Người chẳng hay biết... 🌹

"Kim Jennie...em muốn nói với chị một điều... "

"Sao em? "

"Em yêu chị... "

Em đã đơn phương nàng. Em, người con gái luôn âm thầm , lặng lẽ mến thương nàng, dõi theo nàng, quan tâm nàng...mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào nàng cô đơn, bất cứ khi nào nàng buồn đều có em đến. Và sau tất cả cho đến ngày hôm nay, em cuối cùng cũng có thể nói ra những gì trong lòng mình kìm nén đã bấy lâu.

Còn nàng, nàng đã nhận thức được những gì em dành cho nàng nhưng vẫn chỉ lặng thinh và chẳng hề nói điều gì. Nhưng nàng đã cố gắng hiểu em và yêu em nhưng lại không thể. Nay chẳng dám giấu giếm gì được nữa, nàng sẽ thật lòng với em

"Chaeyoung à, chị xin lỗi... "

Có lẽ chỉ cần nói đến như vậy thôi, em hiểu được hết mà.

"Không sao mà...em hiểu. "-em chỉ gượng gạo cười vui vẻ

Không, Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.

Cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa, Park Chaeyoung này sẽ luôn yêu nàng.

"Em sẽ cố gắng khiến cho chị yêu em. Nhất định! "

Chaeyoung lúc nào cũng chỉ là cô nhóc đáng yêu trong mắt nàng. Thật quá khó để nhìn thấy em trưởng thành hoàn toàn.

"Em sẽ mãi chỉ nhóc ngây thơ như vậy... "

[...]

Vào một sớm mai, em đã ngắt một bông hồng trong khu vườn nhỏ mà em đã chăm sóc từ bé. Đạp chiếc xe đạp , vui vẻ tới nhà nàng...

"Gì vậy? Tặng cho chị sao? "

Chaeyoung chỉ biết trao gửi cho nàng và mong chóng rời đi. Em thì vui vẻ, còn nàng thì lại rất hoang mang.

Mỗi ngày một bông hoa là mỗi ngày một thêm tình yêu dành cho nàng. Em cứ làm vậy mà chẳng hay nói với nàng về ý nghĩa bông hoa này. Nàng chỉ có thể lấy số hoa ấy cắm vào lọ, để trên kệ tủ cạnh giường mình ngủ. Nhưng nào đâu có hay...những bông hoa ấy chứa đựng biết bao tình yêu của em. Những bông hoa ấy trong vườn của em, khu vườn mà em đã không ngại ngày ngày tỉ mỉ chăm sóc. Bông hồng ấy phải chăng ngày nhỏ cũng vì nàng mà em đã đòi bố reo trồng...

Rồi đến một ngày, cả phòng của nàng đã chứa quá nhiều hương hoa này rồi. Nàng chẳng còn cách nào ngoài vứt bỏ nó. Ngay cả những bông hoa trong ngày đầu em tặng nàng, nàng cắm vào lọ bây giờ cũng đến lúc úa tàn.

Nàng vơ vét tất cả bỏ vào trong túi đen để đem đi bỏ sọt rác ở cạnh cửa nhà. Đúng lúc ấy, Chaeyoung lại đến khiến nàng bàng hoàng và bối rối, cố che giấu đi những thứ trên tay mình sẽ chuẩn bị gạt hết đi.

Nhìn thấy bông hoa hồng mà em cầm trên tay, nàng chỉ giả vờ cười.

Nghĩ rằng nàng sẽ từ chối nhưng không, nàng đã nhận lấy nó.

Chaeyoung chẳng hay biết. Em vẫn chỉ mỉm cười hạnh phúc và bất ngờ hôn lên cái má hồng của nàng và bỏ chạy...

Một lần hôn ấy, Jennie nghĩ mình thật quá đáng khi vứt bỏ số hoa này đi. Nàng lại mang trở về phòng. Loay hoay một lúc, không hiểu điều gì lại tác động đến nàng phải mang nó trở lại thùng rác.

