Chap 23: Trốn tránh
......
Sau khi party kết thúc thì Jennie bảo Chaeyoung và So Hyun cùng về nhà, còn Jennie thì cùng Taeyeon đến quán bar uống vài ly.
Trên đường về nhà Chaeyoung mới biết thì ra váy hôm nay mình mặc giống y đúc món quà Jennie tặng cho Mi Yeon lúc đó, thật ra bản thân cô cũng kinh ngạc, nhưng cho dù giống nhau thì đã sao, Park Chaeyoung cũng chỉ có thể là Park Chaeyoung chứ không thể là Song Mi Yeon, cái trong lòng Jennie nhớ đến chỉ là bản gốc, không phải bản thay thế, hiện thực là không thể nào thay đổi được.
Còn bên này, Jennie đã uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác, lúc này Jennie chỉ muốn cho mình say, Taeyeon ngồi ở bên cạnh Jennie cũng rất xót.
- Tại sao lại cùng một bộ đồ, sao lại có thể như vậy được?
Jennie vừa lắc ly rượu trong tay nhìn đá tan ra trong Whiskey, vừa tự Jennie nói, nói một cách khoa trương, lúc này Jennie không khác gì các vị hoàng tử u buồn trong phim truyền hình.
- Vậy cậu có muốn nghe một cái khoa trương hơn nữa không?
- Còn có tin nóng gì nữa?
- Hôm nay là sinh nhật của Chaeyoung.
- Sinh nhật, thật hay giả đây?
- Sáng nay Tiffany cố tình gọi điện bảo tớ phải chúc mừng sinh nhật Chaeyoung. Lúc đó tớ cũng giật bắn người, nhưng sự thật là sự thật.
- Vậy sao? Nhưng Chaeyoung dù sao cũng không phải là Mi Yeon! Cuối cùng cô ấy cũng phải trở về cuộc sống của cô ấy thôi.
- Jennie, nhiều lúc tớ cứ nghĩ, có lẽ Chaeyoung chính là người đến thay thế Mi Yeon, hai người gặp gỡ nhau là ở mộ của Mi Yeon, hôm nay cô ấy lại mặc bộ đồ y chang của Mi Yeon, ngày giỗ của Mi Yeon lại là ngày sinh nhật của Chaeyoung, cậu không cảm thấy tất cả những cái này đều do ông trời sắp đặt sẵn hay sao?
- Cái gì mà sắp đặt sẵn? Mi Yeon đã chết rồi, mãi mãi cũng không trở về nữa.
Hiển nhiên là lúc này Jennie đã say rồi, cô vẫn cứ uống tiếp, mặc kệ Taeyeon khuyên thế nào cũng không chịu ngừng, say rồi sẽ giải hết nỗi sầu, lúc say, Jennie có thể gặp Mi Yeon chăng.
Cuối cùng thì cũng vẫn là Taeyeon đưa Jennie về nhà, trên đường về Jennie đã ói một lần rồi, bây giờ nhìn Jennie có hơi không khoẻ.
Chaeyoung đỡ Jennie lên giường, đắp chăn cho Jennie rồi đi lấy nước cho Jennie lau mình. Khi đến bên giường, vẻ mặt của Jennie dường như rất mệt mỏi, Chaeyoung cẩn thận cởi cà vạt ra cho Jennie, cởi nút áo ra rồi dùng khăn lau mặt cho Jennie. Vốn dĩ So Hyun định qua giúp Chaeyoung nhưng khi thấy Chaeyoung chăm sóc Jennie cẩn thận chu đáo như vậy, So Hyun cảm thấy rất yên tâm, chị dâu là người có thể chăm sóc cho Jennie, nhưng khi nghĩ đến việc chị dâu phải chăm sóc người chồng say khướt vì tưởng nhớ người vợ trước trong ngày sinh nhật của mình, trong lòng So Hyun cũng không dễ chịu chút nào.
Chaeyoung không muốn suy nghĩ gì vào lúc này, tình cảnh hôm nay chỉ là một ấn chứng cho cái mà cô từng nghĩ trong lòng, chúng ta đều là người không thể quên đi quá khứ, vì thế chúng ta định sẵn sẽ rất khó vui vẻ, mỗi lần chúng ta dường như có thể gần một tí thì lập tức lại xa ra, hoặc có lẽ chúng ta vốn không phải là người có thể đi đến bên cạnh của đối phương. Jennie, vì muốn cho mình vui vẻ, Jennie đã làm rất nhiều việc, nhưng hình như mình chưa hề quan tâm Jennie có vui vẻ hay không, Jennie đã phải chống cự rất mệt mỏi ở trước mặt mình phải không? Hôm nay, không cần phải ngụy trang gì nữa, hoặc dã lúc đó mình nên tiếp nhận lời đề nghị của Jennie, căn bản là chúng ta không nên đóng phim, nếu như làm thế, có phải hôm nay Jennie sẽ hạnh phúc hơn?
