two
Thời điểm Chaeyoung tỉnh lại cũng đã quá mười giờ đêm, cô khẽ động thân thể đau rát của mình. May mà bà ta còn có chút yêu thương đưa cô trở lại căn trọ nhỏ của mình. Park Chaeyoung cảm nhận thấy từng thớ thịt trên người mình đã rã ra, đau đến thấu xương thấu tủy. Tra tấn thế này quả thực là đau đớn hơn nhiều so với việc cô cầm búa bổ mạnh lên đầu nạn nhân của mình. Rời khỏi chiếc giường đã ủ đầy hơi ấm của mình, cô đi tới hộp y tế tìm bông băng thuốc đỏ, vậy mà vừa vặn lại hết nhẵn không còn thứ gì.
Tuyết đã dừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn còn tương đối thấp. Chaeyoung đành khoác vội chiếc mangto của mình lội lạnh đến cửa hàng thuốc. Sau hơn mười phút cô mới rời khỏi khu phố đó, vậy mà ác độc chẳng có nhà thuốc nào gần đây cả, báo hại cô phải đi ra tới trung tâm thành phố. Giữa đêm khuya gió lạnh vù vù thổi, ngay cả trung tâm thành phố cũng ít người đi lại hẳn, chắc có lẽ do lời khuyên chẳng mấy thiết thực của thời sự. Làm như gặp ai ngứa mắt là cô giết không bằng ấy.
Thuốc tây thuốc nam gì đó đã đóng cửa hết rồi, trời quá lạnh để Chaeyoung có thể tiếp tục tìm kiếm. Cô đành ngồi xuống ghế đá của một cái công viên đã vắng tanh bóng người. Ánh đèn đường vàng hắt vào nửa gương mặt đỏ hồng vì lạnh của Chaeyoung. Thời khắc độc nhất một mình mình ở nơi công cộng càng làm cô cảm thấy cuộc sống thật sự chẳng mấy thiết tha với cô nữa rồi. Tất cả lúc này chỉ còn là khoảng trời tối mịt và tâm hồn mục ruỗng của cô. Nhớ lại những tội ác mà mình đã làm, cô chợt cười nhạt rồi rút người vào chiếc cổ áo, rồi sẽ có ngày nào đó, chính quyền sẽ tìm ra cô, đem cô ra hành hình trước mặt nghìn dân. Có lẽ tới lúc đó, đến Diêm Vương cũng không muốn nhận cô chứ đừng nói là Chúa.
Chaeyoung chỉ trách bản thân tại sao không chống lại những gì người mà mình gọi là mẹ kia đã ép buộc. Nhưng rồi cô cũng nhận ra, bà ấy vốn đã thay đổi, thay đổi rất nhiều sau những cú sốc đến từ đám cặn bã ngoài xã hội kia, ngay cả ba của cô, hắn đã bỏ bà lại để bà một thân một mình nuôi cô. Mẹ của cô cũng chỉ là một người phụ nữ thánh thiện bị xã hội chà đạp, bị xã hội ép buộc phải thích nghi. Để rồi bà đã làm ra những chuyện không ai ngờ đến, đến cô cũng không đoán trước được.
Nhưng mà dù sao thì Park Chaeyoung đã bị nhuốm bẩn tội lỗi mà mình đã gây ra, trái tim cũng chỉ dùng để nuôi cái cơ thể yếu ớt này chứ chẳng còn chứa nổi sự yêu thương nữa rồi. Mà kẻ người ta gọi là giết người vô nhân tính như cô đã không còn có quyền yêu thương và được yêu thương nữa.
- Em gái, đêm khuya sao lại ra đây ngồi một mình vậy? Phải chăng em đang cô đơn? - Vài ba tên bặm trợn đi đến gần cô, cắt đứt mạch cảm xúc của cô hiện tại.
- Hãy để bọn anh ở với em đêm nay. - Một người xuống, vòng tay sang ôm lấy bờ vai của Chaeyoung.
- Cút đi. - Cô hời hợt lên tiếng, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi lại khó đến thế à.
- Được bọn anh để ý là phúc phần của em đấy nhé, đừng cục súc thế chứ? - Chúng cười rộ lên, khoảng không gian im ắng mà Chaeyoung cố tạo nên bị chúng phá vỡ, làm cô như muốn phát tiết lên.
...
- Làm ơn... đừng đánh nữa.
- Chúng tôi biết sai rồi.
- Khôn hồn thì đừng để tao thấy mặt chúng mày lần nữa. - Cô lạnh giọng lên tiếng.
Chúng đỡ nhau cố gắng chạy xa cô nhanh nhất có thể. Bọn chúng vừa đụng trúng thứ dữ rồi, coi như là xui xẻo đi.
"Cuối cùng cũng chẳng thể mua được gì." Chaeyoung thầm thở dài.
.
Jennie nằm trên sofa lật qua lật lại cái chứng minh thư của cô gái lạ mặt lúc chiều. Cô ấy đi quá nhanh làm em không kịp thông báo rằng cô đã làm rơi chứng minh thư. Em nhìn đi nhìn lại ngày sinh và tấm hình 3x4. Cái người con gái xinh đẹp này coi vậy mà đã ba mươi tuổi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sinh nhật của chị ta rồi. Chẳng hiểu vì sao mà Jennie thấy cô ta rất cuốn mắt, em không thể ngừng việc ngắm nhìn cô thông qua tấm hình trong thẻ. Em còn chưa biết cách nào để trả lại cái này cho cô, chắc sẽ đem đến sở cảnh sát trong vài hôm nữa.
Nghĩ như vậy Jennie mới yên tâm đi ngủ để ngày mai còn làm việc. Vừa được nhận việc mà đi làm muộn cũng không có hay lắm, hơn nữa từ nhà em đến công ty mất hơn chục phút đi xe.
"Ngủ ngon, Park Chaeyoung."
***
Bởi vì tôi không muốn bị đốt nhà:))
2.6.21/14.8.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top