Chap 24: Lời khuyên


......

Sau khi ăn tối với Taeyeon và Tiffany xong, Jennie không đưa Chaeyoung về nhà, họ lại ra bãi biển.

- Sao lại tới đây? Hôm nay tâm trạng của tôi đâu có không tốt đâu, Jennie cũng không mà.

Jennie không trả lời, hai người xuống xe, tản bộ trên bãi cát.

- Hôm nay dắt cô đến đây là muốn xin lỗi cô.

- Xin lỗi? Tại sao? Jennie đâu có làm gì sai đâu.

- Tôi không biết ngày lễ tình nhân là sinh nhật của cô, không những không chúc mừng mà còn say khướt bắt cô phải chăm sóc lại.

- Hôm đó là ngày của Jennie và Mi Yeon mà, tôi không có giận, Jennie cũng không cần phải để tâm.

- Sinh nhật vui vẻ. – Jennie vừa nói vừa đặt vào tay Chaeyoung một cái hộp quà rất đẹp.

- Sao Jennie lại tặng cho tôi cái này? – Trong hộp là cậu bé bút chì, Chaeyoung thật sự là nói không ra lời.

- Cái của cô không phải bị mất rồi sao? Lần đó khi chúng ta đi Mĩ tôi nhìn thấy nên đã mua nó, vốn định tặng cho cô trong ngày lễ tình nhân cho cô một bất ngờ, chỉ là hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi cũng quên mất.

- Cám ơn. – Chaeyoung lễ phép nói, nhưng trên mặt lại không che đậy được niềm vui bất ngờ, thì ra Jennie vẫn không quên những gì liên quan đến mình.

- Đó là tín vật của cô và Jisoo phải không. Lần đó thấy cô thất vọng như vậy thì tôi biết nó rất có ý nghĩa đối với cô. Tình cảm cô dành cho Jisoo không phải ít, nếu như có cơ hội, hãy đi tìm Jisoo, hai người nên giải thích hiểu lầm của nhau, chôn giấu một tình cảm không có kết quả đến cuối cùng chỉ sẽ trở thành hối tiếc.

Jennie nói rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi run, Chaeyoung không phải không có vị trí trong lòng của Jennie, chỉ là Jennie không biết tình cảm đối với cô có phải là tình yêu hay không, Jennie chỉ nghĩ rằng Chaeyoung và Jisoo sẽ còn có cơ hội, sẽ có kết quả.

Hối tiếc, đời người thật sự có quá nhiều những hối tiếc, cũng giống như Jennie và Chaeyoung lúc này vậy, dường như họ đều đang bỏ lỡ, vì không tin vào nhau, vì tình cảm của lúc trước. Nhìn cậu bé bút chì trong tay mình, lại nghĩ đến con Shin mà So Hyun trả cho cô vào ngày thứ hai sau ngày sinh nhật của cô, bản thân Chaeyoung cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Ngày mai là một ngày mới, cái chúng ta có thể làm hoặc giá như chỉ là chờ đợi.

Trong ký ức, tháng năm luôn mang đến cho người ta một cảm giác từ thanh sáp đến chững chạc, nên rất nhiều cô gái đều rất đồng ý làm một cô dâu tháng năm, bởi vì một cuộc tình chững chạc có thể cùng hai người đi lâu hơn, dài hơn. Tiffany và Taeyeon cũng kết hôn vào tháng năm, một mặt là vì ba mẹ của Tiffany hối thúc dữ quá, người già muốn bồng cháu điều này hoàn toàn có thể hiểu cho họ, mặt khác, sau tháng năm thì khách sạn lại sẽ đi vào đắt giá, Taeyeon sợ lúc đó sẽ không có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ nên một tháng sau khi cầu hôn, hai người đã bước vào lễ đường. Vốn dĩ Jennie nói cho hai người được miễn phí cử hành nghi thức đám cưới trong nhà hàng nhưng vì hai người đều thích đơn giản, nên họ đã lựa chọn hôn lễ bên ngoài nhà đang tương đối trào lưu, Taeyeon còn đùa với Jennie rằng sau này con mình cử hành hôn lễ trong nhà hàng phải được giảm giá. Còn Chaeyoung? Cô cũng bận túi bụi, lý do vì Tiffany nói thì giỏi, còn thực sự bắt tay vào làm thì lại không phải thế mạnh của cô, cho nên thiết kế và chuẩn bị cho hôn lễ bên ngoài nhà hoàn toàn đặt lên người Chaeyoung, cô cũng không oán trách gì, dù gì cũng là chị em tốt của mình kết hôn, mình cũng nên ra chút sức lực. Tiffany và Taeyeon bắt Chaeyoung và Lisa làm dâu phụ và rễ phụ, vốn dĩ cả hai đều từ chối, dù gì thì đó cũng là quyền lợi đặc biệt của những người chưa kết hôn, họ không thích hợp. Thế nhưng Tiffany đã lấy "chết" mà ép, bảo là gì mà nếu hai người không chịu thì cô sẽ không đám cưới. Tuy chiêu này khờ đến dễ thương nhưng cả hai thật sự không gánh nổi tội danh này, vì thế đã miễn cưỡng nhận lời.

Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, thời tiết rất tốt, không một áng mây, mặt trời cũng không quá gai mắt, bên ngoài vườn nhà mới của Tiffany và Taeyeon, những chiếc ly thuỷ tinh đã được sắp xếp ổn thoả, bánh kem thơm phức cũng đang đợi ở đó, khách cũng đã đến khá đông, đa số đều là thanh niên. Mẹ của Tiffany vì chứng phong thấp chân lại tái phát nên không thể ngồi máy bay về Hàn Quốc tham gia hôn lễ của con gái, ba mẹ của Tiffany bấy lâu nay cũng là đôi vợ chồng ân ái nên ba cũng phải ở nhà với vợ nên cũng không thể tới, anh hai chị dâu vì sắp lên chức làm ba mẹ nên cũng không thể đích thân đến chúc mừng. Vì thế mà Tiffany đang trang điểm hiện giờ vẫn có chút lạc lõng.

- Tại sao tớ muốn kết hôn thì mẹ bệnh, chị dâu lại phải sinh con, cả nhà không ai tới hết, thật là mất hứng quá đi! Thật không biết đám cưới còn ý nghĩa gì nữa. – Tiffany vừa bực mình nói vừa giật xé áo cưới.

- Fany, đừng xé nữa, lát nữa áo cưới rách thì xem cậu sẽ thế nào, cái này Taeyeon cố tình qua Pháp đặt cho cậu đó.

- Phải ha. Nhưng mà mình thật sự rất là bực mình! Sao người nhà lại không có tình người như vậy chứ.

- Hai bác và anh hai của cậu đều do có lí do đặc biệt mà, với lại họ cũng đã gọi điện tới chúc mừng cậu rồi, tâm ý mới là quan trọng nhất. Lúc tớ đám cưới, mẹ của tớ cũng đâu có ở đó, chẳng phải bây giờ tớ và Jennie cũng vẫn rất tốt sao, cậu đừng có ở trong phúc mà không biết phúc nữa, bắt đầu từ hôm nay việc mà cậu phải làm là một người vợ tốt, sau đó là làm người mẹ tốt. – Tuy Chaeyoung vừa cưòi vừa nói, nhưng sự thất vọng và thương cảm trong mắt cô không trốn khỏi mắt của Tiffany.

- Chaeyoung, xin lỗi nha, tớ biến bấy lâu nay cậu luôn rất đau lòng vì bác gái không thể tham gia hôn lễ của cậu. Được rồi tớ nghe lời cậu, không giận nữa, cậu cũng phải hứa với tớ không được đau lòng nữa.

- Tớ làm gì có đau lòng, cậu đó cũng đừng có nóng giận nữa, thấy có nếp nhăn xuất hiện rồi kìa.

- Ở đâu ở đâu, lát nữa Taeyeon lại cười mình thôi. – Sau lưng Chaeyoung không nhịn được cười haha.