Sau khi lau mặt cho Jennie xong Chaeyoung chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên Jennie nắm lấy tay cô.
- Mi Yeon, em đừng đi, em đừng đi, Jennie vẫn luôn rất nhớ em. Mi Yeon..... – Jennie nói nói vài câu trong cơn say rồi lại thiếp đi.
Bên này đột nhiên Chaeyoung bật khóc, tuy cô đã lau nước mắt đi bảo mình hãy ngừng khóc, nhưng nước mắt cứ không chịu ngừng, những lời của Jennie chẳng khác nào thêm sương trong tuyết ở trong lòng Chaeyoung, nhưng lúc này dường như Chaeyoung đã giải tỏa lòng mình, có lẽ trước đó mình đã quá mềm yếu vì chuyện của Jisoo nên mới ỷ lại vào Jennie, nên mới có ảo tưởng, bây giờ, bắt đầu từ lúc này, Park Chaeyoung chỉ là Park Chaeyoung mà thôi.
***
Sáng hôm sau, Chaeyoung vẫn đi làm như ngày thường, Jennie thức dậy rất trễ, trên đầu tủ có một tờ giấy của Chaeyoung viết, bên cạnh tờ giấy còn có ly nước mật ong sớm đã nguội lạnh.
"Jennie, tối qua say dữ quá nên sáng nay đã không gọi Jennie dậy, tỉnh dậy uống nước mật ong xong chắc sẽ khoẻ hơn. Chaeyoung."
Chỉ ngắn gọn vài câu nhưng Jennie vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng tối qua mình uống say như vậy, hy vọng đã không làm gì khiến Chaeyoung không vui.
Khi về khách sạn thì Jennie định đến tìm Chaeyoung trước, nhưng So Hyun lại đang bàn công chuyện với cô. Đến trưa, Jennie lại đến phòng của Chaeyoung mời cô cùng ăn trưa, nhưng vừa vào phòng thì Jennie thấy Chaeyoung đang tự xoa bóp cánh tay của mình. Thật ra là vì đêm qua Jennie kéo lấy tay Chaeyoung, nên Chaeyoung đành ngồi ngủ ở bên giường, nên cánh tay đến bây giờ vẫn còn hơi tê.
- Sao vậy? – Jennie vừa hỏi vừa đi vào.
- Sao Jennie lại tới? Đêm qua uống say vậy sáng nay cô nên nghỉ ở nhà mới phải.
- Đâu thể để một mình cô cực nhọc ở đây, còn tôi thì ở nhà hưởng phúc chứ! – Jennie nói, rồi cũng xoa bóp dùm Chaeyoung.
– À phải, tối qua đã cực cho cô, nếu như đêm qua tôi có nói những gì không nên nói, làm những gì không nên làm, xin cô hãy tha thứ cho tôi.
- Đâu có đâu. – Chaeyoung không nhìn Jennie, nhưng Jennie có thể thấy cô có gì đó khó nói.
- Phải rồi, đi ăn trưa thôi.
- Thôi, tôi có hẹn với Tiffany rồi, lát nữa cậu ấy sẽ tới. Hôm nay không thể ăn chung với cô rồi. – Không hiểu lý do vì sao, lần đầu tiên Chaeyoung nói dối với Jennie. Mình sao thế này? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói mà giận sao? Chẳng lẽ ghen thật sao?
Không ăn trưa với Chaeyoung được, Jennie đành kiếm Taeyeon, Taeyeon sảng khoái nhận lời. Trong căn tin, Jennie không chỉ nhìn thấy Taeyeon mà còn thấy Tiffany, lời nói dối của Chaeyoung không cần nói cũng đã bị bại lộ. Nói chuyện với Tiffany, Jennie lại một lần nữa xác thực ngày sinh nhật của Chaeyoung và ngày giỗ của Mi Yeon là cùng một ngày, và đêm qua, là sinh nhật của Chaeyoung, nhưng mình lại nhớ tới Mi Yeon, mình say rượu, không có lấy một lời chúc mừng sinh nhật nào, cô ấy làm sao mà vui được chứ? Jennie đã hiểu vì sao cô phải nói dối, có lẽ Jennie đã thật sự tổn thương trái tim của cô.
Jennie cố tình mua một phần ăn từ căn tin đem lên phòng cô, còn có một tờ giấy, 'cho dù có giận cũng đừng nên làm khó sức khoẻ của mình'. Cô cười, nhưng tại sao tim cô vẫn đau thế này?
