8.4
Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng Park Chaeyoung đã rời khỏi phòng để đến phòng IU, tối hôm qua bác sĩ đã đến tiêm cho em một liều thuốc nên bây giờ cơ thể đã khỏe hơn nhiều. Nhưng trước khi lên đấy em muốn xuống phòng ăn của khách sạn lấy cho chị một ít soup nóng. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, bên trong thang máy đã có sẵn hai người, mà hai người ấy chính là Kim Jennie và tên bạn trai của nàng. Jennie với gương mặt cau có đứng tựa một bên thang máy, còn tên kia tay lướt điện thoại chả thèm đoái hoài gì đến nàng.
Không khí có vẻ căng thẳng làm em không biết có nên bước vào hay không, Jennie vừa thấy Chaeyoung thì khuôn mặt liền thay đổi, nàng đưa tay chặn cánh cửa chuẩn bị đóng lại rồi cất giọng nhỏ nhẹ gọi em
" Em không vào à Chaeyoung?"
" À vâng"
Em bước vào trong và đứng giữa hai người họ, Jongmin vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, nhưng em cảm giác ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào em, Chaeyoung có hơi lo sợ, em chỉ biết nhìn chăm chú vào con số đang nhảy phía trên của thang máy. Đột nhiên Jennie lên tiếng hỏi làm em giật thót người
" Em xuống sảnh à?"
" Vâng... em xuống lấy một ít thức ăn..."
" Vừa tiện chị cũng xuống đấy, chị đi cùng em nhé..."
Nói xong liền khoác lấy tay em làm em có hơi hốt hoảng, em định hỏi còn Jongmin thì sao nhưng lúc đấy cánh cửa thang máy đã mở ra, nàng kéo em đi một mạch xuống phòng ăn
" Cho em hỏi hôm nay có soup đúng không ạ?"
" Hôm nay có súp nhưng vừa hết rồi, cô ấy đã lấy phần cuối cùng rồi, hay em thử dùng cháo nhé?"
Người đầu bếp chỉ về phía bàn ăn, cũng may người ấy là chị stylist của nhóm, Park Chaeyoung liền chạy nhanh đến đó. Jennie thấy em nói gì đó rồi được chị ấy nhường phần soup, nụ cười rạng rỡ từ lâu nàng chưa được thấy nay đã xuất hiện trên gương mặt em, trông em thật vui vẻ cầm lấy phần soup ấy chạy đi.
Jennie tò mò muốn biết điều gì khiến em muốn có được phần soup ấy đến thế, em có thể ăn cháo mà, trước giờ em có kén ăn đâu. Nàng kéo ghế ngồi cạnh chị stylist kín đáo dò hỏi
"Có vẻ con bé thích soup chị nhỉ?"
" Vậy mà con bé bảo là Jieun thích soup nên chị mới nhường cho đó, con bé này thật là..."
Ánh mắt Jennie chua xót nhìn về phía thang máy, Park Chaeyoung hiện giờ đang rất hạnh phúc với bát soup trên tay, nhìn em nâng niu nó như bảo vật vậy, và em sẽ dành nó cho IU.
" Em đến rồi đây... chị đã khỏe hơn chưa?"
Chaeyoung vừa đặt bát soup lên bàn liền đến bên giường sờ trán chị hỏi han. Thái độ lo lắng cùng những cử chỉ dịu dàng của em làm chị nhớ đến ngày hôm qua, lúc ngạt nước không thể thở được cơ thể cũng chẳng còn sức để vẫy đạp, cơ thể từ từ chìm sâu xuống, ý thức cũng mờ dần bỗng một bàn tay níu chị lại, kế đó môi chị được một đôi môi khác chạm vào, người đó truyền cho chị một ít không khí rồi cố gắng đưa chị lên khỏi mặt nước, và người đó chính là em...
Nhớ lại chuyện hôm qua làm nước mắt IU rơi đầy mặt, chị ôm chặt lấy em khóc như một đứa trẻ, cảm giác ấy thật khủng khiếp đối với một người sợ nước như chị...
" Chị đau ở đâu à? Em sẽ bảo quản lý gọi bác sĩ nhé..."
