Chap 8 🏠🏡
" Kiếp trước chị nợ em một mối lương duyên tốt đẹp, kiếp này chị nguyện lấy cả đời này để bù đắp và trả món nợ lương duyên ấy "
-----------------------------------------+
+----------------
Khi cô ăn xong quả thật như lời cậu , cô được cậu chở về nhà riêng của mình mặc kệ ông bà Park cùng chị hai bảo hãy ở chơi vài ngày . Sau khi đến nhà cậu cô có chút bất ngờ vì nó cũng khá lớn chỉ là nhỏ hơn Park gia thôi .
- Đồ của chị đã được quản gia mang lên phòng rồi ! Phòng của chị là phòng đầu tiên ở bên trái ấy ._ Chaeyoung vừa về cậu đã liền bảo quản gia mang đồ lên phòng cho cô còn mình thì ngồi ở sofa cùng cô nghỉ ngơi một chút .
- Nếu như chị không muốn ở một mình thì có thể qua phòng của em ở !
._ Chaeyoung thấy cô cứ im lặng liền nói .
- A , không cần ! Chị ở một mình được ._ Jennie đang mãi mê suy nghĩ gì đó nên không trả lời cậu vừa nghe lời vừa rồi mới thoát khỏi suy nghĩ đó mà nói .
- Ừm , nếu không có gì chị lên phòng nghỉ đi em cũng đi đây ! Khi nào tới giờ cơm trưa sẽ có người gọi chị ._ Chaeyoung nghe cô trả lời mình thì cũng gật đầu rồi đứng dậy nói.
Thế là cả hai cùng lên phòng , cậu vừa vào phòng liền đi đến tủ đồ của mình lựa một bộ đồ thỏi mái một chút rồi vào nhà tắm để tắm , cô vừa vào phòng thì liền bắt tay dọn một số đồ cần thiết để ra ngoài dù gì tuần sau họ cũng sẽ lấy nhau nên đến khi đó đồ sẽ lại dọn qua bên phòng của cậu vì vậy cô chỉ dọn vài thứ ra thôi .
Đến trưa quả thật có người lên gọi cô là bác quản gia , cô nghe gọi cũng nhanh chóng đi xuống thì thấy cậu đã ngồi ở bàn ăn , sau khi tắm cậu đã mặt một chiếc áo thun kiểu nam tính một chút cùng cái quần sọt , trên người cậu bận một cây đen thui , cậu thấy cô đi xuống liên nhẹ cười với cô một cái , cô cũng cười đáp lại cô . Cô phải công nhận một điều cậu mỗi khi cười điều rất đẹp nhưng cô lại cũng ít thấy nó .
- Chị thấy phòng như thế ổn chứ ? Nếu không ổn thì sang phòng em nhé ._ Chaeyoung nói khi cô đã ngồi vào bàn ăn .
- Ổn cả , đợi đến khi đám cưới xong lại dọn qua phòng em thôi ._ Jennie gật đầu nói rồi khẽ nhìn thức ăn ở trên bàn , cũng không mấy sang trọng điều là những món đơn giản dễ ăn và bổ dưỡng thôi .
- Ừm , vậy chúng ta ăn cơm thôi ._ Chaeyoung gật đầu khi mọi thứ điều ổn rồi nói .
- Em làm công tố viên được bao lâu rồi , Chaeyoung ?._ Jennie vừa gắp thức ăn vừa hỏi cậu .
- Nếu em nhớ không lầm thì cũng được 4 hay 5 năm gì rồi ._ Chaeyoung đang ăn thì cô hỏi nên đã nhanh nhai hết trong miệng rồi mới trả lời cô .
- Lâu thế a , chị thấy cái nghề này nguy hiểm vô cùng ! Hôm bữa em bắt tên biến thái đó thôi mà đã bị thương đến như vậy ._ Jennie nghe thì cũng khá bất ngờ nhưng rồi lại nhớ đến hôm bữa liền nói .
