Tháng Năm Không Quên
"Luật sư Park tại sao ông lại làm như vậy hả?"
"Ông Kang đó không phải là tôi muốn làm hay không ông hãy hỏi lại chính mình trước đã chả phải phiên tòa án này là nằm trong tay ông sao!"
"Ông nói vậy là ý gì hả, ông là luật sư biện hộ bên tôi mà ông lại im lặng không phản biện để phiên tòa kết thúc như vậy ông làm vậy thì tôi phải làm sao hả?"
"Xin lỗi ông Kang thật chất trong tòa án lần này tội danh của ông rất rõ ràng tôi không thể phản biện lại bằng chứng mà bên đó đưa ra được!"
Đó là một cuộc nói chuyện giữa ông Park và lão Kang. Sáng nay có một phiên tòa diễn ra rất căng thẳng và ngột ngạt, ông Park là luật sư biện hộ cho bên lão Kang ông ta mắc một tội danh rất lớn đó là giết người hàng loạt trong khi lão ta cũng đang giữ một chức vị rất cao là chủ tịch công ty Kang thị một trong những công ty kinh doanh đắt đỏ nhất nhì đại hàn dân quốc này
"Luật sư Park ông đừng tưởng lão gia tôi không dám đạp đổ cơ ngơi của ông trước giờ những thứ tôi muốn chỉ có được chứ không có không" lão Kang trợn mắt nhìn về phía ông Park
"Lão Kang ông nên nhớ tội của ông quy lại chỉ có nước chung thân thôi, tôi đã nhiều lần xuống nước biện hộ cho ông nhưng chả phải đợt này ông dùng đồng tiền dơ bẩn đó mua chuột cả thẩm phán tòa à chưa kể luật sư biện hộ kia cũng nằm trong kế hoạch của ông sao!" Ông Park lý luận từng câu như đang vạch mặt cáo già của lão ra
"Tôi chưa bao giờ nói là không muốn biện hộ cho ông nhưng lần này cô bé kia chỉ mới 16 tuổi thôi ông cũng không tha sao dùng cô bé đó thế tội cho ông trong khi ông là người bị vạ lây à thật nực cười ông Kang à!"
"Hừ luật sư Park hôm nay ông hãy nhớ những gì ông làm tại phiên tòa này, lý luận lắm cao cả lắm để xem ông có quay lại đây cầu xin tôi không"
"E là lúc đó có muốn cũng đã muộn..."
"Lão Kang gia tài chất chồng như núi mua cả gia cang của thẩm phán mà thì ba cái vụ này thì nhầm nhò gì với ông" ông Park nở một nụ cười nhẹ nói thẳng ra là cười khinh giành cho lão Kang
"Nguyên tắc làm việc của tôi là công bằng sạch sẽ ông đi 'cửa sau' không phải việc của tôi nhưng đánh đổi cả mạng người thì xin lỗi thà tôi chấp nhận kết thúc phiên tòa cho ông bốc lịch còn hơn thưa ông Kang!"
