Thả Vào Mưa

"Lisa mau vác hộ chú thùng hàng này vào trong kho mau lên"

"Vâng cháu làm liền"

Cô đang làm việc cực lực để kiếm từng đồng tiền dù ít ỏi nhưng cũng đủ để cô trang trải nhưng gần đây cô tăng số công việc mình làm lên vì cô muốn kiếm thêm tiền để nuôi thêm nàng và chú mèo louis nhà mình nữa

"Tốt lắm! Hôm nay cháu làm việc rất tốt, tiền công của cháu đây"

"Dạ cảm ơn chú"

"Ơ... sao chú đưa cháu nhiều thế cháu chỉ lấy đúng tiền công tháng này thôi nha"

"Thôi cháu cầm đi, cầm lấy để trang trải cho cuộc sống"

"Nhưng mà..."

"Coi như chú cho cháu mượn đi ha"

"Chú biết cháu đi làm rất nhiều nơi nhưng dù sao cháu cũng là con gái lo chăm sóc sức khỏe đi nhìn cháu dạo này ốm đi nhiều rồi"

"Sức khỏe cháu rất tốt nha nên chú khỏi lo he he"

"Thôi đi cô toàn là vỗ ngực nói điêu thôi"

"Cháu tranh thủ về đi hôm nay nhà có việc nên chú đóng cửa tiệm sớm"

Chú Lee chủ cửa hàng dọn dẹp cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa, cô đã làm chi ông ấy cũng được 1 năm gần đây rồi nên mỗi lần thấy cô làm việc nặng nhọc ông cũng khuyên can tìm công việc khác nhẹ nhàng để làm tránh ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng cô vẫn quyết tâm làm công để kiếm tiền khiến ông chủ cũng bất lực nhưng vì cái tính kiên quyết của cô gái trẻ như cô khiến ông Lee rất yêu mến cô

"Dạ vậy cháu xin phép về trước ạ"

"Vậy là hôm nay có thêm tiền dẫn Chaeyoung đi ăn rồi"

Cô vội vã chạy nhanh về nhà để khoe chiến tích làm việc hôm nay của mình với nàng dù cho là chủ nhật nhưng cô vẫn không nghỉ ngơi vẫn phải đi làm nhưng may ra hôm nay cô chỉ làm một buổi sáng mà ông bận việc chủ lại cho về sớm

"Chaeyoung~~ à"

"Lisa..."

"Sáng giờ mình không thấy cậu... mình đã rất lo lắng"

"Chae... mình"

Nàng cứ ngỡ hôm nay cô không đi làm sẽ ở nhà với nàng nhưng khi thức dậy nàng lại không nghe được tiếng động của cô phát ra chỉ có tiếng kêu 'meo meo' của louis thôi căn nhà lúc ấy chìm vào im lặng khiến nàng thật sự rất.. sợ

"Mình đã rất sợ Lisa à, lỡ như cậu...."

"Không đâu không đâu mình không sao cả mình xin lỗi vì đi không nói với cậu một tiếng Chaeyoung à"

Căn nhà trở nên lộn xộn cũng vì nàng mò mẫn mọi nơi để tìm kiếm cô còn cô khi thấy cảnh ấy thì lại rất xót trái tim cô bỗng nhói lên nhẹ tự trách sao để nàng lo lắng cho mình đến mức khóc như thế

"Hứa với mình đi.... đừng bỏ đi tùy tiện như vậy mình sợ lắm"

Nàng dơ tay lên không trung quơ qua quơ lại tìm điểm tựa trước người cô liền chui rút vào lòng ngực nhỏ bé nhưng vững chắc của cô mà thủ thỉ

"Không! Sẽ không như vậy nữa không để cậu một mình nữa sau này có đi đâu minh cũng sẽ nói với cậu một tiếng"

"Mình sai rồi cậu đừng khóc nữa nhé..."

