Mạnh Mẽ Lên Cô Gái

#In nghiêng là suy nghĩ và tiềm thức của nhân vật:>

"Đây là... đâu sao mình lại ở đây...."

Nàng đã tỉnh lại và đang cố hết sức để nhấc người mình lên nhưng không được cả cơ thể chi chít vết thương được băng bó cẩn thận

"Bác sĩ bệnh nhân ở giường bệnh 112 có dấu hiệu dần hồi phục chúng ta nên báo cho người nhà cô bé biết" đó là giọng nói của một người y tá

"Hiện giờ không thể liên lạc được cho người nhà của bệnh nhân tạm thời cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi đã sau đó thì hãy tính tiếp" người bác sĩ nói

"Dạ bác sĩ"

"Đau quá... cơ thể mình không thể cử động..."

"Chaengie chúng ta vẫn luôn ở bên con"

"Ba à..."

"Dù sao này không có mẹ kề bên con cũng phải sống thật tốt nhé"

"Mẹ à...đừng đi... đừng đi mà"

"Cháy cháy rồi.."

"Chaengie mau chạy đi mặc kệ ta"

"Ta yêu con Chaengie xin lỗi vì không thể dành cả đời còn lại bên cạnh con"

"Khôn..g... không ba à mẹ mẹ đừng bỏ con"

"BA MẸ"

"Thì ra chỉ là mơ..."

"Nhưng mà..... sao lại tối vậy nè..."

Nàng chợt bật dậy bừng tỉnh sau cơn ác mộng khi nảy trên người cô bộ đồ học sinh được thay bằng bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện

Tráng nàng chảy rất nhiều mồ hôi chắc là do ác mộng một phần là do nàng bị hành bởi những vết thương sau vụ cháy

"Ê ông biết gì chưa tối hôm qua ngoài ngoại ô có vụ cháy lớn lắm nghe đâu nạn nhân trong vụ cháy đó là gia đình của luật sư Park đó"

"Trời đất gia đình ông ấy làm ăn có hại ai bao giờ thế nào lại tàn tạ như thế"

Tiếng xì xào của hai ông bác lớn tuổi ở giường bệnh kế bên vô tình lọt vào tai nàng khiến nàng nhíu mày

"Họ đang nói về gia đình mình..?"

Thời sự 24h đưa tin vào tối hom qua ở ngoài vùng ngoại ô xa thành phố có một vụ cháy lớn nạn nhân là gia đình luật sư có tiếng của nhà họ Park may mắn lính cứu hỏa đã kịp thời cứu một bé gái được cho là con của họ trong đám cháy nhưng cô bé cũng bị thương khá nặng còn hai nạn nhân còn lại thì không thể qua khỏi, nếu có thêm thông tin gì chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà nạn nhân, đây là thời sự 24h chúng tôi sẽ quay lại với nhiều thông tin bổ ích và thời sự mỗi ngày cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!

*Bịch*

"Không... không đúng tất cả chỉ là mơ...thôi là mơ thôi mà"

Đó là tiếng ly nước bị rơi xuống sàn những mảnh vỡ văng tứ tung có mấy mảnh gim hẳn vào chân nàng. Nàng mới nghe tin gì vậy ba mẹ nàng không qua khỏi sao? Vậy cơn ác mộng vừa rồi là thật sao, không đâu nàng không tin nàng quá yếu đuối để chấp nhận sự thật này.

"Không phải mà 'hức hức' khô..ng phải thật... ba mẹ tại sao hai người lại bỏ con mà đi...."

Đôi chân vô thức bước loạng choạng từng bước đi nàng còn không vững vì sức khỏe nàng chỉ mới hồi phục thôi chỉ là nàng không muốn ở nơi này nữa tại sao ông trời lại đối xử bất công với nàng như thế?

*Bịch*

Nàng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, đây là phòng nghỉ dưỡng dành cho nhiều người nên khi nàng vô ý làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống đã thu hút ánh mắt những người trong đó nhưng điều đó với nàng không quan trọng! Vì sao ư? Là vì

"Chuyện gì vậy... m...ắt của mình sao lại tối thui thế này..."

Đôi tay nàng run run đưa ra trước mặt mình quơ quơ nhiều lần để nhìn kỹ hơn nhưng không được...