Phải phải lão ta cái gì cũng có thể mua được kể cả mạng người thì cái phiên toàn này có là chó má gì với lão ta chứ chỉ là lão vẫn còn đang rất tức giận là tại sao luật sư Park lại đâm ông ta một cú đau như vậy biện hộ cho lão mà lại luôn công nhận những bằng chứng xác thực của bên nạn nhân làm vậy chả phải là muốn đưa lão đi bốc lịch sao mối thù này lão không trả thì có giết bao nhiêu mạng người để thỏa mãng cơn tức giận của lão đi chăng nữa cũng không đủ
"Anh mới về, hôm nay ở phiên tòa như thế nào rồi anh" bà Park ôn nhu treo áo vest cho chồng lên hỏi thăm
"Cũng như thường lệ thôi em không có gì mới mẻ đâu" ông Park trả lời lại
"Chaeyoung con bé chưa về sao em giờ này đã tan học rồi mà"
"Anh đừng lo con nó đang ở sau vườn chăm sóc cho mấy cái chậu hoa đó mà"
"Dù sao thì con bé rất chăm chỉ trong mọi việc nó hướng tới kể cả việc học Chaengie có nói với em con bé sẽ theo ngành luật để phụ giúp cho anh đó chồng à" nghĩ tới đứa con gái bé bỏng của mình bà Park chợt bật cười
"Vậy thì anh thật hân hạnh khi chuẩn bị chào đón một luật sư mới vào ngành rồi nha haha"
"Ba! Ba mới về hôm nay ba đi làm có mệt lắm không ba"
Từ ngoài cửa bước vào là một cô học sinh với bộ đồng phục trên người trên mái tóc có cài một cây kẹp nhỏ hình gấu panda
"Con gái ta không sao con đừng lo, việc học có khó khăn gì với con không con gái của ba" ông Park nói
"Ba đừng lo việc học đối với con cũng không có gì khó khăn đâu ba bạn bè trong lớp cũng giúp đỡ con rất nhiều" tặng cho người ba mình kính trọng một cái ôm nhẹ nàng nhẹ nhàng nói với ba mình
"Chaengie à con nhìn xem chưa gì con đã mặc đồng phục cấp ba rồi đó... có phải ta đã già rồi không"
Nhìn thấy đứa con gái ngày nào mình bồng trên tay nay sắp thành một nàng thiếu nữ thật khả ái khiến lòng ông vô cùng tự hào nên không kiềm lòng được ông trêu nàng
"Ba lại trêu con nữa rồi chả phải con vẫn luôn là con gái bé bỏng của ba sao và ba vẫn mãi là người ba trẻ trung đẹp trai nhất trong lòng con" nàng vừa phụ mẹ gọt trái cây vừa dịu dàng đáp trả lại lời trêu đùa của ba mình
"Anh chọc con nó hoài con bé chỉ mới 15 tuổi thôi mà ông phải tự hào vì Chaengie nhà mình dù mới trổ mã đã xinh đẹp khả ái thế kia chứ" bà Park xoa đầu nàng yêu thương
"Ai nói tôi không tự hào? Chỉ là tôi thấy bất ngờ thôi chưa gì mà con bé đã lớn chừng này rồi thời gian nó trôi qua nhanh thật"
"Chaengie à sắp tới con có muốm cùng ta với mẹ con đón mừng ngày sinh thần thứ 15 của con không nào con gái" ông Park hí hửng bỏ miếng lê bà Park mới gọt vào miệng nói
"Anh lại như thế nửa rồi cứ cách hai ngày tới sinh nhật con là cứ tiết lộ ra hoài rồi kêu con bé giả bộ quên đi ai giả bộ nổi với anh hả?" Bà Park phàn nàn về tính không biết tiết chế của chồng mình
"Mẹ à không sao đâu con hiểu ba mà chỉ cần có ba mẹ bên cạnh con ngày nào chả là ngày sinh nhật chứ hihi" nàng nhào vào lòng ba mẹ mình ôm thật chặt
"Thùng hàng này khinh qua đây, đúng rồi chỗ đó đó đặt yên chỗ đó đi 'hự hự' "
"Lisa cháu tới rồi ta nói cháu cứ từ từ thôi làm việc quá sức vậy sức khỏe cháu biết làm sao"
Tiếng nói quen thuộc của ông chú ngày nào nay đã thành một ông chủ của cửa hàng tạp hóa không ai khác là bác Yongie của chúng ta đây
"Úi giời bác yên tâm đi ba cái công việc nhỏ nhặt này sao làm khó cháu được với lại cháu phải kiếm tiền thêm để gôm góp ít đồ cho cô nhi viện mấy đứa nhỏ ở đó rất đáng thương"
"Cháu cũng nên lo cho sức khỏe của mình nữa đi nhìn cháu xem mặc áo thun size M rồi mà như mặc cái mền" bác Yongie chỉ vô chiếc áo thun của cô tặc lưỡi
"Cháu sắp xếp xong cho bác rồi đó bây giờ cháu phải qua xưởng phụ người ta sửa chữa"
"Ơ cái con bé này còn tiền công nè... chưa gì chạy mất rồi chắc xíu tối nó ghé nó lấy vậy"
"Haizz mới đó mà nhanh thiệt con bé nó đã 15 tuổi rồi càng lớn trông càng xinh ra nhưng cái tánh bù đầu bù cổ vô công việc vẫn không bỏ"
"Phải chi nó làm việc lớn đi không nói đi làm lặt vặt mà cũng hăng say ghê gớm nó vậy chắc nhân công thất nghiệp hết quá, cái gì cũng làm cho được" bác Yongie tặc lưỡi nhìn theo bóng cô xa dần
Đúng là thời gian làm con người ta khác đi rất nhiều nó không chỉ trôi qua một cách vô lãng mà nó còn giúp chúng ta thấy 5 năm không phải là ít cũng không quá nhiều nhưng đó là quá trình mở ra một bước ngoặc mới trong cuộc đời.