"Hôm nay mình được ông chủ cho nghỉ sớm nên mình về với cậu nè"

"Ông chủ cho nghỉ sớm nên cậu mới về với Chaeyoung mình thôi chứ gì" nàng bĩu môi

"Ơ hay hôm nay bày đặt giận hờn đồ ha bé"

"Kệ mình" nàng ngại ngùng cuối gầm mặt xuống

"Được thôi... thì hôm nay về sớm định dẫn ai đó đi công viên chơi mà bị giận vậy rồi thôi thì để khi khác vậy"

"Công viên! Lisa cậu dẫn mình đi thật hả?" Mắt nàng sáng lên khi cô nhắc tới công viên

"Chứ sao... mà có người giận òi chắc không muốn..."

"Đi chứ! Ai giận hồi nào đâu"

"Chaeyoung à mai sau mình có thèm bánh tráng nướng quá mình sẽ nhờ cậu làm cho mình ăn nhé"

"Tại sao? Cậu nói vậy là sao?" Nàng ngơ ngác trước câu nói trêu chọc của của cô

"Cậu lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy"

"Lisa ya~ cậu không được chọc mình như thế mình mình không như thế đâu nhé"

"Ha ha rồi rồi không chọc nữa"

"Lisa!"

"Nghe nè nói đi cô nương"

"Công viên rất có ý nghĩa với mình năm 10 tuổi mình đã cùng gia đình đón sinh nhật ở đó" khóe mắt nàng hơi cay cay khi nhắc về kỷ niệm cũ

"...."

"Mình thật sự muốn đến đó để ôn lại kỷ niệm cũ một chút cậu sẽ dẫn mình đi chứ"

"Chaeyoung..."

"Đến sau này khi tâm trí không thể nhớ được gì mình vẫn muốn đi tới công viên đó là nơi yên tĩnh không chút ồn ào vắng bóng người qua lại còn rất thoải mái"

"...Và rất nhiều kỷ niệm với mình"

"Đi thôi"

Nắm lấy tay nàng cô chủ động đan tay mình vào bàn tay nàng

"Lisa đi... đi đâu?"

"Thì đi công viên chứ sao"

"Chaeyoung nếu cậu cho phép mình sẽ ôn lại kỷ niệm với cậu dù cho có bi thương tới cỡ nào"

"Cậu..."

"Mau đi thôi chần chờ gì nữa mình rất nôn đến đó đó"

Cô đã từng đi ngang qua công viên nhiều lần nhưng chưa lần nào trân chính bước vào công viên rong chơi chỉ là vô tình lướt ngang qua rồi đi khuất thôi cô làm sao có thời gian rong chơi như bao người còn bao công việc chờ cô kia mà

Bây giờ cô đang cùng nàng sãi bước tới công viên cô cũng không ngờ có ngày cô lại tới công viên để dạo chơi mà còn là đi với nàng nữa

"Lisa à chúng ta tới công viên chưa"

"Sắp tới rồi nhaaa cậu ráng đợi xíu đi"

Nắm tay nàng cô dẫn nàng bước từng bước trên con đường tấp nập người qua lại cô đi phía trước để nàng đi sát vào người mình chỉ dám đi từng bước nhỏ từng bước nhẹ để nàng theo kịp

"Lisa tới rồi phải không?"

"Sao cậu biết Chaeyoung" cô thắc mắc

"Là tiếng vòng quay ngựa gỗ"

"Lúc nhỏ khi tới công viên mình thường chơi vòng quay ngựa gỗ với ba mẹ lắm" đôi mắt nàng híp lại khi nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ cũ

Cả hai một cô bé tóc ngắn một cô nàng tóc dài dáng người cân bằng nhau hai bàn tay đan chặt không rời cùng đi vòng quanh công viên rộng lớn

"Chaeyoung... cậu sẵn sàng chưa"

"Sẵn sàng?" Nàng thắc mắc

"Để làm gì vậy Lisa?"