Chaeyoung hốt hoảng, bỗng dưng chị ấy lại khóc như vậy làm cho em không khỏi sợ hãi. Chị ôm chặt lấy em không cho em rời đi
" Không... hôm qua thật đáng sợ... cảm ơn em... cảm ơn vì em đã bảo vệ chị"
" Em sẽ luôn bảo vệ chị mà... dù cho xảy ra chuyện gì đi nữa..."
Cả hai ôm nhau thật lâu, IU cũng đã ngừng khóc, sắc mặt của chị ấy đã hồng hào trở lại khiến em đỡ lo đi phần nào
" Em có lấy cho chị một ít soup, hãy ăn khi còn nóng nhé"
" Chị muốn..."
Mặt IU ửng đỏ chẳng dám nhìn em mà chỉ dán chặt vào tấm chăn trên người mình, biểu cảm đáng yêu ấy làm em không khỏi bật cười. Chaeyoung mờ ám đưa mặt lại gần chị hơn cất giọng trêu ghẹo làm khuôn mặt đang ửng đỏ kia ngày càng đỏ hơn
" Quý cô muốn gì ở em thế?"
" Chị muốn... em... đút cho chị... có được không?"
" Em rất sẵn lòng"
Thế là cả hai trải qua một buổi sáng ngọt ngào bên nhau, chỉ cần một cái chạm nhỏ của em cũng khiến chị đỏ mặt, điều đó làm em cảm thấy chị ngày càng đáng yêu hơn.
Sau bữa tối em cùng Lisa đi dạo dọc bờ biển để hóng mát, nhưng dạo quanh một hồi thì Lisa lại chạy đi đâu mất, gió ngày càng lạnh nên em quyết định trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng của Jisoo và nàng em thấy cửa mở hờ nhưng bên trong là một mảng tối đen, chị Jisoo đang dưới sảnh mà, chả lẽ chị ấy quên khóa cửa. Em tiến vào bên trong mở đèn để xem xét tình hình thì bắt gặp Kim Jennie với trạng thái say khướt đang ngồi bệt trên nền gạch, em vội bước đến dìu nàng vào phòng ngủ.
Kim Jennie với chiếc váy lụa đen cực bỏng mắt không ngừng bám lấy em, nàng ngửi được mùi hương quen thuộc của em, ngay lúc này nàng chỉ cần Park Chaeyoung là đủ. Khi đến giường em định để nàng nằm xuống nhưng không ngờ Jennie kéo em để cả hai cùng ngã xuống giường. Nàng lật người Chaeyoung xuống bên dưới còn mình thì đè lên cơ thể gợi cảm không kém của em. Giờ đây em chỉ biết nằm yên bất động chả dám làm gì cả. Jennie từ từ cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, bàn tay không ngừng sờ soạn khắp người em. Mùi hương của men từ người nàng làm em có hơi choáng váng... em dần dần đáp lại nụ hôn ấy... Nàng thì thầm trong nụ hôn " Park Chaeyoung~ chị yêu em... hãy quay lại với chị nhé~ chị hứa sẽ không làm em tổn thương nữa đâu..."
Những lời nói ấy kéo em trở về thực tại, em mạnh mẽ đẩy nàng ra, trong mắt em bây giờ như chứa đựng những ngọn lửa, Jennie một lần nữa đẫy ngã em xuống giường đề rồi nhận lấy một cái tát của em. Park Chaeyoung toang bước đi nhưng nàng lại tiếp tục níu tay em lại
" Đủ rồi, tôi không phải là đồ chơi của chị, để chị thích thì chơi không thích thì vứt bỏ..."
" Đừng... đừng... Chaeyoung chị biết mình sai rồi... đừng bỏ rơi chị... chị sai rồi... CHAEYOUNGGG..."
Em cố kéo tay mình ra khỏi nàng rồi chạy vụt đi, Kim Jennie hét lớn rồi ngồi bệt xuống giường khóc nức nở, mọi thứ kết thúc rồi... Chaeyoung không cần nàng nữa...
