Chương 13.
Chaeyoung về nhà, trong đầu không thể ngừng suy nghĩ. Jennie chắc là rất giận cô, nhưng nhân cơ hội này kết thúc với nàng thì cũng không tệ. Chaeyoung cứ ngồi thừ ra cả buổi, đến chiều Lisa trở về, nhìn thấy cô thất thần liền đi đến.
- Ăn gì chưa, mình có mua chút đồ này. Uống chút gì không?
Lisa đặt đồ lên bàn hỏi. Chaeyoung gật đầu, sau đó đứng dậy đi lấy ly và rượu mang đến.
- Jennie biết chuyện rồi.
- Sao?
Lisa không hiểu hỏi lại. Chaeyoung kể hết mọi chuyện với y.
- Cái gì? Mà thôi...nhân cơ hội này buông bỏ luôn cũng tốt mà.
Chaeyoung gật đầu, dù sao y và Chaeyoung cũng đã có dự định. Cả hai sau khi rời khỏi tổ chức, sẽ lập tức ra nước ngoài, sinh sống một cuộc sống bình thường, không bao giờ dính vào những chuyện phạm pháp này nữa.
Tuy Chaeyoung và Jennie phải chia xa. Nhưng Lisa vẫn tin Chaeyoung sẽ lại tìm được một cô gái khác, ở một nơi khác, rồi sẽ quên đi nàng.
Chaeyoung và Lisa được nhàn rỗi vài ngày, cả hai đã cùng nhau đi dạo để đỡ nhàm chán. Và Lisa cũng chủ động rủ Chaeyoung đi đây, đi đó, để cô khỏi phải suy nghĩ lung tung.
Mà Jennie cũng không khá hơn chút nào. Ba mẹ dặn nàng phải quan tâm Jisoo hơn, mà Jennie cũng không phản đối vì nàng cảm thấy Jisoo có chút đáng thương khi mất đi người ba chị yêu quý nhất. Hôm nay, Jennie đã đồng ý đi dạo cùng chị, để chị có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Lúc nàng cùng Jisoo đang ăn trưa trong nhà hàng thì vô tình nhìn thấy Chaeyoung đang ăn cùng Lisa. Nàng cố gắng không nhìn cô, nhưng tâm vẫn không khắc chế được mà cứ ngoái nhìn.
Mà bàn bên này, Chaeyoung đang ăn cùng Lisa rất vui vẻ vốn không hề phát hiện ra Jennie cùng Jisoo.
- Chaeyoung, món này ngon lắm này, ăn thử đi. Ăn nhiều vào.
Lisa vui vẻ gắp đồ ăn cho cô. Chaeyoung cũng quan tâm gắp lại cho y. Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Jennie nhìn thấy có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn không thể làm được gì.
- Ăn xong đi mua sắm chút không, rồi đi siêu thị. Tối nay mình nấu cơm cho cậu, nấu mấy món cậu thích.
Chaeyoung đề nghị. Cả ngày hôm nay rất rảnh rỗi, lâu rồi cô cũng không nấu ăn cho y. Lisa nghe vậy liền vô cùng thích thú. Y ôm lấy Chaeyoung, thân thiết hôn vào má cô.
- Tuyệt, tuyệt, Chaeyoung là tuyệt nhất! Mình thích ăn đồ cậu nấu lắm!
Chaeyoung không nhịn được bật cười. Jennie bên này lại không khống chế nổi, Jisoo nhận thấy vẻ khác thường của nàng, chị nhìn theo hướng Jennie đang nhìn, chân mày nhíu chặt lại.
Ăn xong Chaeyoung cùng Lisa đi mua sắm, Jennie cũng kéo Jisoo theo sau. Nàng muốn biết Chaeyoung cùng Lisa làm gì. Nhưng suốt một buổi, lại nhìn thấy Chaeyoung cùng Lisa thân mật, khiến nàng muốn bùng nổ, được nữa đường Jennie đã lôi kéo Jisoo rời khỏi.
