một

''Cô Park, cô có thể ra ngoài!''

Cảnh sát thông báo và mở cửa. Một cô gái đứng dậy, chào tạm biệt bốn người còn lại trong căn phòng tạm giam. Cô bước ra khỏi đó với một nụ cười trên khuôn mặt, không ai nghĩ rằng cô đã làm điều gì trái pháp luật.

Cô tiến tới quầy lễ tân để nhận lại đồ của mình. Chiếc áo da, ví, điện thoại, đồng hồ, kính, và chìa khóa. Cô kí vào vài tờ giấy thủ tục rồi chào tạm biệt cảnh sát.

''Park Chaeyoung, làm ơn là chú không muốn thấy cháu trong này một lần nào nữa.'' Cảnh sát Lee nói với cô gái trẻ.

''Cháu không chắc đâu. Cháu cá rằng chú sẽ nhớ cháu đấy. Không phải ngày nào cũng có một cô gái dễ thương như này vào thăm chú đâu.'' Lời nói của Park Chaeyoung khiến những cảnh sát khác bật cười.

''Đúng không?'' Cô nói thêm.

Họ chỉ bật cười rồi đuổi cô đi. Chaeyoung huýt sáo với tông giọng hạnh phúc khi ra khỏi nơi đó. Cô đi đến nơi đổ chiếc xe motor thân yêu của mình rồi ôm nó như một đứa con nít. Cô đã rời xa ''cục cưng'' được 1 tiếng 30 phút rồi.

''Tớ đã phải bảo lãnh cho cậu bao nhiêu lần trong tháng này rồi?'' Một giọng nói vang lên.

Chaeyoung quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đó rồi cười.

''Cậu không cần phải làm vậy'' Cô nói.

''Tớ buộc phải làm. Tớ phải chịu trách nhiệm cho cậu, Rosie'' Nàng nói.

''Cảm ơn'' Chaeyoung nhún vai.

Nàng chỉ biết thở dài.

''Nhân tiện thì trông cậu hấp dẫn đó. Cậu có buổi hẹn hò à?'' Chaeyoung ngước đôi mắt màu nâu hỏi.

''Tớ đã từng có một buổi hẹn hò'' người phụ nữ trả lời.

''Đã từng? Aww tại sao? Trên giường không thỏa mãn hả?'' Cô trêu chọc.

''Câm miệng và lên xe ngay!'' Jennie ra lệnh.

''Cảm ơn lòng tốt, nhưng tớ không thể rồi. Tớ muốn lái ''cục cưng'' của tớ. Để lần khác nhé'' Cô trả lời rồi ngồi lên chiếc motor.

''Chaeyoung... Tớ đang nghiêm túc, vào xe ngay bây giờ'' Nàng trông rất hung dữ và tức giận.

Chaeyoung bĩu môi xuống xe của mình,
đi từ từ về hướng chiếc ô tô đang đỗ.

''Cậu có thể đi nhanh hơn không?! Cậu đã làm hỏng buổi hẹn hò của tớ nên đừng có phá luôn cả buổi tối của tớ nữa!'' Jennie hét lên.

''Aishhh! Tớ không có điếc. Cậu làm ơn bình tĩnh đi, thư giãn nào'' Chaeyoung nói rồi ngồi vào xe.

Cô mỉm cười ngồi đợi Jennie lên xe. Cô thích làm nàng phát điên lên và trái tim cô luôn có cảm giác gì đó mỗi lần cô làm vậy. Điều đó như cách cô bày tỏ rằng cô nhớ nàng, vì vậy khi có cơ hội, cô sẽ luôn trêu chọc nàng.

''Thắt dây an toàn vào'' Jennie nói.

''Oh. Tớ quên mất. Xe motor không có dây an toàn'' Chaeyoung nói rồi thắt dây an toàn.

''Thế nên tớ mới bảo cậu vứt chiếc scooter ấy đi. Nó không an toàn!'' Jennie phàn nàn.

''Scooter?! Cậu đùa tớ à?! Đó là Ducati Monster 1200 S 2020 quý cô Jennie Kim ạ. Sao cậu có thể gọi nó là một chiếc scooter chứ?'' Chaeyoung bất mãn với hiểu biết của cô nàng có đôi mắt mèo trông có vẻ bình tĩnh này.

''Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả'' Jennie thốt lên khiến Chaeyoung không nói được gì.

''Cậu thật xấu xa!'' Chaeyoung thở ra và khoanh tay trước ngực.