- Aigoo, dám gạt tớ. – Và hai cô gái lại đùa giỡn với nhau như thời còn đi học.
Còn ở trong vườn, Jennie đang ngồi uống rượu ở một góc. Thật ra Jennie rất sợ tham gia hôn lễ của người khác, từ sau khi Mi Yeon ra đi, hầu như là Jennie không còn tham gia hôn lễ nào của bạn bè nữa, nhưng Taeyeon là bạn của Jennie, lại là trợ thủ đắc lực của Jennie, nên hôm nay không thể không tới. Trình tự hôn lễ của Jennie và Mi Yeon phức tạp vô cùng, một ngày truớc khi đám cưới cả hai còn phải ôn tập lịch trình với thư ký của Jennie, nhớ lúc đó Mi Yeon còn nói giống như ngày mai mình không phải đám cưới mà là nghênh đón khách, Jennie nghe nói vậy cười chảy nước mắt.

Hôm sau, cả hai cũng đã không có sai sót gì, nhớ hôm đó khách rất đông, nhưng trong mắt Jennie chỉ có mỗi Mi Yeon, cô mặc áo cưới trông như thiên sứ vậy, mặc váy thì đình đình ngọc lập. Jennie không thể nào quên được sự cảm động và kinh ngạc của Mi Yeon khi Jennie bồng cô vào phòng, vì ở mỗi một góc của phòng cũng đặt một món đồ chơi của nhân vật hoạt hình mà Mi Yeon từng thiết kế, Mi Yeon biết đó là do Jennie đặt xưởng làm cho cô, cô hiểu tấm lòng của Jennie, cô hiểu tâm trạng muốn sống suốt đời với cô của Jennie, vì thế cô mới dùng sinh mạng của mình để báo đáp Jennie, vì thế bây giờ cô mới không thể ở bên cạnh Jennie. Nghĩ đến đây, bàn tay cầm ly rượu của Jennie đột nhiên run một cái và cái run này đã nhắc nhở Jennie nhất thiết phải trở về hiện thực.

- Jennie, đang nghĩ gì vậy? – Cuối cùng thì Taeyeon cũng tìm được Jennie.

- Không có gì, chỉ là trông thấy cảnh hôm nay có chút xúc cảnh sinh tình thôi.

- Tức cảnh sinh tình, nhớ Mi Yeon rồi phải không! Vậy cậu định thế nào với Chaeyoung? 3 năm sau thật sự phải ly hôn sao!

Nghe Taeyeon nói những lời có hơi trách móc này, Jennie không biết phải trả lời thế nào.

- Jennie, cái chết của Mi Yeon không phải là lỗi của cậu, là ngoài ý muốn, hoặc giả dụ duyên phận của hai người quá ngắn. Cậu cứ như thế mãi thì sẽ chỉ tổn thương nhiều người hơn thôi, bao gồm cả Chaeyoung. Tất cả cũng là người, trong lúc cậu thất ý đau lòng, cậu có nghĩ đến cảm nhận của Chaeyoung hay không. – Nhìn Jennie đến hôm nay vẫn vẻ mặt mất hồn, Taeyeon không nhịn nổi mà trách mắng.

- Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Thật ra thì tớ không biết có nên nói với cậu hay không, chuyện là Chaeyoung nói cho Tiffany nghe và vô tình bị tớ nghe thấy. Vào ngày giỗ của Mi Yeon, và cũng là ngày sinh nhật của Chaeyoung, hôm đó cậu uống rất say ngủ ở trên giường còn gọi tên của Mi Yeon, vả lại còn kéo tay của Chaeyoung và kết quả là Chaeyoung đã bò gối ở bên giường ngủ suốt đêm đó, tay cô ấy bị tê, hôm sau phải rất lâu mới khỏi.

Nghe đến đây Jennie mới mơ hồ nhớ lại đích thật là Chaeyoung có xoa bóp tay trong phòng làm việc.

- Vậy sao cô ấy không nói với tớ?

- Vấn đề này để cho cậu tự suy nghĩ. Tớ còn phải đi đón khách, lát nữa cùng tớ vào đón cô dâu nha.

