Chương 1
Park Chaeyoung ta nhớ đi nhớ lại... Ta và Kim Jennie, cuộc gặp gỡ có chút kịch tính y như trong phim.
Trời vừa vào thu, một buổi sáng sớm nào đó ? Vào thời điểm ta không cam tâm tình nguyện từ trong ổ chăn ấm áp chui ra, trong đầu đã vang lên tiếng "đi nhanh cho kịp giờ làm"
Chỉ kịp sửa soạn, chưa kịp thưởng thức bữa ăn sáng đã ôm túi xách cấp tốc phi như bay trên trạm xe điện ngầm, ta cuống cuồng đến mức phải chuyển từ tuyến thứ nhất sang tuyến thứ hai.
Ta ghét nhất kiến trúc với hành lang dài ngoằng như vậy, làm cho bản thân mỗi ngày đều phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực và thời gian.
Chạy a chạy, rất nhiều người bước chân vội vã giống ta.
Bỗng nhiên...Trước mặt xông tới một mỹ nữ
Ta lập tức nảy sinh tấm lòng "thương hoa tiếc ngọc", không chút suy nghĩ vội vội vàng vàng né tránh để miễn cho hai bên va chạm phát sinh thảm kịch. Ta đã né qua một bên
Nhưng không ngờ chính lòng tốt của ta lại đẩy một nữ nhân bên cạnh vào vách tường ngay đó, hơn nữa lưng của ta không khéo vừa lúc đè lên người nàng, nàng tức khắc giống y như "con thằn lằn đu tường"
"Ôi mẹ ơi!"
"A!"
Ta sợ hãi muốn quay đầu nhìn xem thảm họa do mình đạo diễn, không ngờ, lại bị một cánh tay gắt gao nắm lấy.
"Gì chứ, đụng phải người ta muốn bỏ chạy sao!"
Quay đầu lại, đối diện là một khuôn mặt thanh tú với hàng lông mi dựng đứng! Những ngón tay thuôn dài nắm chặt lấy ta có bộ móng được chăm chút tỉ mỉ vừa dài vừa nhọn, đột nhiên ta cảm thấy bản thân giống một con chuột bị rơi vào móng vuốt mèo, khó có thể chạy trốn, cánh tay bị bóp đau tê rần!
"Ai muốn bỏ chạy?" Mặt ta đỏ lên, muốn giãy giụa tránh ra.
"Nè, danh thiếp của tôi cho cô đó, có chuyện gì gọi điện đến số này, đừng nghĩ đến chuyện lừa bịp tống tiền tôi!"
Bên tay không bị nắm từ trong túi xách lấy ra danh thiếp đưa cho nàng, ta tranh thủ đánh giá sơ đối phương một chút, thầm cười trộm khi thấy được kiệt tác đôi giày lấm lem của cô nàng do ta đạp trúng.
"Nè, buông tôi ra! Bị muộn rồi!"
Vuốt mèo do dự một chút, tiếp nhận danh thiếp của ta, thả tay. Khuôn mặt xinh xắn đột nhiên xụ xuống gườm gườm ta.
"Tôi cũng bị muộn đây!"
Tập tễnh, khập khiễng từng bước tiến về phía trước.
Dữ như vậy...
Ta vừa chạy vừa thì thầm. Kiểu đi làm "được một mất mười" này làm cho ta đến trễ 2 phút, mất đi 200 won tiền thưởng của tháng này, 1 phút là 100 won, nghĩ lại có chút đau đớn a!
Lalisa, đồng nghiệp của ta nghe được câu truyện sinh động như thật ấy, cười lăn cười bò, chỉ thẳng vào mặt ta nói
"Đáng đời ngươi!"
Năm giờ rưỡi chiều tan ca, một bóng người ung dung bước đi trên đường, ta ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh, bởi vì ta đói bụng. Sau đó xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm
Chứng kiến trạm xe không có vị khách nào, ta mừng rỡ đặt mông ngồi xuống, sau đó móc bánh ra bắt đầu chiến.
Sau khi ra khỏi khu văn phòng cao cấp đó, ta sẽ không còn bận tâm đến hình tượng nữa.
Bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy bên cạnh có một nữ nhân đưa tay lên che mũi, xem ra nàng không thích mùi vị của bánh ta ăn
Không thích thì đi chỗ khác a...
Ta vừa gặm bánh vừa nghĩ thầm.
Khoan đã...
Bỗng nhiên ta quay lại lần nữa, tỉ mỉ chăm chú nhìn nữ nhân bên cạnh này.
"A!!! Là cô!"
Nữ nhân kia bị giật mình bởi hành động bốc đồng của ta, cũng quay lại nhìn nhìn ta, sau đó phát ra một câu tương tự.
"A!!! Là cô!"
Nhìn thấy cô nàng lập tức liên tưởng đến toàn bộ tiền thưởng đau đớn bị trừ mất! Ta phẫn hận trừng mắt nhìn nàng.
"Gì chứ? Làm gì nhìn người ta như vậy? Bất lịch sự a! "
"Hừ!"
"Hừ cái gì? Tôi chưa tìm cô tính sổ là may cho cô rồi!"
"Tìm tôi? Tôi tìm cô thì có! Nếu không phải do cô lôi kéo, tiền thưởng của tôi sẽ không bị trừ sạch!"
"Do cô đụng phải người ta còn dám nói??? Nói cho cô biết, tôi cũng bị mất tiền thưởng! Tính đi tính lại, tính toàn bộ nợ nần cho cô là tốt nhất!"
Khuôn mặt thanh tú quen thuộc này chậm chạp lộ ra vẻ giận dữ.
Thật là đáng sợ a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top