"Mắt...mắ..t của mì..nh sao lại tối thui vậy mình không thấy gì cả"

"Này cháu bé cháu ổn chứ cháu có cần chú gọi bác s..ĩ ơ cháu..." một người lớn tuổi trong đó hỏi nàng vì thấy nàng nảy giờ không được ổn

Nàng chạy thật nhanh từng bước đi còn không vững thì hỏi nàng làm sao có thể chạy đây trong khi bây giờ mắt nàng không thấy gì cả

"Tại sao lại như vậy... tới cả đôi mắt... mà mình cũng không thể giữ được thi thì phải làm sao đây"

*ào ào*

Trời mưa rồi... có phải ông trời đang khóc than cho nàng không nàng chỉ mới 15 tuổi thôi mà chả phải đây là lứa tuổi đẹp nhất để nhìn ngắm cuộc sống sao là lứa tuổi chấp cánh cho những con người trẻ mang đầy những ước muốn hoài bảo nhưng nhìn lại nàng bây giờ xem... mất hết rồi nàng không còn gì hết, gia đình thì không, nhà cửa cũng bị thiêu rụi, tới cả việc nhìn thấy đường cũng không thể nhìn được thì hỏi xem nàng nên làm gì đây?

Trong đêm mưa lạnh lẽo nàng không biết đi về đâu nàng không thể định hướng cũng không biết nên lê đôi chân trần đi về đâu nàng cứ dốc hết sức đi về phía trước mặc kệ đôi chân bây giờ đã ướm máu...

*Bin Bin*

*Két*

"Ranh con mày có bị điên không muốn chết hả?"

"Chết.."

Đúng rồi nàng sống còn nghĩa lý gì nữa ba mẹ nàng vì nàng mà phải bỏ mạng ở đó bây giờ nàng cũng quá mệt mỏi nàng thật sự muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, ngày hôm nay và hôm qua đối với cô bé mới ở độ tuổi trăng rằm thật sự....là tàn nhẫn...

*Bịch*

"Bác sĩ nhìn kìa là cô bé ở giường bệnh số 112, cô bé đang ngất xỉu bên kia đường"

"Tại sao cô bé đó lại ra đây giờ này mau đưa cô bé vô mau lên tình trạng cô bé hiện giờ đang rất yếu"

"Dạ bác sĩ"

"Bác sĩ tình trạng của cô bé ở giường bệnh số 112 là như thế nào vậy à sao lại không có người thân nào đến đóng tiền nhập viện cho cô bé đó" nữ ý tá thắc mắc

"Là ở một đám cháy cô bé được cứu ở đám cháy cô bé là con cuat hai nạn nhân vừa tử vong trong đám cháy may mắn là cô bé không sao cơ thể tuy có trầy xướt chảy máu nhưng chỉ cần nghĩ ngơi dưỡng thương sẽ hết nhưng mà...."

"Có gì không ổn sao ạ"

"Khi tìm được cô bé thì cô bé bị một thanh gỗ đè thẳng lên đầu do va chạm mạnh khiến dây thần kinh mắt của cô bé đã bị đứt" bác sĩ nhìn bảng xét nghiệm mắt của nàng nói

"Ý của bác sĩ không lẽ.... cô bé đã sẽ không bao giờ thấy lại được ánh sáng sao!"

"Haizz sự thật phũ phàng vẫn có cách để chữ trị nhưng vấn đề là nằm ở thời gian chúng ta phải để cô bé tịnh dưỡng không nên kích động quá tới tinh thần của cô bé quá nhiều"

Lại một lần nữa khi tỉnh dậy nàng lại cảm thấy mình nằm ở một căn phòng nào đó rất lạ lẫm cũng phải thôi vì đây là phòng nghỉ dưỡng của bác sĩ

"Cháu tỉnh rồi"

"Cháu thấy trong người sao rồi có cảm thấy chống mặt không?" Người bác sĩ tiến lại gần hỏi thăm nàng

"Bác sĩ mắt của cháu.... sẽ không bao giờ thấy đường lại được có phải không ?"

Nàng hỏi bác sĩ nhưng ánh mắt thì vô định vô hồn nhìn về phía trước mắt nàng do khóc quá nhiều nên đã sưng đỏ lên rất nhiều

"Ta xin lỗi nhưng chúng ta sẽ tìm cách dù là 1% cũng sẽ được...nhưng bây giờ cháu phải nghỉ ngơi cháu..."

"Cháu muốn ra khỏi đây" nàng đáp

"Cháu không có tiền đâu bác sĩ không cần phải cố gắng làm gì cả cảm ơn vì lời an ủi của bác sĩ"

"Nếu không phiền bác sĩ có thể dẫn cháu ra khỏi đây được không"

"Y tá Lee hãy giúp đưa con bé ra trước cổng bệnh viện đi"

"Nhưng mà viện trưởng Han cô bé mới..."

