Chap 8: Chú! Em Yêu Chú (P.3)

" Park tổng dắt phu nhân đi làm kìa"

" Phu nhân thật dễ thương aaa"

" Nhìn như chú dắt cháu đi học"

" Thì Park tổng hơn phu nhân 15t mà"

" Nhìn 2 cái má của phu nhân muốn cắn quá"

" Park tổng cắn anh trước đó"

Cũng không phải lần đầu tiên cậu dẫn cô đi lên công ty, nhưng chỉ đếm bằng đầu ngón tay, các nhân viên ở đây cực kì mếm cô

" Chú!". Cô ngồi trong lòng nhìn cậu đang đánh máy tính

" Hửm?". Cậu không nhìn cô mà vẫn dán mắt vào máy tính

" Cháu chán...muốn đi chơi". Cô nói

" Vậy em đi đi, chú đi họp...xíu nữa sẽ về". Cậu bế cô xuống rồi lấy tài liệu

" Vậy cháu đi". Cô lon ton chạy ra ngoài

Tuy đã đến cty nhưng chỉ được ở trong phòng làm việc của cậu, bây giờ được tung tăng thoải thích lại sướng biết bao, cô đi xuống tầng dưới, nơi làm việc của tổ kĩ thuật

" Phu nhân...người tới thăm". Tổ trưởng bước tới

" Cháu chán...muốn vào chơi". Cô chỉ vào phòng làm việc

" Được...Phu nhân vào đi". Tổ trưởng mở cửa phòng ra

" Wow...đẹp quá". Cô cảm thán 1 câu

Mọi người đứng lên chào cô rồi tiếp tục làm việc, cô đi xuống chỗ bàn cuối nơi tập hợp cái thánh ăn uống

Cô bước tới cái bàn, thấy 1 hộp nhãn được bóc sẵn hạt trên bàn, cô nhìn chằm chằm vào cái hộp, thèm thuồng

" Phu nhân...người nhìn gì vậy". Sana là nhân viên ở đó thấy cô cứ nhìn bèn hỏi

" Nhãn...". Cô thốt lên

" Phu nhân muốn ăn sao?". Sana hỏi

" Muốn ăn". Cô nói

" Vậy phu nhân ăn đi". Sana đưa hộp cho cô

Đã có sự cho phép nên cô nhanh tay bốc ăn, ăn mãnh liệt, ăn muốn rớt 2 cái mandoo

" Phu nhân ăn từ từ...ở nhà Park tổng không cho phu nhân ăn sao". Tzuyu ở đó nói

" Chú bảo...ăn nhiều không tốt". Cô 2 má phồng lên

" Sẽ nóng". Cô vừa nhai vừa nói

" Phu nhân dễ thương quá ta". Nayeon nhìn cô nói

" Kim Jennie". Ở đằng sau truyện đến 1 giọng khiến cả đám ở đó lạnh lẽo

" Chú! Chú đến rồi". Cô hoảng hốt nhai hết số nhãn trong miệng

" Không nhai nữa!". Cậu trầm giọng nói

Mọi người gần đó tiếp tục vào công việc của mình, cô quay lại, miệng còn ngậm nhãn

" Nhả ra". Cậu chìa tay ra

" Nhả sẽ uổng, ăn 1 đợt cuối". Cô sợ hãi nói

" Nhanh lên". Giọng cậu không quát lên nhưng khiến ngkhac sợ hãi vô cùng

Cô run rẫy nhả hết số nhãn có trong miệng mình ra tay cậu, rồi nuốt nước miếng, cậu bèn đưa lên ăn hết số nhãn đó rồi lấy giấy lau khiến nhân viên xỉu up xỉu dowm, không thể ngờ 1 người như Park tổng lại đưa lên miệng ăn ngon lành như vậy, thật là cưng chiều vợ mà

" Đi về phòng....". Cậu tức giận  kéo tay cô đi

" Mọi người có thấy gì không". Bắt đầu cái nhân viên lại bàn tán

" Không biết Park tổng thấy ngon không nhờ"