- Em thấy cũng bình thường , bị thương quen rồi nên cũng không sao ! Bộ chị sợ bị mất vị hôn phu như em sao ?._ Chaeyoung nghe cô nói như vậy cũng chỉ nhún vai rồi trả lời , xong tự nhiên lại muốn trêu cô liền hỏi .
- Em nghĩ sao vậy ? Tất nhiên là sợ rồi , một vị hôn phu hoàn hảo như em ai mà lại không muốn chứ huống chi người đó là chị ._ Jennie biết cậu là đang trêu mình nên cũng thẳng thần trả lời cậu .
- Cảm ơn chị đã khen , em thấy có vị hôn thê là chị cũng thú vị lắm a ._ Chaeyoung nghe xong liền khẽ cười rồi khen lại cô .
Cô nghe cậu khen mình cũng không nói gì chỉ lo ăn , cậu thấy cô như vậy thì cũng ăn luôn chứ nói giọng nữa giờ . Khi cả hai ăn xong cô liền muốn dọn dẹp nhưng cậu không cho nên cô đành ra phòng khách xem tivi cậu thì đi lên phòng , một lát sau cậu cầm vài sắp tài liệu đi xuống ngồi cạnh cô đang xem tivi ở sofa ấy mà xem nó cô cũng chẳng thèm để ý vì cô biết nó là mấy thứ đọc qua có vẻ hơi ghê toàn máu me .
Nhanh chóng cũng đến tối , cả hai lại ai về phòng nấy mà chuẩn bị đi ngủ , đến nữa đêm trời tự nhiên mưa lớn và có cả sấm sét , cậu thì vẫn ngủ bình thường nhưng cô thì lại bắt đầu sợ và bật khóc liền nước mắt tùm lum chạy nhanh qua gõ cửa phòng của cậu .
- Chaeyoung...Chaeyoung..hức..hức... Chaeyoung ơi mở cửa ._ Jennie vẫn khóc vừa nói vừa gõ cửa gọi cậu , cậu thì đang ngủ nghe tiếng đập cửa cùng lời nói của cô cũng nhanh chong đi ra mở cửa
* Cạch *
- Có chuyện gì....vậy !?._ Chaeyoung mắt nhắm mắt mở ra mở cửa chưa hỏi xong cô đã lao vào ôm chặt lấy cậu mà khóc .
- Chị..chị..sợ , em cho chị ngủ cùng được không vậy ? Hức...hức ._ Jennie liền nói ra lí do của mình , cậu nghe cũng lo lắng nhẹ ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc và sợ của cô nhẹ xoa lưng rồi nói.
- Được , vào trong thôi ._ Chaeyoung ôn nhu nói rồi vừa ôm cô vừa đi vào trong rồi đóng cửa lại .
Cậu để cô nằm lên giường rồi mình cũng nhẹ leo lên rồi đắp chăn cho cả hai , bỗng nhiên một cái * rầm * sấm sét đánh một cái thật lớn khiến cô hoảng hồn lao vào nhanh chóng lao vào lòng cậu mà ôm thật chặt lại bật khóc thêm lần nữa .
- Được rồi , nín đi ! Đừng sợ có em rồi , em sẽ ôm chị ngủ nhé ._ Chaeyoung lại cảm thấy có chút gì đó rất đau buồn ở quá khứ của cô nó có thể sảy ra vào đêm mưa như thế này nên cô mới sợ đến độ như vậy , cậu nói xong liền ôm lại cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô cho cô khi còn thấy sợ nữa .
Nhanh chóng cô nhận được sự nhẹ nhàng và ấm áp ở trong lòng của cậu , cô cũng đã đở sợ liền nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ , cậu thì cảm nhận được hơi thở đang dần điều ở trong lòng mình cậu cũng nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ .
----------------------------còn tiếp
:)))
~~~~~~~
12/07/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top