Em không về phòng mà chạy một mạch đến phòng IU, vừa mở cửa là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em liền hiện ra làm chị không khỏi hớt hãi
" Có chuyện gì với em thế? Mau vào đây với chị"
" Chị ấy... muốn quay lại với em... chị ấy nói chị ấy xin lỗi... em đã không đồng ý còn đánh chị ấy..."
Nước mắt em tuôn ra khắp mặt, em vùi mặt vào lòng chị, em không muốn trái tim mình bị Kim Jennie giày xé nữa, em cần một ai đó an ủi...
" Cô ấy không xứng với em... đừng đau buồn nữa, chị sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo sợ điều gì cả, chị sẽ không để cô ấy làm em tổn thương nữa đâu..."
Em khóc rất lâu rồi thiếp đi, cảm giác chị mang đến thật dễ chịu, nó làm em quên đi cảm giác đau đớn mà Kim Jennie mang đến trước đó...
Cả ngày hôm sau em luôn tránh mặt nàng, em không biết phải đối diện với nàng như thế nào sau khi xảy ra vụ việc hôm qua, hình như nàng và tên bạn trai đã chia tay rồi thì phải, em nghe một số người đang bàn tán. Kim Jennie hẳn đang rất đau khổ, có phải vì thế nên hôm qua nàng mới đối xử như thế với em... em lại còn tát nàng... em làm như thế có đúng hay không...
Tối đó mọi người cùng nhau làm một buổi tiệc ngoài trời, em có thể nhận ra Kim Jennie đang nốc rượu như uống nước, nhưng em không dám lại gần để ngăn cản nên đành ngồi cạnh IU lặng lẽ quan sát nàng
Jennie cô đơn ngồi đó nhìn em trao những cử chỉ thân mật cho chị ta mà không khỏi nổi cơn ghen tị, nàng rất muốn đến đó lôi em khỏi chị ta và để em mãi mãi chỉ có nàng
Bỗng dưng IU tiến về phía nhà vệ sinh và ngay lúc đấy Kim Jennie cũng bước đi theo, vừa vào góc khuất Jennie liền kéo tay chị ta quay lại đối diện với mình, hành động đó làm IU trở nên vô cùng nóng giận, chị đã cố để không chạm mặt nàng nhưng bây giờ nàng lại cố tình đến gây sự đúng không
" Em làm gì thế?"
" Tránh xa Park Chaeyoung ra, em ấy là của tôi"
" Em không có cái quyền đó đâu Jennie à, em đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Chaeyoung em có biết không?"
" Nhưng người em ấy yêu là tôi chứ không phải chị"
" Em không xứng đáng với Chaeyoung, người xứng đáng là tôi, tôi đã làm mọi thứ cho em ấy, từ lúc còn là thực tập sinh những lúc em ấy bị trách mắng khi thực hiện không tốt bài kiểm tra hàng tháng thì em đã làm gì hả Jennie? An ủi sao? Nhưng tôi là người phải xin chủ tịch cho em ấy thêm cơ hội, xin chủ tịch trông chờ vào bài kiểm tra lần sau, những lời an ủi của em thì giúp ích gì được chứ. Tôi đã cố tin tưởng tình yêu của em dành cho em ấy, tôi nghĩ rằng chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ rồi... thế nhưng bây giờ thì sao? Em trả lại cho tôi một Park Chaeyoung với một trái tim đầy tổn thương như thế sao? Em ấy không đáng phải chịu những tổn thương đó..."
Jennie chỉ biết im lặng, những điều chị ta nói hoàn toàn đúng, nàng chỉ đem đến cho em những tổn thương, như thế nàng có còn xứng đáng để tiếp tục bên cạnh em nữa hay không?
" Đủ rồi Jieun!"
Park Chaeyoung từ nãy giờ đã nghe hết cuộc cãi nhau của hai người họ. Khi IU đi vào nhà vệ sinh cùng lúc đó Jennie cũng theo sau, linh cảm mách bảo em sẽ xảy ra chuyện không hay nên Chaeyoung liền vội vã đi theo.