Và đến cuối cùng, nàng vẫn chọn việc vứt bỏ...

Rồi lại nhận được tin nhắn đi chơi cùng em. Nàng cũng không dám từ chối em nhưng nàng lại thấy hơi mệt mỏi vì người con gái ấy. Đơn giản vì nàng không yêu em, nàng không thể yêu em cho dù đã rất cố gắng rồi. Nàng đã cố gắng cảm nhận những thứ ấm áp từ em và lấy nó để làm động lực yêu em nhưng tất cả đều vô dụng. Nàng vẫn không yêu được em. Nàng phải làm sao? Sợ từ chối khiến em buồn bã. Nàng cũng chỉ vì thương em nhưng tất cả đều có giới hạn của nó.

Một ngày nọ, thay vì đem đến một bông hoa cho nàng thì em đã đem đến cả một bó hồng vẫn còn rất tươi, đơn giản vì nó được em ngắt trong thời điểm rất ngắn so với hiện tại. Đã bao lần em nghĩ rằng nàng rất thích những bông hồng của em đem đến vì nàng có từ chối đâu? Và hôm nay, bó hồng này, em sẽ đem hết tất cả những gì có thể đến cho nàng để khiến nàng yêu em.

Nhưng.....

Em cầm bó hoa trên tay và đạp chiếc xe đến nhà nàng. Khi vừa đủ để thấy ngôi nhà của nàng lại là lúc em thấy bóng dáng người ấy. Chaeyoung đã mỉm cười, em muốn xem nàng sẽ làm gì vào sáng sớm.

Chợt em nheo mắt lại, cố để nhìn cho rõ hơn...

Phải.

Nàng trên tay là vài mấy bông hoa còn rất tươi , không thương tiếc mà vứt bỏ tất cả vào thùng rác.

Phải.

Em trên tay cầm bó hoa như đang sắp buông thõng tất cả khi chứng kiến nàng làm điều đó.

Những bông hoa ấy còn rất tươi mà...

Vậy tại sao? ..

Jennie thanh thản đi vào trong nhà. Bỗng...

"Kim Jennie. "

Nàng quay lại.

"Ơ, em... "-giọng nói cũng rất chi là thản nhiên có phần ngạc nhiên khi gặp em.

Nàng vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra bởi nàng không biết em đã nhìn thấy tất cả.

Niềm vui vẻ phấn khởi vì thấy em giờ đây bỗng trở nên ủ rũ khi nhìn bó hoa hồng được bó rất chu đáo mà em cầm trên tay.

"Chaeyoung à...? "Lúc này nàng chỉ còn biết gượng cười

Nhìn rõ sắc mặt trên gương mặt em, nàng bắt đầu lo sợ. Đáng lẽ em sẽ vui vẻ đến chao nàng nhưng em đã không làm điều đó.

Nàng nghĩ phải chăng em đã nhìn thấy những gì nàng làm? Thời điểm em xuất hiện cũng rất gần so với thời điểm nàng lãng bỏ những bông hoa kia...

Và thực sự những suy nghĩ của nàng là đúng

"Tại sao vậy? "-Chaeyoung rưng rưng hai con mắt

Nàng chẳng biết đáp lại sao cho vừa nữa. Tất cả những gì em nhìn thấy đã khiến em quá tổn thương phải không? Nàng thực sự đã phạm phải sai lầm quá lớn trong cuộc đời rồi, nàng đã phạm sai lầm rất lớn , đã làm tổn thương người mà luôn sẵn sàng làm tất cả những gì để đem đến những thỏa mãn cho nàng .

Thậm chí người ấy còn đã tận tình trao tận trái tim mình cho nàng...

Vậy mà nàng lại không ngại ngần mà xé nát nó...?

Nàng...

Kẻ ích kỉ?

"Xin lỗi em, gần đây chị bị dị ứng với hoa.. "- chẳng thể chăng chối được điều gì nữa, nàng đành làm vậy.

