Chương 10

Đến tối, Chaeyoung muốn đi ra ngoài mới phát hiện Jennie vẫn còn ngồi trước cửa nhà mình. Nàng đã ngủ ở đây...có lẽ là khóc đến mệt rồi ngủ quên đi. Chaeyoung nghĩ...lại thấy đau lòng. Cô muốn đánh thức nàng...nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, để Jennie tựa đầu lên vai mình. Khoé mắt cô cũng không chịu được mà bắt đầu rơi nước mắt. Cô muốn chạm vào nàng, nhưng tay lại dừng trong không trung, không dám chạm. Chaeyoung rút tay lại.

Không gian rơi vào im lặng. Chaeyoung lại rơi vào những suy tư của riêng mình. Mãi đến khi cảm nhận người bên cạnh sắp tỉnh giấc cô mới đứng dậy.

- Chaeyoung...chị chịu ra ngoài rồi.

Jennie mừng rỡ đứng dậy. Chaeyoung vẻ mặt không chút biểu cảm.

- Tôi nói em về đi mà!

- Chaeyoung, đừng đuổi em có được không? Em xin chị...

Jennie níu tay cô, nước mắt không kiềm được lại rơi đầy trên mặt. Chaeyoung mềm lòng. Ngay lúc cô muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Jisoo lao về phía này, một lần nữa tách cô khỏi Jennie.

- Tôi cảnh cáo cô! Không được đến gần em ấy!

Chaeyoung cười nhạt. Lại nhìn Jisoo nói.

- Là cô ta tự đến tìm tôi. Chị nên quản vị hôn thê của mình, thay vì đi cảnh cáo tôi.

Chaeyoung nói rồi lướt qua hai người họ. Jennie tức giận hất tay Jisoo ra.

- Chị đến làm gì?

- Jennie, sao em không chịu nghe chị. Chaeyoung không phải người tốt. Chị không muốn em qua lại với cô ta.

- chị thì là người tốt chắc. Chị không có tư cách quản việc của tôi.

Jennie nói rồi quay đầu chạy đi. Nàng muốn đi tìm Chaeyoung. Jisoo thở dài, thật bất lực mà. Jennie vì sao lại mê muội như vậy. Chị cũng nhận thấy, Chaeyoung có vẻ không muốn tiếp cận Jennie. Rõ ràng là tự nàng lao đầu vào.

Ngay lúc Jisoo đang ngơ ra, cửa phòng lại bật mở. Chị ngưng lại nhìn cô gái đang đứng ở cửa. Jisoo biết người này, vì trong lúc theo dõi, chị đã từng thấy y đi cùng Chaeyoung rất nhiều, và Jisoo cùng Lisa cũng đã chạm mặt nhau rất nhiều lần.

Còn nhớ lần đầu chạm mặt. Y bị chị bắt về đồn vì tội móc túi, nhưng sau khi điều tra, tất cả chỉ là hiểu lầm. Lần gặp gỡ đầu tiên, Lisa đã có ấn tượng không tốt với Jisoo rồi.

- Oh...Cảnh sát Kim muốn tìm tôi đánh nhau nữa à?

Lisa có chút khinh bỉ vị cảnh sát này. Suốt ngày cứ bám đuôi y và Chaeyoung. Có khi còn gây sự đánh nhau với y, nhưng có lần nào đánh lại đâu chứ.

Jisoo nhìn y, miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Chị tỏ thái độ khó chịu với Lisa, xong liền bỏ đi một mạch. Lisa nhếch mép nhìn theo bóng lưng của Jisoo.
.
.
.

Lại một tuần trôi qua. Jennie không gặp được Chaeyoung, làm cách nào cũng không gặp được cô. Nàng cứ ngồi ở bệnh viện thất thần, không tập trung vào công việc được. Đến tối, Jisoo lại xuất hiện, chị ta bị thương, nhưng chỉ là bị đạn trượt qua không quá nghiêm trọng. Sau khi băng bó cho Jisoo xong, Jennie muốn rời khỏi thì bị chị kéo tay lại.