"Tụi cháu muốn chơi trò này"

"Cháu phải mua vé cái đã cô gái trò chơi này phải xét vé mới được vào chơi nhé" người xét vé trò chơi ấy nói với cô

"Cho cháu hai vé"

"Được! Của tụi cháu tổng cộng 50k"

"Lisa đừng..."

"Không sao đâu! Mình có tiền"

"Hôm nay cưỡi cho đã mới về"

Cô vẫn chung thủy nắm chặt tay nàng không buông dìu nàng ngồi vào con ngựa gỗ trong vòng quay ngựa gỗ và cô ngồi yên ngựa kế bên nàng

"Lisa cậu... đừng buông tay ra nhé mình sợ lắm"

"Chết chưa sao cái gì cũng sợ vậy cô nương mà thôi không sao nắm thì nắm"

*ting*

Vòng quay bắt đầu xoay đều rất dễ để nhìn thấy trong vòng quay ấy có hai đứa trẻ 15 tuổi đang cùng nhau chơi đùa không chút âu lo chúng rất vô tư đúng như lứa tuổi của chúng vậy

"Lisa à vui quá lâu rồi mình không chơi lại thật sự rất nhớ"

"Ơ sao nó dừng rồi Chaengie"

"Hả? Mình hả? Cậu hỏi mình hả"

"Đúng rồi mình hỏi cậu á"

"Chaengie... cậu vừa gọi mình sao?"

"Đúng rồi! Gì đơ vậy cô nương gọi vậy cho thân thuộc ấy mà"

Trò chơi ngựa gỗ cũng kết thúc cô nắm tay nàng đi dạo khắp vòng quanh công viên rồi kể cho nàng nghe khung cảnh nơi đây ra sao, nó đổi mới như thế nào nàng lắng nghe không sót chữ nào

"Sao này cậu đừng lo sẽ bỏ lỡ nhiều điều hay ho mình sẽ kế bên cậu và kể cho cậu nghe những điều hay ho ấy"

"Chắc chắn là không thiếu xót bất cứ thứ gì luôn"

"Cảm ơn c..ậu"

"Hôm nay mình đã rất vui vẻ vì được trở lại đây"

"Lisa à sau này cậu...."

"Hửm?"

"Sau này cậu vẫn dẫn mình tới đây chứ?"

"Tất nhiên! Chủ nhật cuối tuần mình sẽ dẫn cậu tới công viên chơi"

"Có cậu đi với mình, mình không còn lo lắng sợ hãi gì nữa"

*ào ào*

"Mưa rồi..."

"Mau về nhà thôi Chaengie mưa rồi"

Cơn mưa lớn từ đâu kéo tới khiến bầu trời xám xịt một màu đen

Cô kéo tay nàng chạy tìm một chỗ để trú mưa với tình trạng này mà cố chạy về nhà không khéo cả hai sẽ bị cảm mất

"Cậu ngồi xuống đây với mình"

"Chúng ta trú mưa một xíu nha mưa lớn lắm mình không về được đâu"

Cởi áo khoác ra cô choàng vô cho nàng còn trên người cô chỉ còn chiếc áo thun cũ kỹ

"Lisa à từ lúc ở với cậu mình vẫn chưa hình dung được cậu trông như thế nào cả?"

"Lisa mình có thể... chạm vào mặt cậu được không?"

"Mình chỉ muốn biết cậu..."

Chưa dứt câu cô đã cầm tay nàng lên nhẹ nhàng áp vào má mình

"Mình hiểu mà"

"Lisa..."