Em chẳng ngại gì mà tiến nhanh tới giơ cả bó hoa ngay trước mặt nàng.

Jennie đã rất hoang mang rằng em đang làm gì?

Phút chốc, em lại rút bó hoa lại

"Vậy là chị không có phản ứng gì chứng tỏ không phải dị ứng với hoa. "

Đúng theo ý nghĩa của nó, chẳng điều gì có thể giấu giếm được cả. Tất cả rồi sẽ phải phơi bày

"Kim Jennie. Chị mau giải thích đi? "

Thực sự. Thực sự bây giờ nàng chẳng còn gì để nói nữa. Thực sự. Thực sự nàng chẳng thể mở một lời .

Đơn giản vì nàng không yêu em. Nhưng để nói ra những suy nghĩ trong đầu mình như vậy khó lắm hay sao? Tại sao nàng không thừa nhận luôn đi! Đây chẳng phải là thời điểm tốt nhất để nói với em hay sao?

"Em hiểu rồi. "-Chaeyoung mở lời tỏ ý khinh bỉ. Em đang rất tức giận đây

"..."

"Nếu như chị không thích những bông hoa mà em đem đến cho chị mỗi ngày thì chị có thể nói với em mà. Hà cớ gì mà chị phải im lặng như vậy?"

"... "

" Uổng công mỗi sáng sớm thức dậy chăm chút từng cánh hoa. Uổng công mỗi sáng đến tặng chị hoa này. Uổng công mỗi trưa nắng phải ra vườn tưới hoa tránh héo khô để ngày mai còn mang đến cho chị. Uổng công , ngày hôm nay em đem đến cho chị bó hồng này không chỉ mỗi tình cảm em dành cho chị mà còn để cảm ơn vì trước đó chị chưa từng từ chối những bông hồng ấy , vì chỉ có như vậy thì em mới vui vẻ từng ngày cho dù chị có nói không yêu em... "

"Chaeyoung à... Chị xin lỗi" -nàng giờ chỉ có thể nói được như vậy.

Sau nhưng gì em nói, nàng mới thấm thía được tất cả những gì em đem lại. Những bông hồng ấy đâu phải mỗi sáng ra vườn sẽ có là ngắt ngay đâu? Để có được nó, em đã phải chu đáo đến mức nào... Nhưng nàng có hiểu được đâu? Giờ đã quá muộn rồi...

Kể từ ngày hôm ấy, cả hai chẳng còn gặp nhau nữa. Em cũng chẳng chủ động đến tìm nàng. Em cũng chẳng để lại một cuộc gọi hay là một tin nhắn...

Kể từ ngày hôm ấy, em đã chính thức ghét nàng.

Nói là ghét thôi nhưng thực ra.... Em vẫn yêu nàng. Càng ghét, em lại càng yêu nàng. Em phải thừa nhận điều đó. Vậy mà yêu nàng được bao nhiêu thì lại bị phũ phàng bấy nhiêu. Chaeyoung đã quá tuyệt vọng rồi.

Nhưng kể từ ngày hôm ấy, đầu óc Jennie đã trở nên hỗn loạn. Đôi mắt nàng luôn đem theo một nỗi buồn nặng trĩu. Tại sao? Tại sao nàng phải buồn như vậy? Em từ bỏ nàng đi như vậy chẳng phải sẽ làm thỏa mãn nàng hay sao? Nàng đâu có yêu em? Nhưng điều gì đã làm nàng phải buồn bã như vậy.

Hằng đêm, nàng vẫn ngóng chờ dù chỉ là một tin nhắn của em cho dù đó có là tin nhắn trách móc khinh miệt nàng nhưng nàng vẫn muốn được nhìn thấy. Chỉ có như vậy nàng mới biết em luôn nghĩ đến nàng.