Jennie ngước đôi mắt rưng rưng nhìn em, em ấy sẽ bênh vực nàng chứ, hay em sẽ đành lòng cùng IU rời bỏ nàng.
IU nhìn ra em đang xót xa cho Jennie, chị cảm thấy nhói đau nơi ngực trái, chẳng phải em ấy đã nghe hết mọi chuyện rồi sao, em ấy vẫn chọn Jennie thay vì chị sao? Chị không cam tâm...
" Park Chaeyoung! Chị muốn hỏi em, sau tất cả mọi chuyện người em yêu vẫn là Jennie sao?"
Em chỉ biết im lặng, em không biết mình nên trả lời như thế nào để cả hai không tổn thương. Trên khuôn mặt chị bây giờ đã xuất hiện tia thất vọng, Chaeyoung có hơi khẩn trương muốn tiến đến gần chị hơn thì lúc đó Jennie xoay người bỏ chạy, nàng không muốn nhìn cảnh tượng em đến bên người khác.
Jennie đóng cửa phòng rồi khóc nức nở, bỗng nhiên cánh cửa được người bên ngoài đẩy vào, rồi cơ thể nàng được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của em
" Em xin lỗi..."
Jennie ôm chặt lấy em, nàng sợ hãi vô cùng, nàng sợ khi buông tay Chaeyoung sẽ rời đi, không bao giờ bên cạnh nàng nữa
" Em tha thứ cho chị chứ... đừng rời bỏ chị... Cho chị một cơ hội, chúng ta quay lại từ đầu được không?"
Em vẫn im lặng không nói gì, chỉ có tiếng khóc của nàng vang vọng trong căn phòng tối
" Em xin lỗi..."
" Chị biết em còn tình cảm với chị mà, đúng không Chaeyoung? Em còn yêu chị đúng không? Chúng ta làm lại từ đầu đi em"
" Em... không thể, em không thể tin tưởng vào tình yêu nơi chị nữa. Em đã cố gắng quên đi mọi chuyện nhưng nó khiến em quá ám ảnh và trái tim em thật sự mệt mỏi lắm rồi Jennie, chúng ta không thể... nữa đâu, hãy cứ dừng lại ở tình cảm giữa các thành viên thôi nhé chị... Một ngày nào đó chị sẽ tìm được người phù hợp hơn em và hãy hứa với em là hãy trân trọng họ nhé, đừng đối xử với họ như cách chị đã làm với em..."
Em kéo nàng từ trong ngực mình ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào mãnh liệt trên má nàng rồi rời đi, em sợ mình lại yếu đối một lần nữa trước nàng. Jennie bây giờ hối hận lắm rồi, giá như nàng không phản bội em, giá như nàng quan tâm đến em nhiều hơn, giá như nàng không lừa dối em ,giá như... Bây giờ mọi chuyện kết thúc thật rồi, nàng mất em nàng chẳng còn gì cả, người cùng nàng trải qua cả quãng thanh xuân tươi đẹp đã rời đi với vô số những tổn thương do nàng gây ra.
Em bước ra bãi đá gần bờ biển nơi IU đang ngồi đó, em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị, ánh mắt chị cứ nhìn về trước ngắm từng đợt sóng như cảm xúc trong lòng chị bây giờ. Cảm nhận được Chaeyoung đang ngồi bên cạnh mình bèn nở nụ cười gượng gạo
" Đã dỗ người yêu xong rồi đấy à?"
" Bọn em kết thúc thật rồi, em đã nói rõ với chị ấy... rằng bọn em không thể tiếp tục được nữa"
" Chẳng phải em còn yêu Jennie sao?"
" Đúng vậy. Nhưng mọi chuyện nên kết thúc thôi, rồi chị ấy sẽ tìm được người tốt hơn em và em cũng thế. Em sẽ quên đi chị ấy nhanh thôi, chị có thể giúp em không, Jieun?"
IU không tin vào những gì mình nghe được, chị không cần em ấy chấp nhận mình ngay bây giờ, chỉ bấy nhiêu đây cũng đã đủ rồi
" Được, chị sẽ giúp em, giúp em chữa lành những tổn thương trong trái tim em..."
" Cảm ơn chị"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top