"Mau làm đi"

"Dạ vâng"

"Haizzz sao trong lòng ta lại thấy chạnh lòng vậy chứ hay chỉ là cô bé đó quá bé nhỏ để đối diện với sự thật này, giữ lại cũng không được gì thôi thì cứ chiều theo ý con bé" người bác sĩ ấy là viện trưởng Han người có tiếng trong bệnh viện thế mà trước trường hợp của cô cũng không thể làm gì

"Cô bé à đây là gậy xếp gọn cô bé hãy dùng cây gậy này để có thể tiện đường đi hơn nhé"

"Vâng..." bờ vai nàng run lên khi nghe lời y tá Lee nói, cô hiểu cây gậy đó dùng để làm vì chứ chỉ không ngờ ngày hôm nay mình lại là người sử dụng nó

Đi về đâu đây thôi thì cứ đi đại vậy bây giờ có là đi đâu với nàng cũng không quan trọng nàng chỉ biết đi và đi thôi nỗi đau mất mát hai hôm trước với nàng là quá lớn trái tim nàng đang bị dày vò khi những hình ảnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu nàng

Đôi chân nàng bước theo cây gậy mò đường phía trước mà đi bây giờ nàng chỉ có thể dùng đôi tai để lắng nghe mọi thứ thôi, nàng cứ đi rồi đi bất chấp thời gian trôi qua bất chấp cả dòng người tấp nập...

"Hey cô em đêm khuya đi đâu nơi đây ở đây nguy hiểm lắm hay để tụi anh hộ tống cô em nha hahahha"

"Là ai... mấy người là ai tránh ra cho tôi đi"

"Ơ em nhìn ngon vậy mà mù uổng vậy em nhưng không sao em chỉ việc hưởng thụ thôi còn lại để bọn anh phải không tụi bây"

"Đúng rồi đó cô em đêm nay em không thoát khỏi bọn anh đâu hahaha"

"Thôi con về nha chú Yongie thùng hàng con xếo vô kệ hết rồi đó nha còn phần còn lại mai con xếp tiếp chú không được đụng vô đâu đó"

"Chú phải giữ sức khỏe trước đã mấy nay cháu mau thuốc chú có uống không đó?" Cô nói

"Có mày ơi riết như má tao vậy đó" chú Yongie trề môi mắng yêu cô

"Con về đây chú nghỉ ngơi đi đó"

Thế là hôm nay cô đã hoàn thành xong công việc bây giờ chỉ có việc đi về nhà ôm Louis ngủ một giấc thật đã rồi mai đi làm tiếp thôi

"À quên mình phải mua sữa cho louis nữa" ghé vô tiệm tạp hóa gần con hẻm nhỏ cô mua sữa cho louis như đã hứa

Cô định cất bước đi thì bỗng:

"Buông ra.... buông tôi ra đừng mà đừng như vậy tôi xin mấy ông 'hức hức' "

Cô chợt thấy hình bóng một người con gái bị 4 5 người đàn ông chặn đường còn định làm chuyện không hay không chần chờ cô chạy nhanh lại chỗ người con gái ấy kéo tay nàng để nàng ra sau mình tay nắm chặt tay nàng

*Bặc Bặc*

"Mau cút khỏi mắt tao, cắm tụi bây đụng vô bạn ấy"

"Má nó con nhóc ranh này dám phá chuyện tốt của tao tụi bây đâu đánh chết mẹ nó cho tao"

" Khoan đã đại ca em thấy nhỏ này xinh không kém nhỏ mù kia hay mình chơi hai đứa nó cho đã đại ca" tên phía sau bước lên ánh mắt biến thái quan sát cô

"Ha ha hay hay dù có hơi cá tính xíu nhưng anh thích"

Hắn chưa kịp nói dứt câu cô đã dùng tay đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn bị choáng voáng và gãy mũi nữa có lẽ cú này cô dùng lực khá mạnh đấy tuy cô không học võ nhưng với sức lực từ nhỏ làm việc nặng thì nếu có đi quýnh lộn chắc cô ôm phần thắng quá cô khá khỏe đấy đừng xem thường nữ nhi gầy gò chứ!

"Mẹ nó đánh nó cho tao"

Ban nảy khi dằn co với mấy tên này để kéo nàng ra phía sau mình vô tình đụng nhẹ khiến cây gậy xếp gọn của nàng nó bị văng ra nhưng may là nằm ngay trước mắt cô nên khi mấy tên kia xong vô định đập cho cô nhừ từ thì cô lượm cây gậy ấy lên và liên tục dùng sức đánh vào động mạch chủ và những nơi điểm yếu cùa đàn ông khiến chúng không thể chống chả và trong người chúng bây giờ cũng đang có hơi men nên không thể chống chả thế là tên cầm đầu kéo cả bọn chạy trốn.