Nàng nhớ lúc ngồi đối diện em, nàng nhớ lúc đứng bên cạnh em. Tất cả những hơi ấm của em vẫn còn vươn lên từng chiếc áo mà nàng đã mặc. Những dấu ấn, những hơi ấm ấy cho dù có xả nước lên cũng chẳng thôi. Nỗi nhớ về em chẳng phút nào nguôi.

Ly cà phê nóng mỗi sáng cũng chẳng đủ để sưởi ấm lòng nàng.

Nàng áy náy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Nhưng tại sao kể từ ngày hôm ấy, nàng lại nghĩ nhiều về em đến như vậy?

Phải chăng nàng đã phải lòng em.

Nàng đã phải lòng em nhưng lại chẳng hay biết...

Còn em, hằng đêm vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại, định sẽ nhắn cho nàng nhưng lại thôi. Những bông hồng ngoài vườn đã héo ủa khi không được em chăm sóc , cũng chỉ vì ngày hôm ấy.

Người chẳng hay biết
Em yêu Người đến nhường nào...?

Khi tình yêu và sự tin tưởng đã không còn. Em nghĩ đó chính là sự giải thoát.

Nàng chẳng hay biết em đang cố gắng nhặt từng mảnh vỡ của trái tim mình...

Em đã quá tổn thương rồi.

[...]

Một mùa hè đã trôi qua, vậy là mùa thu lại đến. Mùa thu biểu tượng cho nỗi nhỡ. Và nàng nhớ em. Đã bao lâu rồi, nàng không nghe được giọng nói của em. Cô bé ngây thơ ngày ấy bây giờ đang làm gì? Nàng muốn gặp em.

...

Gió thu se se lạnh...

Những chiếc lá đã úa vàng và rụng rời , từ từ rơi xuống mặt đất.

Gió thổi xào xạc những chiếc lá vàng đã khô.

Nay, nàng đến tìm em. Hẹn em.

Ngồi cạnh em trên chiếc ghế đá quen thuộc nơi công viên, đây có lẽ là cả một kí ức bởi Chaeyoung thường rủ nàng tới đây và trò chuyện, thậm chí còn nô đùa.

Jennie vẫn lặng lẽ, chẳng dám mở lời vì không muốn mình phải chủ động. Mỗi phút, nàng lại ngó đầu nhưng trộm em . Cố gắng nhìn như vậy, ai ngờ mỗi lần quay sang lại đập vào mắt em. Giật thót mình và quay đi, giả vờ là vô tình.

"Jennie, chị có chuyện gì thì nói đi? Gọi người ta ra đây mà cứ lặng im hoài vậy? "-Chaeyoung cau mày

"À thì... "-nàng cố kiếm đâu ra một chuyện ? " chuyện lần trước ấy, cho chị xin lỗi"

Lại là cái chuyện này. Nó đã khiến em phải phát ngán

"Hình như chị đã nói xin lỗi trước đó rồi... "

"Vậy hả? "

Em quay sang, vẫn khuôn mặt hiền lành có chút ngây ngô " Ủa, vậy hôm nay chị gọi em ra đây chỉ để nói vậy thôi hả? "

"Hmm... "-nàng gãi đầu cố để tiếp chuyện, miễn sao giữ được em đừng đi.

Chaeyoung bỗng bật dậy, xách túi bỏ đi.

Thật đột ngột !

Nàng chẳng ngại mà đứng lên, nãy giờ đã tốn quá nhiều thời gian rồi

"Park Chaeyoung, tôi yêu em! "

Em dừng bước. Hình như vừa có thứ gì đó làm rung động. Trái tim em chợt đập rất mạnh. Phải chăng đã quá hồi hộp rồi. Câu nói của nàng đã thúc đẩy trái tim em, đã mách bảo em rằng người con gái ấy thực sự yêu em...

