bệnh rồi
đã qua hai tháng cô và nàng quen nhau,hai người dần thân thiết với nhau hơn,nàng thì giờ là hoa khôi bao người yêu,còn cô là một tên quậy phá người trong trường hay nói họ là đôi "bạn thân" không xứng đôi,nàng cũng mặc kệ còn cô thì vẫn để ý những lời nói đó.quay lại với cuộc sống hàng ngày của cô và nàng,tối hôm đó cô tắm xong ra ngoài nằm lên chiếc giường êm ái thì Lisa nhắn cho cô
- bạn học Park à...
- hả?chuyện gì sao bạn học La giờ này đã khuya lắm rồi
cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo đầu bàn học giờ này cũng đã điểm 11 giờ rồi,không biết bạn học La có chuyện gì lại nhắn cô giờ này
- Tớ cảm thấy không khoẻ,cậu có thể qua nhà tớ một chút được không?
- gì chứ?cậu không khoẻ ư?giờ này đã khuya lắm rồi,tôi e là..
Chaeyoung ấp úng cũng không biết làm sao cho phải
- À không sao đâu,tôi hiểu mà,nếu cậu không qua được thì...
Lisa mệt mỏi lên tiếng,không sao nàng cũng đã quen với cô đơn rồi,không có cô cũng không sao,Lisa nhẹ nhàng tắt điện thoại mà nằm xuống giường với cơ thể mệt mỏi
- Giờ này khuya rồi,sao lại nhắn cho cậu ấy chứ?mày với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà
khi nói chữ "bạn" nàng cảm thấy miệng khô lại,không hiểu sao lại nhắn cho Chaeyoung những lời đó,rõ là trước khi cô ấy xuất hiện Lisa vẫn quen với cô đơn mà?sao giờ lại cần Chaeyoung chứ?thật lạ à nha
một lúc sau nàng đang nằm suy nghĩ vài thứ,lúc đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng chuông cửa nàng mở hé mắt mà mắng đại một câu
- aiss,giờ này còn ai tới nữa chứ,không phải bọn con trai đó chứ?đến lúc ngủ cũng chẳng yên với bọn này
nói xong nàng cũng đi ra mở cửa với thân thể mệt rã ra khi mới mở cửa chưa kịp biết là ai nàng đã mệt đến nỗi mà ngã vào lòng người trước mặt,nàng định đẩy người đó ra thì nghe một giọng nói trầm ấm vang lên
- Ngoan,nằm yên trong lòng tôi đi,cậu mệt rồi để tôi bế cậu vào phòng
- Bạn học Park?sao..s-sao lại tới đây...ha
nàng không còn sức để nói nữa còn người đang ôm Lisa vào phòng kia chỉ biết cười trừ mà giở giọng trêu chọc
- Chẳng phải nửa đêm bạn học La đây nhắn cho tôi rồi hỏi tôi có thể qua với cậu không,tôi vì cậu mà chạy quên cả mang dép chỉ để mua thuốc và cháo cho cậu thôi đó,cậu nên biết ơn tôi và đền ơn đó đi!haha
- thế bạn học La này trao cả đời cho cậu được không bạn học Park?
nàng lại chọc lại cô mà không biết rằng câu nói bông đùa này đã ghim thẳng vào tâm trí của tên ngốc nào đó
- Thế thì càng tốt,hahaha lúc đó tôi sẽ cả thế giới biết,cậu là người của tôi!
nàng chỉ coi đó là một trò đùa nên cũng hùa theo cười đùa,dường như có cô làm dịu đi cơn mệt của nàng
cô bế nàng vào phòng đặt nhẹ nàng xuống rồi đi nấu cháu và lấy nước ấm cho nàng,lúc cô đi thì cũng gần 20 phút nàng mở mắt ra vì không còn thấy hơi ấm và mùi hương của người kia nữa nàng thều thào gọi cô
- bạn học Park?cậu đâu rồi..ha..tôi mệt..bạn học Park
- Ơi tôi đây,ngoan tôi đây tôi không bỏ cậu,tôi vẫn bên cậu đây
vừa lúc cô nấu xong cháo và nước ấm cho nàng,bưng vào thì thấy nàng gọi tên cô,chắc lại sợ cô đi mất đây
- Tôi cứ tưởng cậu bỏ tôi chứ
Lisa nhìn Chaeyoung mà nói,nói thật chứ khi biết cô vẫn luôn bên mình thật sự rất ấm lòng chưa bao giờ có ai vì nàng mà ở lại,có lẽ chỉ có Park Chaeyoung đây mà thôi
- ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc này,chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ?