"Chú Bin ơi cây quạt trần với cái bồn nước con sửa lại hết rồi đó con cũng đã thay gạch nền cho chú luôn rồi nên yên tâm là không vỡ nữa đâu nhé" lấy tay áo quệt nhẹ những giọt mỗ hôi trên tráng cô nói
"Tốt lắm tốt lắm đây là tiền công của cháu nếu có gì bất ổn ta sẽ gọi cháu nữa nhé" ông Bin chủ cửa hàng bánh ngọt nói với cô
"Dạ cháu cảm ơn ạ... chú ơi ở đây chỉ có mình chú bán bánh thôi sao?" Nhìn xung quanh tiệm bánh nhỏ của ông Bin cô tò mò
"Đúng vậy ta bán vì đam mê thôi" ông Bin cười nhẹ đáp lại ánh nhìn tò mò của cô
"Cháu có thể mua một phần bánh ngọt được không thật ra cháu cũng rất thích đồ ngọt he he" cô nhìn những chiếc bánh ngọt đầy đủ hình thù dễ thương được trưng trong tủ kín bằng ánh mắt long lanh
"Ha ha ta không giới hạn khách đâu dù là ai chỉ cần lại đây mua bánh đều là khách của ta"
"Đây đây, đây là chiếc bánh kem ngọt mini hình panda ta mới làm xong" lấy trong tủ kính ra một chiếc bách kem nhỏ trang trí hình con panda trên đó đưa lại gần cô
"Tặng cho cháu đó"
"Ơ thôi thôi cháu có tiền cháu sẽ mua chiếc bánh này bằng tiền của mình cháu không thể nhận không được dù sao đây cũng là công sức chú làm ra mà nên phải nhận lại gì xứng đáng hơn chứ" cô mau chóng lấy trong túi mình ra tiền công ban nảy cô được trả đưa trước mặt ông bin rồi luốn cuốn giải thích
"Ha ha nhìn con xinh đẹp mà còn hài hước ghê ta ơi thôi mày nhận cho chú vui dù gì con cũng hay lại đi sửa chữa máy lạnh rồi ti vi tủ lạnh cho chú có mấy lần cũng không nhận tiền công đó thôi coi như đây là ít thành ý ta tặng cháu đi"
"Cháu.... cháu.." cô gãi đầu buâng khuâng trước lời nói của ông bin vì cô không muốn nhận bánh mà không trả tiền cho ông dù gì ông cũng buôn bán không đắt đỏ là nhiêu mà giờ cô còn ăn không không trả tiền sao mà được
"Mày lấy hộ tao đi có cái bánh mà bắt tao cầm nảy giờ mỏi nách nha mạy" ông Bin càu nhàu với cô
"Lấy hộ tao đi hứa là sau này có gì gọi mày qua sửa đồ giúp để trả lại tiền cái bánh kem hôm nay"
"Dạ dạ con lấy con cảm ơn chú Bin" cô vui vẻ nhận hộp bánh từ tay ông
"Thần linh ơi giờ đứa nào cũng như con bé Lisa này thì 'yêu ma quỷ quái' (nít quỷ) sao dám lộng hành" ông nghĩ thầm
"Nè Lisa con tranh thủ về đi trời khuya rồi cô trả tiền công cho con tranh thủ về nghỉ ngơi đi"
"Ơ cô chỉ mới 9h thôi mà cô 10h mới hết giờ làm việc mà" cô đang bưng khay thức ăn bất chợt quay lại nói với cô chủ quán khi bảo mình về sớm
"Thôi con về nghỉ ngơi lấy sức đi cô thấy con gầy đi nhiều rồi đó, đây là hộp cơm hồi trưa cô mua cho con gái cô mà nó đi làm không ăn con đem về ăn lấy sức đi cô trả thêm cho con 50k nữa nè hôm nay con phụ cô nhiều lắm rồi coi như cô trả công thêm cho con" cô chủ quán nhét vào tay cô thêm 50k nữa
"Cô... cô nhưng cái này con không nhận được con chỉ nhận..."