Trái tim của em bây giờ là thế. Nhưng em lại nghĩ lại. Phải chăng lời nói ấy chỉ để hàn gắn lại em với nàng thôi sao? Nàng chỉ có thể nói mà không chứng minh được gì sao? Rõ ràng quá còn gì. Ngày ấy là em bỏ nàng, ngày ấy là em chính thức ghét nàng, ngày ấy là nàng vẫn còn chẳng quan tâm em, chẳng hề yêu em. Vậy mà bao ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy, em có còn làm gì nữa, em đâu còn tặng nàng bông hồng mỗi sớm mai, em đâu còn để ý nàng, đâu còn quan tâm nàng, đâu còn chao và gửi nàng thứ gì? Nàng đâu còn nhận được tình cảm gì từ em kể từ ngày ấy. Vậy mà nay nàng nói yêu em, em đã chẳng dám tin. Hay do em đang nghĩ đến việc tiêu cực sẽ xảy ra. Chỉ sợ nàng lại làm đau em một lần nữa.

Nhưng sự thật, em vẫn luôn yêu nàng

Jennie tưởng rằng lời nói của mình có thể thuyết phục em đứng lại. Nhưng không, em đã bỏ đi trong vô thực , cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lại mà nói một điều gì.

Phải chăng nàng đã quá hoang mang. Tại sao? Nàng tưởng rằng em sẽ vui khi nghe thấy nàng nói điều này. Nàng tưởng em đã chờ đợi câu nói này từ lâu.

Em đã từng nói nhất định sẽ khiến nàng phải yêu em. Vậy mà bây giờ thì sao? Nàng đã yêu em mất rồi, nàng đã yêu em thật rồi. Nàng đã nói ra lời để thỏa mãn em. Nhưng tại sao...? Không lẽ vì chuyện ngày hôm ấy, em đã giận nàng đến mức nào, giận đến mức chẳng thể tha thứ, giận đến mức không còn hứng thú với lời tỏ tình của nàng, hay là giận đến mức hết yêu nàng, giận đến mức ghét nàng rồi.?

Đấy là suy nghĩ của nàng. Còn với em, em chưa bao giờ nói sẽ hết yêu nàng cả. Cho dù ngày hôm ấy nói ghét nàng thì bản thân em lại thấy yêu nàng nhiều hơn. Cho dù là tổn thương, Chaeyoung vẫn sẽ mãi yêu nàng.

Một ngày nọ, trời bất chợt đổ mưa. Chaeyoung mới đi mua chút đồ ở siêu thị nhỏ trở về mà chẳng nhớ mà mang theo ô . Vừa bước ra khỏi siêu thị đi được một quãng thì trời đột ngột mưa rào. Tiếc thay nơi ấy chẳng có lấy một mái hiên để trú, em chỉ có thể chạy và chạy mãi, cầm túi xách của mình để chắn mưa.

Bỗng...có cánh tay ai đó với lấy tay em kẻ rụt lại nép sát vào mình. mái tóc em đã ướt, trên môi còn đọng lại những giọt nước mát lạnh của mưa. Em mất tỉnh táo, vẫn chỉ cúi xuống, có chút bất ngờ khi được đứng dưới mái ô của người kia .

"Tắm mưa sẽ bị cảm lạnh đấy"

Giọng nói ấy quen thuộc đến nhường nào. Em nhận thức được nàng, chỉ im lặng nép vào vai làm thu hẹp khoảng cách. Nép vào vai không phải có ý gì đâu mà chỉ muốn cho mái ô ấy có thể che đủ cả hai người.

"Cảm ơn"

"Em vẫn còn giận sao? "

Em rụt rè và chỉ dám im lặng. Giận cũng chẳng hẳn là giận, ghét cũng chẳng hẳn là ghét. Nên biết nói sao với cái cảm xúc ấy đây? Là dỗi sao?

"Cảm ơn"-em chỉ có thể nói như vậy

"Em cảm ơn hai lần rồi đấy! "

Nàng biết em vẫn tính trẻ con ấy mà không muốn nói hết cảm xúc của mình. Nàng chợt lùi lại để nhìn và đối mặt với em. Lùi lại nhưng cũng không quên hướng mái ô cho em nhiều hơn. Còn nàng, bị mưa thấm đôi chút vào ai cũng chẳng sao. Quan trọng là người con gái kia không bị ướt là được rồi.