Im lặng bao trùm hai người ngồi trong xe. Vài tháng qua, họ hiếm khi gặp nhau và cái loại kịch bản này giữa họ xảy ra như thói quen thường ngày. Nếu Jennie không tình cờ gặp Chaeyoung ở câu lạc bộ đua xe, nàng có thể gặp cô ở quán bar hay tệ nhất là ở sở cảnh sát. Có những lúc cô sẽ tham gia vào một cuộc đua xe nào đó và bị cảnh sát tóm.

Nhưng mà, Chaeyoung không phải là tuổi trẻ nổi loạn hay gì, thật ra cô không phải là thanh thiếu niên. Cô là một người phụ nữ trưởng thành với một tương lai đầy hứa hẹn nếu cô chấp nhận yêu cầu tiếp quản công ti của bố mình.

Nhưng cô không sẵn sàng cho điều đó, cô tuyên bố với gia đình cô muốn sống một cuộc sống tự do. Thế nên thay vì sống trong sự sắp đặt được định sẵn, cô đã chọn thay đổi cuộc đời mà bản thân muốn. Cô là một tay đua và thợ sửa xe ở một câu lạc bộ đua xe. Cô thi đấu chuyên nghiệp ở đó và thỉnh thoảng là cả ngoài nước.

Chaeyoung thích những chiếc xe motor hơn mấy chiếc ô tô và không gì có thể khiến cô rời xa ''cục cưng'' của mình ngoại trừ Jennie.

''Cậu đem tớ đi đâu vậy?'' Cô hỏi khi mà cả hai đã trầm tĩnh lại.

''...''

''Jennie...'' Chaeyoung rên rỉ và che người lại.

''Cái gì''

''Tớ không ngủ với cậu đâu'' Chaeyoung đột ngột nói.

''Cái quái gì-!'' chiếc xe chệch hướng sang phải và cả hai người họ hét lên.

May thay, Jennie lập tức lấy lại tay lái và từ từ tấp xe vào lề đường.

''Park Chaeyoung, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!'' Jennie hét lên.

''Gì? Cậu là người cầm lái! Sao cậu lại quát tớ? Đây là lí do vì sao tớ không thích ô tô. Tớ không thể thở được!'' Chaeyoung nói rồi mở cửa xuống xe.

Jennie lại gần Chaeyoung đang ngồi thở trên lề đường. Nàng ngồi kế bên cô và thở.

''Tớ sẽ không bao giờ ngủ với cậu Chaeyoung'' Jennie trả lời.

''Đừng nghiêm túc thế chứ. Tớ chỉ là... chỉ là đề nghị thôi...'' Câu sau được cô nói thật nhỏ, hi vọng là nàng không nghe thấy.

''Huh?'' Jennie bối rối.

''Thì... tớ, tớ đã phá hỏng buổi hẹn hò của cậu và gần như là cả thời gian vui vẻ của cậu nữa vậy nên tớ nghĩ là... là cậu muốn giết thời gian ở nơi nào khác với ai đó và ai đó là tớ... và, và-''

''ROSEANNE!''

''Tớ nghĩ là cậu sẽ làm vậy...'' Giọng cô thoáng mang tia thất vọng.
''Tớ sẽ không bao giờ'' Jennie trả lời.

''Chắc chứ?!''

''Chắc''

''Cơ thể này? Cậu không muốn hả'' Chaeyoung hỏi nàng một lần nữa.

''KHÔNG BAO GIỜ''

''Cậu không có khiếu thẩm mĩ gì hết, có người sẵn sàng chết vì tớ đấy'' Chaeyoung chế giễu.

''Cậu không phải là gu tớ Rosie''

Chaeyoung nhăn mặt. Cả hai người cùng cười. Họ thường hay trêu chọc đối phương như vậy, bởi họ biết rằng không có gì là nghiêm túc cả... đúng không?

Lại là một khoảng lặng...

''Tớ muốn gặp Nayeon'' Jennie nói.

''Ai vậy? Đồ chơi mới hả?'' Chaeyoung nói và một cánh tay hạ trên đầu cô.

''Aaaaaa!'' Chaeyoung hét lên, tự xoa đầu mình, mắt cô liếc nhìn Jennie.

''Đó là bạn gái của tớ thưa cô Park'' Jennie khẳng định.

Và tất nhiên lại là một khoảng lặng khác...

''Vậy, cái người tên Naengmyeon-''

''Nayeon''

''Oh... Nayeon. Bạn gái mới của cậu hả? Bao lâu rồi?'' Chaeyoung hỏi nàng.

''6 tháng''

''Hmm. Thế còn người kia thì sao, cái cô người mẫu ấy?'' Chaeyoung hỏi nàng một lần nữa.