"Cầm đi hôm nay con giúp cô nhiều rồi quá dù gì cũng chỉ có cô bán mình ở quán này từ ngày thêm con mọi việc nó trơn tru hẳn ra con cứ cầm lấy rồi về nghỉ ngơi đi mai lại tới làm tiếp" cô chủ quán nhìn cô với ánh mắt cảm thông
"Dạ con cảm ơn cô"
"Anh yêu chỉ mới có 13 cây nến thôi nè anh đốt thiếu rồi"
"Em đốt thêm hộ anh đi anh đang chuẩn bị đồ ăn đây nè à em yêu em nhớ lấy thêm pháo nhỏ nha càng nhiều sẽ càng hay đó"
"Em biết rồi con mình nó sắp về rồi anh chuẩn bị nhanh lên nào"
Trong căn nhà rộm ràng tiếng nói cười của ông bà Park khi đang chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho nàng con gái cưng của mình
"Tắt đèn đi anh con về tới rồi" bà Park hối thú chồng mình
*Bụp*
1
2
3
"Sao nhà lại tối thui thế ba ơi mẹ ơi hai người có....nh.."
*Vụt*
"Happy Birthday to you happy birthday dear Chaengie happy birthday to you~"
Đèn chợt bật sáng kèm theo đó là tiếng hát chúc mừng sinh nhật của ba mẹ nàng khung cảnh quanh nhà ngập tràn màu sắc sinh thần quen thuộc mỗi khi tới ngày đón tuổi mới của nàng ba mẹ nàng những người luôn biết cách làm nàng xúc động dù trước đó ba đã lỡ miệng tiết lộ với nàng
"Thổi nến đi nào con yêu con đếm xem năm nay ta cắm không lệch cây nến nào đâu đó nha 15 cây đủ nha thiên thần của bố" ông Park tươi cười nói với nàng
"Ba mẹ con cảm động lắm cảm ơn hai người vẫn luôn bên cạnh con" nàng không kiềm được nước mắt khiến chúng liên tục trào ra khóe mắt
"Con gái ta đã lớn thật rồi thổi nến thôi con rồi gia đình ta cùng thưởng thức buổi tiệc nhỏ do ba con nấu nhé" bà Park nói
"A~ thức ăn ba nấu là ngon số một" mắt nàng sáng rực khi nhắc về đồ ăn
"Sao rồi kế hoạch đã sắp xếp ổn định chứ"
"Dạ rồi thưa lão đại em đã chăm xăng quanh ngôi nhà rồi ạ"
"Nhớ lời tao nói không để một đứa nào sống xót nếu không thì mày khẳng định cái mạng của mình"
"Dạ...dạ em nghe rõ thưa lão đại"
"Luật sư Park đợt này tao xem mày sống xót ra sao và với cái gia đình nhỏ của mày nữa ha ha"
Những lời nói vừa rồi phát ra từ đầu dây bên kia không ai khác là lão Kang người mà bị ông Park vạch mặt và quay lưng lại ở phiên tòa vào mấy ngày trước nay ông ta mang nỗi thù hận ngày ấy đến đây để trả thù ông Park. Nhìn xem đôi mắt ông ta quan sát ngôi nhà của gia đình nhà họ Park kìa? Chỉ toàn là hận thù thôi thật là một con quỷ dữ
"Ba à con sẽ theo học luật để phụ giúp ba và mẹ để ba mẹ đỡ phần cực nhọc trong công việc" nàng nắm tay bà Park khẳng định
"Chúng ta luôn ủng hộ con dù con quyết định như thế nào ta với mẹ con vẫn luôn ở đây hỗ trợ con"