"Ngẩng mặt lên nhìn vào tôi này"

"... "-nàng vẫn lì ra đấy, không dám nhìn người đối diện

Nàng nhìn em rồi gượng cười "Đã có lần em nói rằng nhất định sẽ khiến tôi phải yêu em" dừng lại một chút, đôi mắt nàng nặng trĩu một nỗi buồn " em đã làm được điều đó rồi đấy! "

Em nghe thấy nhưng cũng không dám khẳng định rõ ràng. Thì ra là thật sao? Nhưng nàng hãy chứng minh đi!

Em vẫn chẳng nói gì, vẫn cúi đầu thẹn thùng điều gì đó mà không dám nói ra thành lời.

Một hành động ngay bây giờ của Jennie sẽ là lẫn đầu tiên và có thể là lần cuối cùng nếu như em chịu chấp nhận và nếu như em vẫn còn yêu người con gái này... Nàng nghiêng đầu, cố gắng cúi xuống để chạm được đôi môi người kia đang cúi mặt nên thật khó khăn để thực hiện. Khó khăn là vậy nhưng khi ai đôi mỗi chạm nhau cũng là lúc Chaeyoung bừng tỉnh

Là nàng hôn em. Là nàng đã chủ động hôn em.

Nàng cô hôn em, đôi môi mát lạnh còn đọng nước kia .

Đây có lẽ đã là ước nguyện lâu đời nhất của Chaeyoung còn gì?

Nhưng không phải như vậy...

Em không thương tiếc đẩy mạnh nàng ra còn bản thân mình đứng dưới mưa cũng được!

"Jennie làm cái gì vậy? "

"... "-nàng vẫn đứng người. Đúng thật, là em đã hết yêu nàng .

Cho dù là trời mưa rất to, em sẵn sàng đẩy nàng ra sau nụ hôn đầu để đứng dưới mưa. Nhưng đôi mắt nàng có thể thấy đôi mắt em đang rưng rưng nước mắt. Là em đã khóc. Nhưng là khóc về điều gì? Thật sự rất khó hiểu

"Nếu yêu tôi thì đừng bao giờ dùng nụ hôn ấy để chứng minh!"

Với người khác thì nụ hôn sẽ là sự khởi đầu của tình yêu. Nụ hôn sẽ là sự lãng mạn. Và nụ hôn cũng là điều để chứng minh cho tình yêu sâu đậm. Nhưng với Chaeyoung thì đó chỉ là giả tạo. Em nghĩ rằng Jennie chỉ cố hàn gắn lại quan hệ giữa hai người. Phải chăng ai cũng nghĩ rằng Chaeyoung vì quá suy nghĩ tiêu cực phải không? Nhưng có ai nghĩ rằng em đã quá đau khổ khi phải chịu đựng tất cả rồi. Nụ hôn ấy đúng thật là lãng mạn và chính em cũng công nhận điều đó nhưng lại quá nhạt nhòa khi Jennie đã từng làm đau em .

Jennie nên làm điều gì đó thay vì nụ hôn quá chi tẻ nhạt để chứng minh này.

Em bỏ đi dưới trời mưa, chẳng cần gì che chắn cho nữa. Ướt cũng được!

Còn nàng vẫn đứng im, lỡ hạ chiếc ô trên tay xuống. Mưa cũng chẳng thương tiếc mà đổ ướt lên người nàng. Nàng làm sao quên được câu chuyện về bông hồng ấy? Chẳng lẽ bông hồng ấy chính là điểm yếu của em...? Nếu là thật nhưng vì sao?

"Tôi thích được tắm dưới trời mưa rào bởi khi mưa sẽ chẳng ai để ý rằng tôi đang khóc... "

Ngày này lại trôi đi và một ngày mai lại đến. Ngày trôi đi thì Chaeyoung cũng chẳng quan tâm thời tiết nay đẹp  hay xấu. Quan trọng là tâm trạng của em đang rất tệ.