" Điều đó bth thôi, hôn cũng giống như vậy, huống chi...Park tổng là 1 người cuồng vợ, như vậy cũng không có gì lớn"

" Nhưng quan trong Park tổng là người sạch sẽ, mà ăn lại đồ của người khác ăn rồi, thât là không tin nổi"

" Mọi người cần gì hoảng hốt, nghe nói Park tổng còn hơn thế nữa cơ, park tổng rất ume phu nhân đó, nghe nói lúc ăn cơm park tổng còn ăn đồ thừa của phu nhân nữa cơ"....

Câu kéo tay cô đi qua các phòng làm việc với vẻ mạng toả đầy sát khí của mình

" Aaa...đau...đau cháu mà". Cô nước mắt bắt đầu chảy từng giọt từng giọt

Kéo cô về phòng cậu liền đóng của mạnh lại rồi thả cô ở đó mà đi vào chỗ làm việc của mình mà không nói gì hết

" Chú...hic...cháu sai...sai rồi". Cô cúi gầm mặt mắt mắt nước mũi cứ thế tuân trào

" Lần sau..cháu..hic...không thế nữa"

" Chú..hic..đừng giận..hic cháu mà..". Cô càng khóc to hơn khiến cục băng kwr kia cũng phải tan chảy nhìn lên mà sót

" Anh đã nói với em rồi...ăn nhãn nhiều sẽ nóng...sẽ không tốt...sao em cứ không nghe lời". Cậu mắng cô với giọng điệu không nhẹ cũng không nặng

" Hic...cháu...cháu xin lỗi". Cô nhẹ nhàng nhảy lên đùi cậu ngồi

" Xưng em". Cậu gằng giọng

Vừa thấy cậu bắt đổi xưng hô liền quay sang vẫn đề khác

" Lấy..lấy giấy...cần giấy". Cô 1 tay ôm cổ 1 tay với với hộp giấy

Cậu lấy giấy rồi lau đi mắt mắt làm ướt đôi mắt cô

" Có phải em muốn anh không giận nữa không". Cậu vừa lau vừa nói

" Chú..đừng dỗi". Cô liền gật đầu

" Nói gì cho anh không dỗi nữa". Cậu bỏ giấy vào thùng rác

" Chú dỗi, sẽ có thêm nết nhăn, không đẹp". Cô nhỉ lên chán cậu

" Ý em chê tôi già...không được, cái khác". Cậu lắc đầu tuyệt đối

" Chú dận cháu sẽ buồn lắm...nên đừng giận cháu nhé". Bouns thêm nụ cười tươi khiến cậu mền lòng, nhưng khoing dễ vậy được

" Không đủ". Cậu vẫn lắc đầu

" Khó quá...cháu không làm được". Cô xị mặt 1 lúc rồi nảy lên ý nghĩ

" Chú...chú". Cô nói

" Đây". Cậu nhìn cô

Jennie không nhanh không chậm ưỡn người ghé sát tai Chaeyoung nhẹ nhàng phả hơi

" Sao..em nói gì...". Chaeyoung chăm chú nãy giờ nhưng chỉ nghe được hơi thở của Jennie

" Chú ơi...EM YÊU CHÚ". Đùng...cậu như muốn chết đi sống lại vì vui sướng, ôi má ơi, Jennie chịu xưng bằng em rồi...

Còn Jennie mặt bắt đầu đỏ lên rồi chui thẳng vào lồng ngực cậu

" Jennie....anh yêu em". Không nhanh không chậm hôn lên tóc nàng

Buổi tối tại nhà park gia

" Bà xã...Chaeyoung yêu bà xã"

" Chú...em yêu chú"

Ngốc thì ngốc nhưng bỏ ra chục năm dạy lại chắc sẽ thành công...
—————————————————————
Kiểu giờ bị thích mối quan hệ " em yêu chú" á mọi người, nghe nói ngọt ngọt làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top