Chương 3
" Được thôi " lúc này Jennie mới chịu nghiêm túc mà đáp lời tôi.
Tôi dám cá rằng Kim Jennie đã biết được tình cảm mà tôi dành cho chị. Nhưng tôi cũng chẳng hốt hoảng gì mấy, biết cũng tốt mà, đúng không? Vì tôi chẳng cần phải giấu cái thứ tình cảm quái quỷ này nữa.
Cả bốn người chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn cả.
Chiếc xe cứ như vậy di chuyển trên đường phố tấp nập, được một lúc thì chúng tôi đã đến nơi diễn ra sự kiện hay nói đúng hơn là concert. Việc này lại làm khó tôi rồi. Tôi còn xa lạ gì với việc tạo khoảnh khắc giữa các thành viên. Chỉ hi vọng hôm nay Lalisa có thể bám dính tôi hơn một chút, chỉ có như vậy tôi mới có thể tránh xa Kim Jennie.
Nhưng mọi chuyện không phải tôi cứ muốn là được. Chẳng hiểu lí do vì sao mà hôm nay Jennie chị ấy cứ mãi đi theo tôi. Dưới sân khấu thì ôm eo, khoác vai. Lên sân khấu lại chạy đến bên tôi, hôn tôi. Có phải chị ta điên rồi không?
Làm tôi bất ngờ hơn nữa đó chính là phía dưới khán giả đều đang cầm banner có hình của hai người bọn tôi cùng dòng chữ " ChaeNie is real ", tất cả ai nấy đều reo hò thật to tên couple này. Bấy giờ tôi mới nhận ra ý đồ của Jennie, hết thảy chỉ là tính toán từ trước.
Mặc dù rất khó chịu vì chị ta dám đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa song tôi vẫn phải hợp tác, chẳng thể trách được. Một khi đã chấp nhận làm thần tượng thì mọi thứ đều phải làm theo ý người hâm mộ, đó đã là quy luật tự nhiên.
Và cứ thế, tôi tiếp tục diễn cùng chị ta. Nói diễn nghe cho oai thế thôi, nhưng thật ra cũng chỉ có một mình Jennie là giả, còn tôi lại là thật.
Đến khi buổi concert gần đi đến hồi kết, Lisa lại chạy đến, cậu ấy vừa ôm vừa hôn vào mặt tôi. Vì cậu ấy quá nhanh nên tôi chỉ còn biết đứng ngây ra, ánh mắt theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà nhìn về nơi Jennie đang đứng. Càng làm tôi bất ngờ hơn nữa đó là chị ấy cũng đang nhìn tôi, có vẻ như chị không được vui. Tôi phải làm sao đây? Đừng nói với tôi Kim Jennie tức giận là vì Lisa thân thiết với tôi nhé... Ôi, thật đau đầu mà. Đến khi sân khấu kết thúc, tôi phải tìm hỏi cho ra lẽ.
Chạy nhảy cho đến khi bài hát hết, ai nấy đều đi đến vị trí của từng thành viên. Cả bốn người chúng tôi cùng cuối người chào fan hâm mộ, sau đó di chuyển xuống cánh gà. Vừa đặt chân xuống, tôi liền lên tiếng. " Jennie unnie, nói chuyện với em một chút được không? " đôi tay tôi cũng không quên kéo lấy cánh tay của chị.
" Được " - Jennie nhẹ gật đầu, sau đó cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần, cứ im lặng đi đến nơi khuất người.
Tôi nhìn chị rồi cũng chỉ khẽ thở dài, chắc hẳn vừa nãy tôi nhìn lầm thật.
Jennie khoanh tay nhìn tôi, có vẻ như chị đang đợi tôi mở miệng trước.
" Chị biết rồi có đúng không? Tình cảm mà em dành cho chị? " Tôi cố đè nén cảm xúc, nhìn chị với ánh mắt chờ mong.
Mọi người thắc mắc tôi là đang mong chờ điều gì ư? Thú thật giờ đây lòng tôi rất loạn. Tôi vừa muốn chị nói có nhưng lại hi vọng rằng chị không biết. Trước kia tôi cứ nghĩ biết cũng chẳng sao, đằng nào tôi lại chẳng phải quên đi. Nhưng hiện tại thì khác. Có một điều quan trọng nhất, đó là hai người bọn tôi cùng chung một nhóm nhạc, nếu biết được ắt hẳn việc xảy ra mâu thuẫn là không thể tránh khỏi.
" Đúng vậy, biết rồi " - Jennie chẳng kiên nể gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
Chết tiệt, phải làm sao đây. Tôi thầm rủa mình ngu ngốc.
" Chị đã biết được bao nhiêu? "
" Tất cả "
" Từ khi nào? "
" Trước khi Dispatch tung tin hẹn hò giữa tôi và tiền bối Kai " - Jennie vừa nói vừa nhướn mày, điệu bộ như đang khi dễ tôi vậy.
Tôi lúc này chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện, xuống nước nói với Jennie. " Chị cứ xem như bản thân chưa biết gì đi. Dù gì em cũng chẳng còn thích unnie như lúc trước nữa. Có lẽ chỉ là ngộ nhận thôi. Em cảm thấy mình của lúc này khá thích một người, cậu ấy rất chân thành với em. Tất cả rồi sẽ tốt thôi "
Chị chẳng nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó xoay lưng rời đi. Tôi nhìn chị từ phía sau mà lòng nặng trĩu buồn.
Kim Jennie, chị là cái đồ xấu xa.
Park Chaeyoung, mày là một kẻ thất bại, là kẻ thua cuộc, mày thua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top