Nhớ lại nụ hôn ngày hôm ấy, em đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi mình. Ngày hôm ấy em từ chối, phải chăng cũng có nhiều lí do nhưng không phải là em hết yêu nàng đâu. Đơn giản thứ em muốn là một tình yêu thật sự chứ không phải là một nụ hôn có lẽ sau này là dối trá. Nếu yêu em, vậy thì nàng hãy chứng minh cho câu nói ngày hôm ấy,cho nụ hôn ngày hôm ấy đi.

Chợt điện thoại em thông báo có tin nhắn gửi đến

"Xuống dưới đây đi, tôi đợi em"

Nhạt nhẽo!

Một tin nhắn đơn giản chỉ có vậy? Thậm chí nó còn tệ hơn cả những lần trước nàng làm cho em chẳng hạn như nụ h....  À thôi, quên cái hôm trời mưa ấy đi.

Chẳng quan tâm, em vẫn trên lầu nằm ung dung .

Mãi chẳng thấy em xuống, nàng lại gửi tin tiếp

"Nụ hôn ngày hôm ấy, xin lỗi em! "

Lại là lời xin lỗi. Em thấy ngán lắm rồi. Lời xin lỗi ấy bây giờ thật rẻ tiền. Nếu như nụ hôn ấy để mong nàng tha thứ rồi thì xin lỗi nàng còn tẻ nhạt hơn.

"Ra ngoài đi, em sẽ thấy bất ngờ"

Nàng vẫn không ngừng nhắn để thuyết phục em

"Nếu em không muốn xuống, vậy chỉ cần đứng trên phòng kéo chiếc đem cửa nhìn xuống đây cũng được! "

Nếu là vậy thì em cũng chẳng ngại nữa. Chaeyoung nhẹ nhàng hé chiếc đem bên cửa số ra rồi đưa mắt nhìn xuống.

Bóng dáng của nàng...và những cây hồng nhỏ đã được trồng ngay trước cửa nhà. Trong đầu em chợt ánh lên một suy nghĩ...

Nàng mỉm cười vẫy tay với em.

Chaeyoung vừa xúc động vừa bất cười với nàng. Là nàng đã làm điều này thật ư? Là nàng đã trồng cho em những cây hồng nhỏ ấy??

Không kìm được lòng mình. Một chút sau, cửa nhà được mở ra, em chạy thật nhanh tới ôm trầm lấy nàng.

Tại sao lại là như vậy? Những bông hồng này có thể thuyết phục được em sao?

"Jennie, chị đã nhận ra rồi sao? "

Nàng hoang mang "nhận...nhận ra gì? "

Bỗng em buông khỏi cái ôm và nhìn nàng với con mắt khó hiểu " Chị vẫn chưa nhớ ra sao? "

"Nhớ ra ? "

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh " Vậy mấy thứ này là gì? Nhưng bông hồng này là sao? "

"Để xin lỗi em, để mong em tha thứ, để bù đắp những sai lầm mà chị đã gây ra... Tất cả chỉ muốn em hiểu được tình cảm của dành cho em là thật, không như những lần trước nữa"

Thì ra là vậy... Tưởng nàng đã nhớ ra mà thực hiện điều này.

Đơn giản chỉ có những bông hồng này mới có thể chứng minh được rằng nàng yêu em. Bởi vì ngày nhỏ, nàng đã từng làm như thế.

Ngày ấy, em mới có 4 tuổi và nàng khi ấy là 7 tuổi....đó là một ngày đẹp trời, em gặp được nàng.