''Bọn tớ chia tay lâu rồi, với lại Kendall với tớ chưa bao giờ nghiêm túc cả'' Jennie trả lời một cách bình tĩnh.

''Vậy còn cái người làm bác sĩ thì sao? Tên cổ là gì nhỉ?''

''Andy...''

''Hmmm....''

''Rosie, sao cậu cứ hỏi người yêu cũ của tớ thế, tớ đang nói hiện tại và chắc chắn cũng là cuối cùng của tớ''

''Cuối cùng? Tại sao? Cậu suy nghĩ kĩ chưa?'' Chaeyoung hỏi một cách ngớ ngẩn.

''Suy nghĩ kĩ về cái gì?'' Jennie thốt lên.

''Một mối quan hệ. Một mối quan hệ lâu dài. Cậu đang nghĩ gì thế đồ hư hỏng này?'' Chaeyoung cười phá lên và một bàn tay lại hạ trên đầu cô lần nữa.

''Yah! Cậu đang ngược đãi tớ hả!? Tớ sẽ kiện cậu vì tội bạo lực gia đình'' Chaeyoung bĩu môi.

''Giá mà cậu chịu nghiêm túc, Rosie''

''Tớ đang nghiêm túc mà. Cậu nghĩ cái quái gì thế, cậu có muốn bạn gái hiện tại của cậu và vị hôn thê xinh đẹp này gặp nhau không?''

Jennie đảo mắt. Cô gái trước mặt nàng đúng là tự cao. Nhưng mà điều đó cũng đúng vì vậy nàng không muốn tranh cãi nữa.

''Tớ sẽ cầu hôn''

Chaeyoung nhìn Jennie.

''Với tớ hả?'' Cô hỏi nàng.

''Với cô ấy, đồ ngốc''

''Yah! Không cần phải nói tớ như vậy, cậu mới là đồ ngốc!'' Chaeyoung liếc nhìn Jennie.

Và rồi... họ lại im lặng. Chaeyoung ngước nhìn lên bầu trời, cô đặt tay lên lề đường và ngắm nhìn những vì sao trong màn đêm. Nó khiến cô thoải mái và thư giãn, cô không chắc rằng trái tim mình đang có cảm giác gì, là đau đớn hay chỉ là một loại cảm giác.

Jennie ngồi cạnh bên, nàng thở dài và ngắm nhìn màn đêm cùng cô. Họ đã luôn bên nhau được 20 năm. Từ mẫu giáo, lên tiểu học, rồi lại trung học và kể cả đại học. Nàng và Chaeyoung không thể rời nhau được, không phải bởi vì gia đình của họ mà có thứ gì giữa hai người đã giữ họ lại bên nhau từng ấy năm.

''Rosie...''

''Nini''

Jennie nhìn Chaeyoung. Đã rất lâu rồi nàng mới nghe cô gọi mình bằng biệt danh đó.

''Cậu có thấy ổn với điều đó không?'' Cô hỏi.

Chaeyoung thở dài.

''Cậu thì sao?'' Nàng hỏi ngược lại cô.

Jennie không thể trả lời, có gì đó ngăn cô lại. Một vài lo lắng và một vài lí do cá nhân.

''Nếu cậu đang nghĩ về gia đình cậu và gia đình tớ thì không sao cả. Họ yêu tớ rất nhiều. Họ sẽ hiểu cho cậu khi tớ nói với họ thôi. Có lẽ họ sẽ từ chối cậu và bố tớ sẽ đuổi cổ cậu đi nhưng mà không sao đâu. Ouchhh!'' Chaeyoung kết thúc với một tiếng Ouch bởi Jennie vừa đánh vào đầu cô.

Chaeyoung bật cười.

''Nghiêm túc nhé Jennie. Tớ ổn. Nếu cậu thấy đó là yêu, cậu thấy hạnh phúc và chắc chắn về điều đó thì tớ có thể làm gì đây? Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa. Cậu biết giữa chúng ta chỉ là sự sắp xếp vớ vẩn của gia đình thôi mà. Đừng để Park Chaeyoung trở thành gánh nặng to lớn của cậu. Tớ quá sexy và đẹp để trở thành một gánh nặng''

''Cảm ơn cậu...'' Jennie trả lời khi nàng biết Chaeyoung không có vấn đề gì với việc đó cả.

''Không cần phải cảm ơn tớ. Cảm ơn tớ sau khi cậu kết hôn với tình yêu của cậu, okay?''



21222.

Mình sẽ rất vui nếu cậu để lại comment góp ý dù là khen hay chê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top