- Jennie, em không muốn biết chị vì sao bị thương sao?

- Tôi và chị không là gì cả. Không có hứng thú quan tâm.

Jennie giật tay lại. Lần nữa chuẩn bị rời đi thì bị lời Jisoo làm cho khựng lại.

- Là Chaeyoung đã làm chị bị thương.

Lần này, Jennie mới phản ứng. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn chị. Nhìn thấy phản ứng của nàng, chị có chút đau lòng. Nhưng vẫn muốn nói cho nàng rõ.

- Hôm nay chị được lệnh bảo vệ một người. Trùng hợp người đó lại là người mà Chaeyoung phải giết. Sẵn đây chị cũng nói cho em biết. Park Chaeyoung là kẻ tình nghi bọn chị đang điều tra. Sớm muộn gì chị cũng sẽ có bằng chứng bắt cô ta thôi.

Tuy Jisoo không nhìn rõ người đả thương mình lúc nảy. Nhưng hình dáng người đó rất giống cô, và hơn hết là Chaeyoung là đối tượng tình nghi đang được đội của chị điều tra bấy lâu nay. Jennie nghe những lời này hoàn toàn hoá đá. Nàng không dám tin.

- Em đừng qua lại với cô ta nữa.

Thấy Jennie có vẻ siêu lòng, Jisoo vội nói vào.

- Tôi không tin đâu. Chị đừng vu khống Chaeyoung. Chị không có bằng chứng thì đừng nói mạnh miệng như vậy.

- Jennie! Em đừng cố chấp nữa được không. Tại sao em lại mù quáng như vậy. Jennie... Jennie...

Jennie không thèm nghe Jisoo nói mà bỏ chạy ra ngoài. Jennie vừa chạy ra khỏi phòng Jisoo đã bị kéo vào một góc vắng. Jennie bị kéo bất ngờ nên giật mình, khi nhìn thấy rõ người kia, nàng mới có thể trấn tĩnh bản thân để không hét lên.

- Cô...cô là người....

- Jennie, giúp tôi một chút.

Lisa khẩn thiết bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Jennie nhìn bộ dạng lo lắng của y có chút khó hiểu.

- Chaeyoung bị thương...nặng lắm...cô làm ơn...đến...đến xem...

Lisa gấp gáp không nói rõ thành câu. Nhưng Jennie nghe được Chaeyoung bị thương nặng, tim chợt hẫng đi mấy nhịp.

- Bị làm sao? Sao lại bị thương? Sao không đến bệnh viện?

- Bị đạn bắn trúng, máu chảy nhiều lắm...

Jennie thắc mắc rất nhiều, nhưng Lisa chỉ nói đại khái tình hình.  Y bảo Jennie chuẩn bị dụng cụ rồi dắt nàng đến nhà mình. Trên đường đi, Lisa không giải thích, chỉ nói là không thể đến bệnh viện, nếu liên kết với những gì Jisoo nói, Jennie đại khái cũng hiểu được chút ít.

Trong lòng Lisa hiện giờ như lửa đốt. Nếu không phải vì cứu y, Chaeyoung sẽ không bị thương. Chuyện lúc nảy kinh động đến cảnh sát nên không thể đến bệnh viện, lão Joel có vẻ không muốn nhúng tay vào, vì Chaeyoung đã không còn toàn tâm toàn ý phục vụ ông nữa nên cứ tìm lý do thoái thác. Lisa hết cách mới phải nhờ đến Jennie, y nhất định phải cứu được cô. Không thể để Chaeyoung chết được, Lisa gấp đến độ nước mắt cũng rơi.

Mà Jennie bên cạnh cũng rất lo lắng. Nàng đã lâu không gặp cô rồi. Cũng có chuyện đang muốn hỏi cô.
.
.
.




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top