"Chị gì ơi! Chị xinh đẹp ơi, chị có thể hái cho em bông hoa hồng ở trên cao kia không? "

"Được"

Không ngần ngại , nàng không từ chối mà sẵn sàng hái nó cho em nhỏ

"A! "

"Ơ ! Chị xinh đẹp ơi, chị có sao không?! Chị có đau không? Chị bị chảy máu rồi kìa! "-cô bé nhỏ tuổi chạy lại

"Không sao đâu, gai đâm chảy máu có chút xíu thôi mà"

Cũng đau đấy nhưng nàng vẫn khiễng chân mình hái được bông hoa ấy cho em

"Của em đây"

"Oa! Cảm ơn chị! "

Nhìn thấy em nhỏ mỉm cười không khỏi khiến nàng thỏa mãn và mỉm cười theo

"Chị ơi, tên chị là gì vậy? "

"Em hỏi làm gì? "

"Chị mau nói đi! "

"Kim Jennie "

"Kim Jennie? Sao tên gì mà lạ quá! Không sao, cái tên này em sẽ nhớ mãi. Sau này nhất định sẽ tặng chị thật nhiều thứ để bù đắp cho chiếc tay xinh đẹp bị gai hồng đâm kia"

"Vậy tên em là gì? "

"Park Chaeyoung ạ! "

"Park Chaeyoung, chị thích em! "

Em ngạc nhiên " Hế? Tại sao? "

"Tại vì em đáng yêu"

Bỗng mẹ em gọi, cuộc nói chuyện bị cản lại. Không thể nói được gì nhiều, em vẫn vội vã vừa chạy đi và vừa quay lại

"Sau này, nhất định chúng ta sẽ gặp lại! Kim Jennie! "

Chia tay rồi nhưng không quên nhắc lại tên nàng một lần nữa.

"Mẹ ơi , Chaeyoung có hoa nè! "-em vui vẻ mừng rỡ chạy đến khoe với mẹ

"Ôi hoa hồng đẹp quá!  Con hái ở đâu vậy? "

"Con không hái, là Jennie đã hái cho con! "

"Jennie là ai ? "

Em không ngần ngại quay lại và chỉ về hướng lúc nãy" Là cái chị xinh đẹp đang đứng ở kia kìa! "

Lần đầu gặp nàng cũng chính là lần em rung động vì nàng.. 

Ngày ấy thật ngây thơ và cũng thật đáng yêu.  Mãi cho đến khi trưởng thành em mới gặp được nàng. Vì tên Jennie nghe lạ quá nên cả đất nước chắc chỉ có màng mới có cái tên ấy. Hơn nữa cái má bánh bao kia giống hệt với chị xinh đẹp ngày nhỏ mà em quen biết. Thậm chí nàng còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Vậy mà tiếc thay, chỉ có em là nhận ra nàng, chỉ còn em nhớ lại ngày hôm ấy. Còn nàng thì đã mau chóng quên.

Bông hồng chính là thứ gắn kết giữa em và nàng. Cho đến ngày hôm nay...điều đó lại xảy ra.

Khi nghe được Chaeyoung nhắc lại những kí ức mà nàng đã lãng quên ấy, không những cảm thấy hạnh phúc vì có một kỉ niệm tuổi thơ đẹp mà thậm chí còn thấy yêu em nhiều hơn.

Bây giờ, nụ hôn nàng chao em sẽ là một nụ hôn thật tuyệt đẹp. Nụ hôn ấy không phải chứng minh gì nữa. Chỉ yêu rồi thích hôn thì mình hôn thôi.

Với em, yêu thật rồi thì mới được phép hôn.

Jennie, chị chẳng hay biết kể từ ngày đầu gặp chị, em đã nghĩ về chị nhiều như thế nào đâu? Ngày hôm ấy chị nói thích em sự ngây thơ đã làm em tin rằng em cũng đã thích chị. Suy nghĩ đã theo em suốt đến khi trưởng thành, thật ấu trĩ phải không? suy nghĩ ấy đã từ nhỏ nên sẽ đi theo năm tháng. đến một ngày, gặp được chị, làm quen với chị, cho chị không nhớ , cho chị không thích em thì em vẫn sẽ mãi thích chị!

.
.
.
.
***THE END***

--------------
Ôi đm sến!
=))))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top