Nghe hết những gì Taeyeon nói, Jennie bây giờ mới hiểu vì sao hôm sau Chaeyoung lại nói dối với mình, và giận mình. Đúng là cô ngốc, có chuyện gì mà không thể nói với mình chứ. Jennie nghĩ vậy, nhưng rồi lại đột nhiên hiểu ra, bản thân không thể cho Chaeyoung cảm giác an toàn mà cô ấy cần, trong lòng mình còn có một người khác, là mình đã không thể nào cho Chaeyoung bước vào thế giới của mình. Đối với Chaeyoung, tình cảm trong lòng của Jennie phức tạp vô cùng, muốn yêu nhưng dường lại không dám, lo sợ phản bội Mi Yeon? Lo sợ một ngày nào đó Jisoo đột nhiên xuất hiện? Hay là lo sợ mình cũng không thể nào đi vào lãnh địa bí mật của Chaeyoung? Hình như tất cả lý do đều đúng, hình như tất cả đáp án đều không rất đúng. Trong lòng Jennie chỉ biết, Jennie nhìn thấy tất cả những gì Chaeyoung làm cho mình, mình cũng từng là bờ vai cho Chaeyoung dựa dẫm, chỉ là, không, có lẽ chúng ta còn cần có thời gian, có lẽ chúng ta không có cái kết cục đó. Jennie không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, và lúc này Taeyeon lại tới.

- Thế nào, vấn đề đó khó đến vậy sao? Còn chưa nghĩ ra à? – Taeyeon không nhịn được nên đến làm bẻ mặt bạn của mình một lần.

- Phải đó, vấn đề lúc nãy thật sự rất khó, hay là hôm nay cậu đừng đám cưới nữa, suy nghĩ chung với tớ đi. – Jennie cũng không chịu thua.

- Cậu hay quá hen, bây giờ tớ phải vào đón Tiffany ra đây, cậu à, tự nhiên đi.

Làm gì mà tự nhiên được, bây giờ Jennie đang ngoan ngoãn đi theo sau Taeyeon vào đón cô dâu và dâu phụ.

- Yeobo xong chưa vậy? – Vào phòng rồi Taeyeon hơi gấp gáp mà hỏi.

- Xong rồi.

Tiffany quay mặt qua quả thật làm Taeyeon thót tim, nhóc này, bình thường không mấy trang điểm, hôm nay sao lại mê hoặc đến thế. Taeyeon đờ người đến nửa phút, còn Chaeyoung và Jennie thì đang nín cười.

- Taengoo có phải hôm nay em đẹp lắm không? – Tiffany nhìn ánh mắt đờ đẫn của Taeyeon cũng không nhịn được mà chọc Taeyeon.

- Phải đó Fany. Thôi chúng ta ra ngoài thôi. – Taeyeon vừa nói vừa ra ý bảo Tiffany khoác vào tay mình.

Chaeyoung thì giúp Tiffany cầm phần đuôi dài của áo cưới, lúc này Jennie mới chú ý đến Chaeyoung "im phăng phắc" từ nãy giờ. Hôm nay cô không mặc đồ vest, áo trắng, váy trắng, giày cao gót đen, không có kiểu tóc đặc biệt nhưng cảm giác cô mang đến cho người ta là đơn giản và toát lên vẻ thanh tú, Chaeyoung lúc này tuyệt đối không thể nào khiến người ta liên tưởng đến tuổi tác, thân phận và trách nhiệm trên vai của cô.