Jennie trở về nhà với tâm trạng vô cùng khó chịu. Chaeyoung cư nhiên thân mật với Lisa, Chaeyoung không hề nhớ đến nàng. Trong khi Jennie lúc nào cũng không ngừng nghĩ về cô, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến cô, không thể tập trung vào công việc chỉ vì nghĩ đến cô. Vậy mà Chaeyoung.... lại cùng một cô gái khác vui vẻ chơi đùa, thậm chí còn để cô gái khác ôm hôn. Càng nghĩ càng không chịu được.
.
.
Vài ngày sau đó, Chaeyoung lại được lão Joel gọi đến. Lần này, lão trực tiếp ném đến Chaeyoung một phong bì rồi ra lệnh.
- Nhiệm vụ cuối cùng! Xong việc liền cho cô tự do.
Chaeyoung hài lòng cầm lấy phong bì lên xem. Nhưng khi nhìn thấy người trong bức hình, tay Chaeyoung không khắc chế được mà run lên, cô kinh ngạc nhìn lão Joel nhưng lại chẳng nhìn ra cảm xúc của lão. Đây chẳng phải là cố tình làm khó cô sao?
- Sao lại....
- Chaeyoung, nhận nhiệm vụ rồi làm. Trước giờ ta không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc.
Đúng vậy, nguyên tắc trước giờ vẫn luôn là như vậy. Chỉ cần lão Joel chỉ điểm rồi bảo giết, Chaeyoung liền đi giết. Không hỏi lý do vì sao người đó phải chết.
Nhưng lần này, lão lại muốn cô ra tay với Jennie. Trong lòng cô dĩ nhiên là không thể. Ngay lúc Chaeyoung đang ngây ra thì lão Joel vỗ vai cô.
- Chúc cô sớm hoàn thành nhiệm vụ, Park Chaeyoung! Haha...
Lão Joel cười sảng khoái rồi bước đi. Chaeyoung không kiềm chế nữa đập mạnh tay lên bàn. Rõ ràng là cố ý mà...rõ ràng chính là không muốn cho cô thoát ra mà. Cô làm sao có thể làm hại Jennie được chứ.
.
.
- Lão gia, sao người lại...
Thuộc hạ lái xe, có chút không tin, cũng rất nghi hoặc vì quyết định của lão gia. Nhưng người phía sau lại rất bình thản, thậm chí còn nở nụ cười.
- Với tôi...tất cả cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Trò chơi lần này xem ra rất vui.
Thuộc hạ rất khó hiểu, nhưng cũng không dám nói nữa. Dù sao bên cạnh ông ta nhiều năm, cũng biết được lão gia nhà hắn là loại người máu lạnh, vô tình ra sao mà. Trước giờ hắn chỉ thấy lão gia trọng tiền, chứ chưa trọng tình bao giờ cả.
.
.
Chaeyoung thất thần trở về nhà. Lisa lập tức lao ra, có chút mong chờ nhìn y.
- Là ai?
- Mình...
Lisa muốn biết đối tượng sẽ giúp hai người thoát khỏi tổ chức là ai. Để còn giúp Chaeyoung một tay, nhưng cô lại cứ do dự không muốn nói...
- Lisa...lần này không cho phép cậu nhúng tay vào.
- Hả...nhưng, chúng ta cùng nhau không phải sẽ nhanh hơn sao?
Lisa ngơ ngác nhìn cô. Bình thường cả hai vẫn hợp tác với nhau mà, thậm chí còn rất hiểu ý nhau, nên lần nào cũng thành công viên mãn.
- Lisa...cậu nghe mình là được. Mình tự có sắp xếp.
Chaeyoung nói rồi bỏ về phòng. Lisa khó hiểu nhìn bóng lưng của cô. Trong đầu y không thể ngừng suy nghĩ được. Khiến Chaeyoung trở nên thất thường như vậy, chỉ có thể là....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top