Thế sao?
Cô và em là 1 đôi bạn thân, hai người đã quen nhau được một thời gian dài. Cô là 1 người rất tốt và quan tâm em nhưng cô chỉ xem em như một người bạn, một người em, và như một người thân trong gia đình. Nhưng cô đâu biết em đã thích cô từ lâu, em biết cô chỉ xem em như em gái nên cũng chẳng thổ lộ, vì em sợ rằng cô sẽ từ chối em, em cũng sợ lúc đó sẽ không kiềm lại được nước mắt mà khóc.
Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay em cứ mơ thấy ai đó sẽ cướp cô khỏi em, nó giống như cứ thúc giục em phải thổ lộ với người mình thích càng nhanh càng tốt vậy.
"Kim Jennie!"
"Sao? Em gọi chị có gì không Chae?"
"Em cần nói chuyện với chị 1 tý," Em nói với cô 1 cách thẳng thắng "Chúng ta gặp riêng ở chỗ cũ lúc 6h chiều nha chị!"
"Được thôi"
Cô nhìn em với 1 bộ mặt khó hiểu, hôm nay em rất khác thường nhưng mà cô cũng không quan tâm lắm. Cô cầm chiếc điện thoại lên và set thời gian để nhắc nhở cho cô không quên cuộc hẹn với em chiều nay.
6h chiều
Hiện tại em đang đứng chờ cô ở một quán cháo không mấy là đông khách, nhưng cháo chỗ này rất ngon đây còn là chỗ lần đầu tiên em và cô gặp nhau nữa.
"Chị Jennie, em ở đây!" Chae dơ tay lên để cho cô biết chỗ em đang đứng.
Trên tay em là 1 bông hoa hồng rất đẹp nó rất tươi và sẽ còn tươi hơn nếu em tỏ tình với cô thành công.
"Em muốn nói gì với chị vậy Chae?"
"Em thật ra muốn nói cái này lâu rồi nhưng lại sợ nên không giám nói..."
"Em muốn nói gì?"
"Em...um...em thích chị rất lâu rồi...ch...chị làm người yêu em được không?"
Em đưa bông hoa lên trước mặt cô và cúi đầu xuống để cô biết những gì em vừa nói là đến từ lòng chân thành, nhưng 1 phút cũng đã trôi qua bầu không khí trở nên im lặng em liền ngước mặt lên thì thấy cô vẫn đứng đó và thẩn thờ đơ người ra. Bổng nhiên cô lại trả lời lại những gì em vừa nói làm cho em cảm thấy rất buồn và đó chính là điều em lo sợ.
"Chae chị xin lỗi, nhưng mà chị không thích nữ" vừa nói cô lại vừa cười để mọi chuyện trôi qua nhanh, cô thật sự rất bối rối cô thật sự không thích em cô cũng đã có nam thần của lòng mình rồi nhưng vì cô và em quá thân nên cô sợ khi từ chối em sẽ buồn nhưng nếu đồng ý thì khác nào cô đang lừa dối em và lúc em biết cô bao giờ cô yêu em thì lúc đấy sẽ ra sao? Em sẽ buồn hơn...nên cô quyết định từ chối em và mong cho em tiềm được người tốt hơn để yêu.
"Vâng không sao đau ạ" Em cũng sắp khóc tới nơi rồi nhưng em cũng cố kiềm chế nước mắt lại vì em không muốn cô nghĩ em là 1 kẻ yếu đuối.
Em nắm chặt bó hoa lại và cuối đầu chào vì em biết em không nhịn được nữa rồi, nếu còn đứng đây thì em sẽ khóc mất, em chạy thật nhanh về lại nhà và kiềm cho nước mắt không rơi. Em bước vô nhà nhưng trong nhà em bây giờ cũng chẳng còn ai ba mẹ em đã mất trong 1 vụ tai nạn xe, còn em thì lúc đấy cũng chỉ mới 5-6 tuổi, em lớn lên trong sự chọc ghẹo và khinh bỉ của mọi người em học cùng em không có người thân cũng không có ai để nương tựa và chia sẽ cảm súc cho đến khi cô đến, cô như 1 ánh sáng chiếu đến em là động lực cho em tiếp tục phấn đấu. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả mọi thứ như bị dập tắt, em không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhưng không sao chuyện cũng qua rồi thì để nó qua thôi... em cứ nghĩ thế thì sẽ quên được cảm giác hụt hẫng lúc cô từ chối em nhưng không trong đầu em cứ nghĩ đến lúc cô từ chối em, em bật khóc, em khóc thật to, khóc cho đến khi em thiếp đi...
TBC
________________________________________
Vì đây là lần đầu mik vt truyện nên có gì sai thì mong mng nói để mik sửa lại ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top