Cuối cùng thì hôn lễ cũng bắt đầu rồi, cuối cùng thì Tiffany cũng đã bước trên tấm thảm đỏ, từ từ đi về phía Taeyeon, khi mới bước những bước đầu, Tiffany có hơi mất tự nhiên, xém chút là té, tim của mọi người đều thót lên đến cổ họng, nhưng cũng may, tuy là bước đi có hơi tệ nhưng Tiffany cũng đã thuận lợi mà đi đến bên Taeyeon, sau đó là tình tiết đeo nhẫn cưới mà ta đã được xem N lần trong phim truyền hình. Và lúc này Chaeyoung đang đứng bên cạnh Jennie, Chaeyoung không nhìn Jennie mà chỉ mỉm cười chú ý vào cô dâu chú rễ, nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiffany, Chaeyoung cũng không tự chủ mà sờ chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn của Tiffany là lời hứa mà Taeyeon dành cho cô ấy, vậy còn chiếc nhẫn của mình là gì, là một lời hứa hay là một đạo cụ? Chaeyoung nghĩ một lúc thì xuất thần. Còn ánh mắt của Jennie thì từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi cô, Jennie chú ý đến từng động tác nhỏ nhất của cô, chắc chắn là cô mơ ước một hôn lễ như thế, ở bên cạnh người mình yêu, có thể nhõng nhẽo, có thể chia sẻ, nhưng ở bên cạnh Jennie, dường như cô không thể làm gì được. Jennie lại bất giác nhớ đến hôn lễ của họ, một thước phim rất đẹp, nhẫn cưới, chí ít vào lúc đó, nó là một đạo cụ, nhưng trong một năm nay sống bên nhau, dẫu rằng cả hai đều đã rất cẩn thận, nhưng cái phải tới thì vẫn khó mà tránh, cả hai đều đã biết một vài câu chuyện ở sâu trong lòng của đối phương, trải nghiệm và hiểu cho nỗi đau ở trong lòng của đối phương mà tình cảm đối với đối phương dường như cũng đã xảy ra một chút biến hóa nhỏ, có điều thước phim cuộc sống không thể xem trước kịch bản, đến lúc đó, bạn mới biết được sự an bày của thượng đế.

Khi cô dâu chú rể đổ rượu xong, cắt bánh xong thì thời khắc kích động nhất cuối cùng cũng tới. Các cô gái còn độc thân lũ lượt đứng vào nơi chỉ định để chụp hoa từ tay tân nương, có lẽ vì đa số các cô gái hôm nay đều là những người cấp cao, bình thường họ dành hết thời gian hẹn hò cho công việc, hoàn toàn không nhìn thấy nửa kia của mình ở đâu, cho nên hôm nay họ đều muốn giành được hoa của cô dâu, có khi năm sau sẽ tìm được nửa kia của mình và bước vào nhà thờ. Chaeyoung đương nhiên không thuộc phạm vi giành hoa rồi, cô và Jennie chỉ đứng ở xa xa nhìn xem "hoa rơi vào nhà nào". Không biết là ý trời, là luồng gió khi hoa được quăng lên hay là chủ ý của Tiffany, bó hoa đó vừa đúng rơi vào tay của Chaeyoung. Những cô gái không nhận được hoa cũng tự nhiên mà thất vọng não nề, có người thậm chí còn đề nghị Tiffany quăng lại lần nữa vì dù sao Chaeyoung cũng là người đã kết hôn, miệng của Tiffany rất là lợi hại, cô nói gì mà hoa quăng lần hai sẽ không còn linh nghiệm nữa, nên mọi người cũng đành thôi và uống rượu, ăn đồ ở trong vườn. Còn Chaeyoung và Tiffany thì nói nhỏ với nhau.

- Fany, cậu làm cái quái gì vậy? Tớ đã kết hôn rồi mà cậu còn ném hoa qua đây, thiệt là!

- Cậu và Jennie đích thật là đã kết hôn, nhưng cậu có thật sự thích cuộc sống bây giờ không? Cậu thật sự phải thực thi hẹn ước 3 năm đó đến cùng sao? Cậu thật sự vui vẻ chứ?

- Tớ... – Một Chaeyoung miệng lưỡi rất giỏi của ngày thường lúc này cũng không biết nên nói gì.

- Chaeyoung, lý do ném hoa cho cậu là hy vọng cậu thật sự có một khởi đầu mới, đi tìm cuộc sống mà cậu thật sự cần. Đừng suốt ngày nghĩ cho người khác mà uất ức bản thân nữa.

- Sao hôm nay cậu cứ giống như chị mình? – Chaeyoung không cầm lòng cảm thán khi nghe những lời 'giáo huấn' của Tiffany.

- Thật ra bấy lâu nay tớ vẫn lớn hơn cậu mà, chỉ là bình thường cứ hễ có chuyện gì là cậu lại lên lớp với tớ, nên trong tiềm thức tớ đã xem cậu là tiền bối của tớ thôi. Thôi được rồi tớ phải qua đó tìm Taeyeon đây, còn cậu thì, hãy nghiêm túc suy nghĩ những gì tớ nói lúc nãy đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top