếch mép.
- Đây không phải giờ để cảnh sát Kim tán gái đâu. Tìm người!
Lisa nhấn mạnh hai từ cuối rồi bỏ đi. Jisoo có chút dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng y, rồi tò tò chạy theo Lisa.
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy cô đẹp, nên nói thôi.
- Ừ, tôi biết tôi đẹp. Chị làm ơn đừng nói chuyện nữa, tôi bắt đầu cảm thấy phiền rồi.
Lisa tăng nhanh tốc độ. Jisoo cũng vội vã đuổi theo. Làm việc cùng Lisa cũng có chút thú vị nhỉ. Ngoài việc hay đấu khẩu thì...Jisoo cũng bắt đầu thích ngắm y rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top