Mới chớp mắt đã đến tháng 4, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Chaeyoung và Jennie, từ sau lần say rượu thì giữa Chaeyoung và Jennie như có một bức tường vô hình nào đó, Chaeyoung cứ luôn khách khí với Jennie, cô không như trước nữa, lúc trước cô có gì không vui, cô sẽ khóc, sẽ nói với Jennie; nhưng gần đây, cô giấu hết tất cả trong lòng, hình như cô lại tuyệt duyên với niềm vui rồi, điều này là điều mà Jennie không muốn nhìn thấy nhất. Hình như Chaeyoung đã không còn nhớ kỷ niệm ngày cưới của mình, hôm nay, cô vẫn đi làm, sau đó chuẩn bị ra về. Bữa tối Jennie đón cô đến phòng cafe của Tiffany.
Taeyeon và Tiffany đều có mặt, Chaeyoung thấy rất kỳ lạ:
– Hôm nay là ngày gì à?
- Kim phu nhân à, hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của cậu đó. – Tiffany cố tình nói to hai chữ 'kết hôn'.
- Phải ha, xin lỗi Jennie, tôi quên mất. – Chaeyoung nhìn Jennie xin lỗi, Jennie chỉ vỗ vỗ vai cô bảo cô đừng để tâm.
- Chaeyoung, cậu quên không sao, Jennie nhớ là được. Chúng ta cạn ly nào! Nói không chừng ngày này năm sau, ở đây không chỉ có bốn chúng ta đâu.
- Ngày này năm sau còn có ai à? – Taeyeon không hiểu được ý trong câu nói.
- Ngày này năm sau, Jennie và Chaeyoung đều đã nâng cấp làm ba mẹ rồi, nên 4 người có lẽ phải thành 5 người! Taengoo, có lúc em cảm thấy Tae rất là stupid.
- Stupid, vậy em có còn chịu lấy Tae làm Kim phu nhân nữa không?
- Fany, hai cậu kết hôn sao?
Gương mặt không có cảm xúc gì của Chaeyoung đột nhiên sáng rỡ, kết hôn với người mình thích và bách niên giai lão là chuyện bình thường nhưng lại hạnh phúc vô cùng, nhưng tại sao nó lại khó khăn với mình như vậy. Jennie và mình giống nhau, đều là người bị hại, mình thật sự không nên giận Jennie, 3 năm sau, Jennie còn phải trả hạnh phúc cho mình, và Jennie vốn dĩ không phải là hạnh phúc thuộc về mình.
- Phải đó, tuần trước Taeyeon cầu hôn tớ, nhưng mấy cậu bận quá nên đợi đến ngày hôm nay mới công bố tin nóng bỏng này. – Tiffany nói xong lại liếc mắt đưa tình với Taeyeon.
- Taeyeon, có lẽ năm sau ở đây không chỉ có 5 người mà là 6 người. – Lần này thì mọi người đều hiểu, và cũng đều ồ lên cười.
- Fany, hôm nay tớ không có mang quà, sao đây? – Sau khi cười xong thì đầu óc Chaeyoung lại tỉnh táo.
- Cái đó à, tớ đã nghĩ từ trước rồi, hôm nay cậu hát cho tớ nghe một bài đi, gần đây không hiểu sao rất muốn nghe cậu hát I still belive.
- Bài đó cuồng như vậy sao Chaeyoung hát nổi?
Hiển nhiên là Taeyeon sợ cổ họng Chaeyoung bị vỡ mất, còn Tiffany thì không hề để ý tới Taeyeon, và lần này Chaeyoung lại nhanh gọn ngoài dự tính của mọi người, cô đi thẳng lên sân khấu.
Âm thanh vang lên, Chaeyoung cũng bắt đầu hát.
Lời bài hát này Chaeyoung không thể nào quên được, sau khi chia tay với Jisoo thì cô đặc biệt thích bài này, lời bài hát dường như nói hết toàn bộ tâm sự của cô, toàn bộ kỳ vọng của cô. Tuy giọng của Chaeyoung quả thật không cuồng bằng ca sĩ hát bài này, nhưng đối với Chaeyoung, hát bài này đích thật là một cách không tệ để giải toả. Jennie lại tưởng rằng Chaeyoung lại nhớ đến Jisoo, cô vẫn hy vọng có thể trở về bên Jisoo, còn Chaeyoung thì sao? Cô đã không biết mình nên tin cái gì, Jisoo sẽ không thể nào trở về bên mình nữa, còn Jennie định sẵn suốt đời này đều chỉ bảo vệ Mi Yeon, trời sinh mình ra thuộc loại không cần yêu và bảo vệ chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top