"Thứ gì đâu không gặp nữa tao đánh cho nhừ tử" cô nhìn bọn chúng khuất xa nói

"Ai... ai đó cảm ơn vì đã cứu tôi" nàng nói

"À ờ chuyện nhỏ nhặt ấy àm khỏi cảm ơn nghe nó cao cả quá mình không dám nhận" quay lại nhìn nàng cô đáp

"Dù gì cậu đã cứu mình mà phải cảm ơn cho đúng phép tắc chứ" nàng nói

"À ờ ờ không có gì đâu gậy của cậu phải không à ờ trả cậu.... thôi chết gãy rồi" cô gãi đầu nhìn nàng

"Mình xin lỗi nha nảy mình hơi mạnh tay á nên nên làm gãy cây gậy của cậu rồi"

"Không sao đâu mình không trách cậu đâu mà"

Nảy giờ tay nàng và cô vẫn cứ năm lấy nhau giữa con hẻm nhỏ vắng lặng trong đêm có một mối quan hệ mới mang tên hai chữ 'bắt đầu'

"À ờ mình tên Lalisa à ờ..."

Thấy nàng không có động tĩnh gì cô lấy hết can đảm nghiêng người nhìn vào mắt nàng

"Ê hú hú *hự hự* mình tên Lalisa hân hạnh làm quen" cô lặp lại một lần nữa lời giới thiệu về mình cho nàng nghe

"Park Chaeyoung cậu cứ gọi mình là Chaeyoung" nàng nhẹ nhàng đáp

"Chaeyoung... tên cậu thật đẹp nha" cô nói

Nhưng mà cô cảm thấy lạ vì sao đã khuya rồi sao nàng còn đây sao lại không về nhà kia chứ lại đi vô nơi vắng vẻ nguy hiểm này. Mà khoan đã sao cô ấy lại sử dụng cây gậy là chả phải đây là

"Lisa à cậu đúa cho mình cây gậy được không mình phải đi nữa"

"Chaeyoung sao cậu lại dùng cây gậy này vậy?" Bỗng cô đưa bàn tay quơ nhẹ qua trước tầm nhìn nàng

"Chaeyoung cậu..."

"Đừng.... đừng nói nữa...'hức hức' " Nàng đang cố kiềm nước mắt lại

"Chae...."

"Đưa cho mình đi mình phải đi nữa cậu giữ vậy việc đi lại với mình rất khó khăn" nàng nắm bàn tay lại thật chặt cố gặng ra từng chữ để nói với cô

Hình như cô cảm thấy được gì đó rồi gương mặt này, ánh nhìn này cô đã gặp ở đây đó rồi... không lẽ là cô bé ấy cô bé với chậu hoa quỳnh lan năm ấy khiến cô cứ nghĩ về là người đang đứng trước mặt cô sao? Khỏi bàn cãi cô tin vào trái tim mình mách bảo, nó bảo là hãy yêu thương và che chở cho ngườ con gái này

*Rặc*

"Li... cây gậy của mình sao cậu lại bẻ nó" nàng đưa tay lên không trung quơ đại để tìm cây gậy

"Từ nay không cần phải đi đâu nữa nếu không biết phải đi đâu thì bây giờ hãy về với Li, Li sẽ làm bạn với Chaeng.... là người thân của Chaeng"

Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng cô thủ thỉ từng chữ một nàng như tìm được một chôc dựa ấm áp bỗng ùa khóc thật lớn

"Chaeng... Chaeng không còn gia đình nữa không còn người thân tới cả 'cửa sổ tâm hồn' cũng không thể 'mở' ra được Chaeng cảm thấy mệt lắm... Chaeng không làm gì được cả Chaeng không biết phải đi đâu về đâu hết" nàng trút hết bao nhiêu nỗi đau mà nàng phải chịu mấy ngày nay cho cô nghe

"Đúng rồi cứ khóc đi nhé khóc xong Li dẫn Chaeng về.... là về với Li"

"Từ nay không cần phải đi đâu loanh quanh đâu cũng đừng cảm thấy bản thân vô dụng về với Li, Li sẽ là người nhà của Chaeng"

Cứ thế cả hai bước vào đời nhau khi nào không hay một người không có gì trong tay nhưng với người đó chỉ cần là người kia cái gì cũng làm được có một người không thể thấy đường nhưng với người đó không quan trọng bởi vì từ giờ chính cô sẽ là 'cửa sổ tâm hồn' của nàng






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top