Chap 2 : Cảm giác lạ
Nè cái cô LaLisa kia, chỉ mới gặp người ta lần đầu mà đã nhân cơ hội ôm chặt lấy người ta rồi. Không biết là say thật hay là đã say đối phương rồi đây haizzz...
Về phía Chaeyoung, khi bị Lisa ôm lấy thì cô cũng khá bất ngờ xen lẫn hoảng loạn mà vội gỡ tay nàng ra. Sau cái ôm đó, cô định sẽ ra về ngay nhưng quay đầu nhìn lại người con gái kia: quần áo sọc sệt, cả giày còn chưa cởi nên cô đã quyết định đã tốt là phải tốt cho chót. Cô giúp nàng chấn chỉnh lại quần áo, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường để thoải mái hơn. Nhìn sang cái đống đồ lộn xộn, bừa bộn kia thì một người ưa gọn gàng như cô làm sao mà chịu nổi. Chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đó, chỉ trong tích tắc cả căn phòng bừa bộn kia của nàng đã trở nên gọn gàng hơn.
Á à một CEO lạnh lùng cọc cằn với biết bao nhiêu người mà bây giờ đây lại đi dọn phòng cho một cô gái mới gặp lần đầu hay sao?!??!.
CY :" haiz cuối cùng cũng xong " - cô vừa phủi tay vừa nói
Xong chuyện, cô về trở về nhà. Cuối cùng cũng trả được cái của nợ kia về, thoải mái hẳn.
Về đến nhà, vệ sinh cá nhân rồi cô bắt đầu lên giường chợp mắt. Nhưng lạ thay cứ nhắm mắt lại thì cô lại thấy gương mặt của nàng hiện lên.
* Gì vậy chứ, khó chịu thật* - cô nghĩ thầm
Nghĩ xong cô liền bật dậy, ra bếp lấy vài lon bia đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra uống để dễ dàng vào giấc hơn. Song vẫn chẳng thể ngủ được cứ như vậy cô thức đến sáng.
Sáng hôm sau, cô vác theo cái gương mặt mệt mỏi với hai cái quần thâm mắt đen như gấu trúc ấy đến công ty để làm việc. Dáng vẻ mất ngủ cả đêm chỉ vì gương mặt của người con gái đêm qua ấy đã khiến cô mất đi cái vẻ lạnh lùng của thường ngày. Nhân viên trong công ty vẫn như mọi khi, vẫn đứng đều ở hai bên lối vào đại sảnh để tiếp đón vị CEO ác quỷ của họ, nhưng hôm nay thay vào cái vẻ sợ sệt thường ngày là nét mặt bất ngờ kiêm very shock vì cái gương mặt tiều tụy chưa bao giờ họ được thấy đó.
" Chủ tịch... Chủ tịch bị làm sao vậy, hay không khoẻ chỗ nào? " - Quản lí với vẻ lo lắng gấp gáp vừa đỡ vừa hỏi
CY:" Tôi không sao, chỉ là đêm qua khó ngủ thôi, không cần phải làm thái quá vậy đâu. Anh với bọn họ tiếp tục làm việc đi " - Cách đáp lời vẫn như thường lệ giọng điệu chẳng có gì khác chỉ đặc biệt rõ là hai quần thâm như gấu trúc.
" Dạ thưa, chủ tịch " - All
Cô tự thân lết lên phòng làm việc như mọi khi trước cái nhìn dõi theo của toàn bộ nhân viên trong công ty.
..........
*13h30-Giờ giải lao*
JS: " Hello, gút áp tơ nun "
Nhân viên: " Xin hỏi cô đây cần giúp gì không ạ ? "
JS: " cho tôi gặp nhỏ Chủ của mấy người đi "
Nhân viên: " Dạ.. hôm nay Chủ tịch có hơi mệt nên là ...."
CY: " Cô đi ăn trưa đi, để tôi tiếp người này " - từ đâu bước đến cất giọng nói
Nhân viên: " Dạ "
CY: " Sao đây tìm gặp tao có chuyện gì "
JS: " Ohh có vẻ đêm qua là một đêm miệt mài, cày đến nổi hai con mắt đen như gấu trúc vậy sao " - ả vừa cợt nhả vừa trêu chọc cô
CY: " Mày nói gì vậy, điên à ? " - nét mặt khó hiểu
JS: " Vậy thì giải thích đi tại sao lại tiều tụy chỉ sau một đêm đưa con gái nhà người ta về thế kia? " - vẫn nói theo cách trêu chọc cô.
CY: " Ờ thì tối qua cứ nhắm mắt vào là thấy gương...." - cô sựng lại vì biết vì quá lời.
JS: " Gương gì cơ? " - chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt hả hê.
CY: " Nói chung là tao khó ngủ vậy đi ! " - cố né tránh câu hỏi của JS.
JS: " ahh coi chừng mê con người ta rồi đó hahaha "
CY: " Rồi nhây đủ chưa tao còn phải làm việc, về dùm tao cái " - vừa nói vừa đẩy vai JS hướng ra cửa công ty
JS: " Ơ nè... " - đã bị đá ra khỏi công ty cho chừa thói nhây nhớt.
JS: " Khi nào xác định mê ẻm rồi thì kiếm tao nha hahaha " - la vọng từ ngoài vào.
CY: " Trời oi về dùm cái đi, mất mặt chet đi được " - cô xấu hổ vừa nói xong liền phi thẳng lên phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top