5.
Kể từ đêm hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Cả hai vẫn trao cho nhau những nụ hôn buổi sáng, những cái ôm lúc cả hai mệt mỏi. Nhưng chắc Chaeyoung không biết rằng, sự thật của em. Sắp được phơi bày rồi.
Hôm nay, Jennie hẹn em về nhà sớm. Chaeyoung rất háo hức vì nghe chị yêu bảo chị đã chuẩn bị thức ăn cho một bữa tối lãng mạn. Chaeyoung bước vào nhà, khung cảnh tối đen. Chaeyoung nghĩ chắc chị yêu muốn làm chút bất ngờ nên chẳng muốn bật đèn lên. Em nương theo trí nhớ về cách bày trí của căn nhà để đi trong tối tránh va chạm. Chợt một bóng đen chạy ngang qua, bóng đen đó vung tay. Chaeyoung té xuống sàn nhà rồi ngất đi.
Bóng đen đó lôi Chaeyoung xềnh xệch từ phòng bếp, sau đó lôi ra khỏi nhà. Quăng lên xe, rồi chở đi đâu đó.
Chaeyoung tỉnh dậy, mắt em mở không được. Em cựa quậy một chút thì biết mình bị trói, mắt thì bị bịt lại.
- Ai vậy? Có ai không?
- Chaeyoung...
Chaeyoung đang hoảng loạn nhưng dần bình tĩnh vì nghe được tiếng của Kim Minji.
- Minji à, thả tớ ra đi. Sao cậu lại bắt tớ?
Chaeyoung nhìn thấy được ánh sáng, em thấy Minji đang ở phía đối diện.
- Thả cậu ra à? Thả cậu ra để cậu quay về với Jennie Kim à?
Kim Minji tiến đến gần Chaeyoung.
- Cậu định làm gì vậy. Thả tớ ra trước đã.
- Không, không bao giờ. Tại sao vậy hả Chaeyoung?
Minji tát em một cái thật mạnh. Chaeyoung vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra cả.
- Ngạc nhiên lắm đúng không? Tớ thích cậu Chaeyoung à, vậy mà cậu có bao giờ để tâm đến tớ không? Từ lúc chúng ta học cấp 3 rồi đến đại học rồi đến lúc đi làm, tớ đều thích cậu. Vậy mà tại sao cậu lại để ý đến Jennie Kim chứ?
Minji dùng sức đánh túi bụi vào người em, em chỉ biết im lặng. Em nhìn xung quanh căn phòng, rồi phát hiện ở khắp nơi đều có camera.
- Sao? Cậu có thắc mắc tại sao tớ lại lắp camera không?
- Minji, tại sao lại bắt tớ?
Chaeyoung điềm đạm nói ra từng chữ, ở phía sau em cố gắng rút ra chiếc điện thoại của mình. Bấm nút gọi.
Jennie Kim đang cuống cuồng đi tìm em, vừa về nhà chị phát hiện cửa nhà không khoá. Túi xách của Chaeyoung lại ở dưới đất, giày thì bị vứt ở một xó nào đó. Chị chạy quanh nhà để tìm, chẳng thấy em. Jennie Kim có dự cảm không lành. Vừa chạy xe Jennie vừa nghĩ đến em. Chị tự trách bản thân, nếu không nói em về bữa tiệc bí mật. Nếu không bảo em về nhà trước. Nếu không để em đi một mình thì Chaeyoung đâu xảy ra chuyện. Chợt điện thoại rung lên, là số của Chaeyoung. Chị vừa định hỏi em đang ở đâu nhưng liền im lặng. Vì giọng nói trong điện thoại đâu phải giọng em, Jennie bật loa ngoài.
- Tớ yêu cậu mà Chaeyoung, sao cậu lại bỏ theo Jennie Kim chứ. Cậu có biết, tớ căm ghét chị ta. Vì chị ta mà tớ mất cậu, tớ căm hận chị ta. Thấy cậu đi bên chị ta mà tớ chỉ muốn xé xác chị ta, muốn đánh chết chị ta, muốn cậu và chị ta không thuộc về nhau, cậu có hiểu không?
- CÔ IM ĐI, CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CHỊ ẤY.
- Cậu nói sao? Không làm hại chị ấy à?
Minji cười khẩy, tiến đến gần Chaeyoung.
- Tớ có quà cho Jennie Kim.
- Cô định làm gì?
Minji mở hết tất cả các camera, kết nối đến một máy điện thoại.
- Sẽ như thế nào, nếu Jennie Kim thấy cảnh này chứ?
Minji tiến đến, ngồi lên đùi Chaeyoung, sau đó hôn ngấu nghiến đôi môi của em. Chaeyoung cật lực tránh né.
