Chap 6: Chú! Em yêu chú (P.1)
Câu truyện mình sắp viết sẽ không có cảnh ngược...còn H có hay không thì mình phải suy nghĩ 😃
————————————————————
Cậu năm nay đã 35 tuổi, quản lí 1 công ty nhất nhì seoul, 1 người phải nói rất khó ở, tính tình thì cọc cằn, lạnh lùng, ác độc, tàn nhẫn không ai bằng, 1 người ưa sạch sẽ, sạch tới mức mà trong nhà không có 1 hạt bụi, công ty phòng làm việc cũng thế, chỉ cần dính bẩn 1 xíu thôi đã mày nhăn mày nhó chửi người....nhưng lại...có 1 bảo bối rất ngốc a....kể từ đó, tính của Chaeyoung bắt đầu thay đổi dần...
Cô đang ngồi coi tv trong nhà...thì nghe thấy tiếng các gia nhân mở cửa...bèn nhìn ra ngoài...nụ cười bắt đầu xuất hiện trên môi, hí hửng chạy ra ôm người đàn ông to cao kia
" Chú về". Nhảy cấng lên ôm cậu
" Tắm chưa". Cậu thả túi đi làm xuống ôm cô
" Tắm rồi..". Cô đặt cằm lên vai cậu
" Đợi chú tắm rồi ăn..". Cậu thả cô xuống nhặt túi lên rồi đi tắm rửa
Bảo bối của cậu là Jennie...từ nhỏ sinh ra não đã không hề phát triển chỉ dùng lại mức 15 tuổi mà thôi....bây giờ cô đã 20 tuổi rồi...vào 1 ngày đẹp trời cô bị ép gả cho cậu...tuy mới đầu có chút sợ hãi..nhưng dần dần cũng quen..
Cô ngồi ở bàn ăn đợi cậu trước...cậu bước xuống với bộ đồ ngủ, trên người thơm mùi sữa tắm, bước đến bàn ăn
" Hôm nay Jennie ở nhà vui không?". Cậu lấy ly nước uống
" Không vuii chút nào..". Mặt cô bắt đầu xị xuống, ở nhà cô chỉ có ngủ rồi ăn không thì coi hoạt hình, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại khiến cô phát chán
" Sao lại không vui?". Cậu nhướng mày hỏi
" Nhớ chú!". Ai đãng huấn luyện cho tiểu bảo bối của cậu nói những lời đường mật này vậy? Thật là dể thương quá đi...
" Ngày mai chú được nghỉ...ở nhà chơi với em..". Cậu mỉm cười nhéo nhẹ má cô
" Chú sẽ chơi với cháu..". Nghe vậy mắt cô liền mở to ra thể hiện sự vui mừng
" Là em không phái cháu..". Đời nào vợ chồng với nhau là xưng chú cháu bao giờ...bất đắc dĩ nên mới cho cô gọi bằng chú vì cô quen...nhưng chú thì phải em..cháu cái gì
" Chú là phải đi với cháu....chú không học à...chú cháu...không phải chú em". Cô nhớ lại những kiến thức cấp 1 mình đã được học
" Được...được, nghe theo em...bây giờ thì ăn đi". Cậu cũng không muốn cãi cái người ngốc nghếch này
Cậu không cần phải gắp đồ ăn...vì cô có thói quen là ăn 1 nửa xong lại bỏ 1 nửa vào chén của cậu...mới đầu cậu rất không hài lòng, nhưng vẫn ăn để cho Jennie được vui
Ăn được tầm 2 bát là cô đã bắt đầu no, nhưng chén thứ 2 vẫn còn 1 nửa, bèn lấy chén của cậu đổ hết vào
" Cháu no....chú ăn". Trời ơi...những gia nhân ở đây đã lâu biết cậu rất ưa sạch sẽ...nhưng giờ đây trong lúc ăn cơm...cậu chỉ ăn đồ thừa của tiểu thư Jennie để lại mà thôi...thật mất mặt mà
" Jennie...nếu em không ăn hết, em có thể bỏ...còn đồ ăn không nên ăn 1 nửa mà đưa 1 nửa cho chú được...". Cậu nhìn chén cơm của mình rồi nói
" Bỏ sẽ uổng..". Jennie nhìn chén cơm của cậu
" Bỏ uổng...nhưng còn đồ ăn...em như vậy là bắt chú ăn đồ thừa". Cậu nhìn vào miếng thịt cắn dở của cô trong chén mình
" Vì nếu ăn hết 1 miếng sẽ không nhai nổi..". Cô nhìn cậu
" Vậy có thể dặn người làm nhỏ lại". Cậu nhíu mày nhìn cô
" Muốn chú ăn...". Cô nhõng nhẽo nói
Với cái sự nhõng nhẽo này thì cậu không thể trụ được lâu đành phải ăn hết chén cơm kia
" Chú giỏi..". Cô đứng lên xoa đầu cậu khiến cậu gần như phun hết cơm ra ngoài
Gia nhân ở ngoài nhìn vô cũng nhịn cười không nổi, nhưng cậu chỉ biết vâng lời để cô muốn làm gì thì làm thôi...chứ không làm theo cô lại giận, lại mệt cho cậu thôi
Trong phòng ngủ cậu đang ngồi trên sofa xử lí mấy cái văn kiện trên công ty, cô thì nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, bèn đứng dậy chui vào lòng cậu nằm mà nhõng nhẽo
" Chú...ngủ". Cô dụi mặt vào cổ cậu
" Em ngủ trước đi...chú xong sẽ ngủ". Cậu mắt vẫn dán vào văn kiện mặc cho cô làm loạn trên người
" Không có chú...ngủ không được". Cô nhìn tiếp tục nhõng nhẽo
" Vậy..hôn chú..chú sẽ đi..". Cậu buông văn kiện xuống ôm lấy eo cô
*chụt*
" Chú thật thời cơ..". Cô bĩu môi nhìn cậu
Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi cả 2 leo lên giường ôm nhau ngủ 1 mạnh đến sáng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top