Nàng bắt đầu chạm nhẹ vào gương mătk của cô ngón tay nàng lướt nhẹ qua mắt mũi rồi miệng và tóc của cô để cảm nhận

"Cậu thật sự rất đặc biệt đấy Lisa à"

"Gì đây? Ý gì đây cô nương"

Nàng vẫn tiếp tục chạm nhẹ quanh khuôn mặt cô từng chút để cảm nhận

"Mắt to, mũi cao, tóc ngắn nếu mình đoán không lầm cậu rất khả ái đó"

Khi nghe lời khen từ miệng nàng phát ra mặt cô ửng hồng lên mắt cô cứ nhìn chăm chăm nàng trước cũng có người khen cô xinh đẹp nhưng cô cho đó là lời ca ngợi an ủi mà thôi cũng không để ý nhiều nhưng tới nàng cô lại cảm thấy ngại ngại sao đó

"Th..ật tình cậu làm người ta ngại đó Chaengie à"

"Cả môi nữa"

"Môi cậu chắc rất mỏng Lili à" nàng ngây ngô phát ngôn

Nàng chợt cười nhẹ thích thú khi khám phá mọi ngóc ngách gương mặt của cô còn cô khi nàng chạm tới môi mình thì đơ toàn tập luôn chỉ biết ngồi xếp bằng ngay ngắn thẳng lưng lên dựa vào ghế tựa ở trạm xe buýt im như hến

*ào ào*

"Lili à mưa thật lớn"

"M..ưa ờ mưa lớn thật"

"Chaengie à cậu có ước mơ không?"

"Có chứ!"

"Mình muốn được trở thành luật sư để giúp đỡ những người vô tội bị kết án oan và một phần mình muốn phụ giúp ba mẹ"

Nàng mông lung nói về ước mơ của mình ngày trước mang nhiều hoài bảo bao nhiêu bây giờ nàng không hi vọng gì nhiều cả vì nàng biết ước mơ ấy cũng sẽ không có cơ hội thực hiện rồi...

"Chaengie..."

"Không sao mà mình không buồn đâu mình cảm thấy không có cũng không sao bây giờ mình được ngồi ở đây hít thở không khí trong lành với cậu mình đã mãn nguyện lắm rồi"

Giây phút ấy cô cảm nhận được nàng không chỉ là một cô nàng yếu đuối vẻ bề ngoài mà bên trong nàng luôn học cách chấp nhận đó là hài lòng với mọi thứ mình đang có

"Chaengie...."

*ào ào*

"Hửm"

Mưa cứ lớn và rơi hoài như thế không ngừng chắc chờ đợi mưa tạnh cũng không phải cách hay rồi cứ như vậy trời sẽ tối mất bây giờ cũng sương sương chiều rồi

"Chaengie mưa lớn quá cậu ngồi đây đợi mình nhé mình ghé qua tiệm tạp hóa bên kia đường mua dù cái nhé"

"Ơ... Li.."

Không đợi nàng trả lời cô liền chạy nhanh qua cửa tạp hóa bên đường mua đại một cáy dù lớn che vừa hai người

Quay lại với nơi nàng cô kéo hai ống quần lên cao, cởi đôi dép cột nhẹ vào ở dưới tay cầm cây dù xong rồi bảo nàng:

"Cậu đừng đi bộ leo lên lưng mình cõng"

"Nhưng mà trời đang mưa cậu làm sao..."

"Không sao mình không sao cậu mới quan trọng mau lên không là mình giận cậu bây giờ"

"Được rồi mà mình lên nha"

Quay lưng lại nhưng tay vẫn dìu nàng để nàng leo lên lưng mình khi nàng đã yên vị cô đưa cây dù cho nàng bảo nàng cầm che cho cả hai còn cô chịu trách nhiệm cõng nàng

"Lili cậu thật sự rất ốm" nàng sờ vào lưng rồi vai cô nói

"Đằng ấy cũng đâu thua gì tôi à nha nhẹ còn hơn louis"

"Mình có phải là mèo giống louis đâu chứ" nàng bĩu môi

"Ờ ha cậu là giống người giống mình ke ke"

Trong cơn mưa có một người bước đi cõng trên lưng một người khác thật ấm áp làm sao trông cả hai chả có gì là bị lạnh bởi cơn mưa lớn này cả













                    Thả thật nhẹ nỗi nhớ
          Vào trong tiếng mưa đang rơi
     Nhờ mưa, gửi em nơi cuối chân trời
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top