Kiếp này ta đâu thể thuộc về nhau!

Duyên? Chàng và nàng gặp nhau trên cây cầu hôm ấy....Cứ ngỡ duyên ta là do trời định, nàng tiếp tục ước mơ....mơ một ngày hai ta sánh bước,hứa hẹn non sông mãi mãi chẳng tách rời....Phận? Hận.....nàng hận cho kết thúc của mối tình dang dở mà nàng từng mơ ước này....

Nàng cười....

Ta hỏi tại sao nàng cười chứ?

Đau lắm và cả thất vọng nữa chàng à.....

Chàng im lặng.....
.
. 1 phút
.
.
. 5 phút

Ta hiểu chứ ta hận bản thân mình đã khiến cho nàng yêu ta say đắm....

Thiếp không hận chàng.....

Chàng lại im lặng...

Thiếp chỉ hận bản thân vì yêu chàng...

Chàng?.....Có phải cách gọi người phu quân trong mộng nàng?....Tiếc cho một kẻ như ta.....

Chàng yêu nàng
Nàng cũng vậy....

Nhưng tình ta......

Là một sai lầm.

Kết thúc rồi....không còn ngọn đèn nào cho cuộc tình này nữa....từ bỏ thôi...

Này chàng? - nàng hỏi.
Tình ta cớ sao lại như vậy?

Chàng im lặng....

Vậy ta hỏi nàng...

Thân là một nữ nhân có quyền yêu nàng không?

Không còn một tiếng nói nào....có lẽ cuộc tình này đã kết thúc...giữa chàng và nàng chỉ còn nước mắt.....

Nàng đi rồi.....

Cơn mưa vừa ập đến....Trời khóc cho cả ta và nàng.....

Nàng à , nếu có kiếp sau ta yêu nhau nữa nhé!.....sẽ không còn những quan niệm ích kỉ, kì thị của mọi người.....Đó cũng là nơi chúng ta thuộc về....

-Thiếp hứa! _ Nàng nở nụ cười.

Ta sẽ luôn mơ mộng về thế giới ấy, thế giới của hai ta....

Mưa tạnh rồi....tình ta ngày ấy cũng tạnh.....

Cầu vòng....cầu vòng của hi vọng......

Lời hứa......lời hứa của nàng và ta....

End chap 1/2
_________________________________________

Cảm ơn các bạn đã xem truyện!!《♡》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top