"Đúng rồi đó con yêu không nhất thiết là ngành luật dù là ngành nghề nào con yêu thích và quyết định theo đuổi chúng ta vẫn luôn ủng hộ con" bà Park vuốt nhẹ tóc nàng
"Con cảm ơn ba mẹ" không biết phải nói gì nữa bây giờ nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này
"Đốt đi"
*Xẹt*
*Bùm*
"Hahahaha hahahaha luật sư Park buổi tối vui vẻ"
"Cháy! cháy rồi, con gái mau chạy đi nhanh lên"
"Không không đâu con không thể để ba ở lại được"
*Bụp*
"Mau đi đi mặc kệ ta"
"Ba ơi mẹ ơi 'hự hự' hai người đâu rồi"
Ngôi nhà chìm trong biển lửa trong màng đêm vắng lặng không bóng người qua lại ngọn lửa cứ thế cháy ngày càng lớn thiêu rụi cả căn nhà
"Chaengie... ch..ạy mau chạy đi con mặc kệ mẹ, mẹ không sau đâu mau đi đi con"
Tất cả mọi góc ngách trong ngôi nhà ấm áp vừa rồi bây giờ đã bị ngọn lửa tàn khốc đốt lụi chả thương tiếc
"Mẹ! Không không con không thể để mẹ lại một mình con sẽ đưa ba mẹ ra khỏi đây với con gia đình mình sẽ lại ở bên nhau mà" nàng khóc rồi thật sự đã khóc rồi
*Bụp*
"Chaengie qua đây với ta con mau chạy ra khỏi đây hãy chạy thẳng ra lối cửa này nghe lời ta mau đi khỏi đây" là tiếng ông Park khàn đi khi dùng búa đập banh cánh cửa để cho con gái mình chạy ra khỏi nơi hoan tàn này
"Không 'hức hức' con không thể để ba mẹ ở đây c..on con không làm được con không thể sống thiếu ba mẹ 'hức hức' "
*Bụp* những miếng gỗ to bị lửa thiêu cháy trên trần nhà rớt xuống đè thẳng vô người bà Park
"Không! Vợ..."
"MẸ! MẸ ƠI KHÔNG"
"Mau đi khỏi đây ta không có thời gian con gái à"
"Chaengie cho dù thế nào con vẫn luôn là con gái bé bổng của ta ta rất yêu con"
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 con gái, con vẫn luôn rất xinh đẹp con của ta"
Dứt câu ông đẩy nàng một lực thật mạnh ra khỏi ngôi nhà đang cháy đó
"KHÔNG BA MẸ HAI NGƯỜI ĐÃ HỨA SẼ BÊN CON SUỐT ĐỜI MÀ CON PHẢI CỨU HAI NGƯỜI 'hức hức' "
Trên người nàng bây giờ toàn những vết trầy xướt rươm rướm chút máu nhưng nàng không quan tâm vẫn cấm đầu chạy thẳng vô căn nhà đang bị ngọn lửa thiêu rụi ấy để cứu ba mẹ của mình nhưng rồi
*Bùm*
"Nè cháu, cháu có sao không? Cứu với có người ngất xỉu ở đây này"
"Alo cứu hỏa hả ở đây có một vụ cháy lớn mau cho người tới chữa cháy"
"Trời ơi là nhà của luật sư Park đó sao lại ra nông nổi vậy chứ"
"Ông ấy rất tốt bụng và yêu vợ con mình lúc nào cũng nhắc tới vợ con cả sao lại thành ra như vậy chứ"
"Thật tội nghiệp"
"Ở đây có một bé gái bị ngất xỉu mau gọi cấp cứu tới đây"
•
•
•
Phải chăng hồng nhan thì bạc mệnh
●Như lời hứa tôi đã ra chap rồi nha mấy má vô đọc nhớ vote với góp ý cho tôi nha:>lượt vote nhiều tôi sẽ có động lực tung chap nè●,●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top