Chaeyoung ngồi xuống cạnh Lisa nhẹ nhàng mà nâng đầu Lisa lên một chút rồi lấy gối cho Lisa dựa vào
- Ưm, thuốc đắng lắm,tôi ăn cháo thôi được hông?
Lisa nhẹ lắc đầu như thể hiện việc mình không thích thứ đắng đắng này
- Hửm?ăn rồi uống thuốc đi!không cãi
- Nhưng mà đắng..
Chaeyoung không nói gì chỉ bón cho nàng từng muỗng cháo,cứ từ từ không nhanh không chậm cũng hết cháo trong tô,Lisa cứ tưởng ăn xong là sẽ được nằm ngủ rồi vì giờ cũng đã hơn 12h rồi còn gì
- Chưa xong đâu!ngồi dậy,cậu còn chưa uống thuốc
- Hông uống đâu!đắng lắm,cái thứ này thật đáng ghét!cậu cũng đáng ghét
- Cái gì?cậu thử nói lại xem?tôi liền không quan tâm cậu nữa,đồ bạn học La đáng ghét!
Chaeyoung cười rồi nói tay vẫn cầm ly nước và thuốc
- Cậu nói ai chứ?tôi không đáng ghét là cậu mà,đồ Park thúi nhà cậu
Lisa đỏ mặt tía tai vì vừa giận vừa bệnh nữa,đúng là đồ Park thúi!
- Tôi không thúi nhé!1 ngày tôi tắm tận 4 lần đấy!có mà cậu thúi đó
- gì chứ?tôi không thúi đâu!
Lisa tức giận thật rồi tên này làm cho Lisa như tức điên lên
- Hahaha đồ La thúi,La thúi,hahaha
Chaeyoung vẫn nhây mà chọc tiếp
- Hic..hức...Aaa..hức...cậu bắt nạt tôi
Lisa uất ức mà khóc lớn làm Chaeyoung hoang mang không biết dỗ thế nào cho phải
- Này này...aaa,đừng khóc mà,tôi không biết dỗ,thôi nào..
Chaeyoung không biết làm thế nào chỉ biết ôm người con gái đang mít ướt kia vào lòng mà dỗ dành
- Hức..đồ Park đáng ghét,Park thúi,Park đáng ghét!
Lisa thút thít mà chửi mắng Chaeyoung.Chaeyoung chỉ đành bất lực mà dỗ dành con người kia
- Đúng đúng,tôi đáng ghét,là tôi thúi,tôi không ngoan,ngoan nào đừng khóc nữa
Chaeyoung nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lisa rồi dỗ dành xoa đầu nàng,làm mọi cách để nàng nín khóc
sau 1 tiếng cuối cùng Chaeyoung cũng cho Lisa uống thuốc được rồi,Lisa cũng đã ngủ,Chaeyoung nhìn đôi mắt xưng của người con gái mình thương mà không khỏi đau lòng,vừa nắm tay nàng vừa chửi mắng bản thân ngu dốt
- Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung mày làm cho Lisa ngủ với đôi mắt vừa xưng vừa đỏ kia,mày đúng là con ngu mà
Park Chaeyoung thật sự xót xa khi nhìn người con gái đang nằm trên giường tay nắm chặt lấy cô như thể sợ rằng cô sẽ bỏ nàng mà đi.
- bạn học Park..đừng bỏ tôi nhé...chẹp chẹp
Lalisa vừa mớ vừa chẹp chẹp miệng trong có đáng yêu không chứ?
- Cậu..được không bỏ cậu,ngủ đi,ngoan
Chaeyoung cười nhẹ rồi khẽ xoa đầu người kia,cô nói rất nhỏ nhưng chắc chắn cũng đủ cho người trong phòng nghe thấy,Lisa nghe thấy vậy cũng mĩm cười rồi ngủ tiếp
Cả tối hôm đó có một người không dám ngủ sợ Lisa sẽ bệnh nặng hơn,cũng đêm đó có người con gái ngủ ngon trên giường còn người con gái kia vừa nắm tay người trên giường vừa nhìn ngắm vẻ đẹp của người ấy,ngồi đến đau cả lưng cũng không dám đứng dậy sợ phiền đến giấc ngủ của nàng,tê cả tay cũng không dám bỏ tay xuống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top