Tiếng ting ting báo hiệu rằng đã có người xem, Minji dùng tay xé toạc đi áo công sở của Chaeyoung rồi lần hôn lên xương quai xanh.
- Sẽ như thế nào nếu Jennie Kim biết được bí mật của cậu nhỉ?
- Đừng, buông tôi ra.
Chaeyoung càng cố gắng tránh né thì Minji càng thích thú.
- Park Chaeyoung, một là Jennie Kim sẽ có chuyện. Hai là cậu làm tình rồi thành người yêu của tớ. Cậu chọn đi, Jennie Kim bị thương hay Jennie Kim lành mạnh, hửm?
Minji phả từng hơi vào lỗ tai, từng lời từng chữ làm Chaeyoung bối rối. Em không muốn chị xảy ra chuyện, càng không muốn phản bội chị.
Jennie điên tiết, mọi hình ảnh của em, chị đều thấy hết.
- Không Chaeyoung, đừng chấp nhận. Chị sẽ cứu em mà.
Jennie la hét điên cuồng vào điện thoại nhưng em chẳng thể nào nghe được đâu.
- Quyết định nhanh nào.
" Jennie Kim, em yêu chị. Hãy sống thật tốt nhé."
- Tôi...tôi đồng ý…
- Đồng ý gì chứ, nói đi nào.
- Park Chaeyoung tôi mong Jennie Kim chị sống tốt. Xin lỗi chị nhưng Park Chaeyoung yêu Kim Minji.
- KHÔNGGGGGGG
Kim Minji cười hả hê, sau đó ra lệnh cho hai tên đàn em canh gác cẩn thận. Không chần chừ, Minji cởi hết đồ trên người mình, rồi tiến đến Chaeyoung. Tiếp tục hôn lên vùng cổ, xương quai xanh nhưng em chẳng làm gì. Đến lúc Minji cởi quần lót em ra, không ngần ngại cầm cự vật của em đút vào trong cơ thể mình. Lúc này, Chaeyoung rơi nước mắt. Em không muốn, em yêu Jennie. Em chỉ muốn ở bên chị, là người của chị. Em không giữ lời hứa, em xin lỗi Jennie.
Kim Minji ra sức nhún nhảy trên cơ thể em, cự vật của em liên tục đâm vào khiến tiếng rên to lớn dần. Lúc Minji lên đỉnh thì cũng là lúc em phóng, trái ngược với thứ nước nhớp nháp chảy đầy trên bụng em thì em chỉ hơi rỉ tinh. Minji mỉm cười, mặc đồ vào.
- Baby à, sau này cưới về. Em sẽ cho baby nhiều hơn.
Sau đó cởi trói cho em, em chỉ mặc lại đồ công sở ban sáng. Áo sơ mi bên trong thì đứt hết nút, váy thì bị xé ra. Em lủi thủi tiến đến một góc trong phòng, ngồi đó. Em lại khóc.
- Chúng tôi là cảnh sát, các người đã bị bao vây.
- Cô Kim Minji, cô bị bắt vì tội dám cưỡng hiếp và bắt cóc người khác. Mời cô về sở cảnh sát.
Tiếng của cảnh sát vang lên làm Chaeyoung tỉnh giấc, em nhìn lại điện thoại. Định xem bây giờ là mấy giờ nhưng đã hết pin. Cơ thể em đau quá, sau lần đó thì mỗi lần cô ta đến gặp em thì luôn tìm cách xâm hại thân thể em. Không làm được thì lại đánh, cô ta còn bỏ đói em. Cô ta bảo đó là cái giá phải trả khi trước đây dám bỏ rơi cô ta. Tức cười quá, chị nhỉ.
Em nhớ Jennie Kim quá, gần 1 tuần em chẳng gặp chị rồi.
- Chaeyoung...Chaeyoung ơi, tỉnh lại đi em. Cấp cứu, mau gọi cấp cứu.
Jennie Kim hoảng loạn ôm chặt lấy em vào lòng. Chị vừa nhìn thấy em nằm co ro ở một góc phòng, trên người em chỉ còn bộ công sở mà hôm em mất tích em đã mặc nhưng nó chẳng nguyên vẹn. Jennie bật khóc, là do chị đã quá chủ quan.
- Bệnh nhân sức khoẻ đã ổn hơn, mọi người đừng làm ồn. Có thể vào thăm được rồi.
Vị bác sĩ kia thông báo tình hình cho Jennie biết. Jennie khẽ gật đầu cám ơn rồi nhìn vào phòng bệnh. Chaeyoung đang nằm ngủ say lắm, Jennie muốn ở lại thêm nhưng vì lát chị có lịch hẹn với đối tác nên nhờ y tá chăm sóc rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top