Đóa Quỳnh Lan

*ào ào*

"Ơ trời lại mưa rồi"

Vô tháng bảy là vậy đó mưa thật lớn chả làm gì được cả, trời mưa trắng xóa cả bầu trời vậy mà ngoài trời mưa còn dòng người cứ vội vã qua lại tạo nên một khung cảnh thật sâu lắng, buồn bã....

"Ê nhóc qua đây khinh phụ chú cái thùng hàng này vô coi" một người đàn ông trạc 50 tuổi với trang phục bình dị hay tay khinh nguyên thùng hàng hóa nói

"Dạ vâng cháu nghe rồi ạ"

"Tranh thủ mau đi còn về nữa bây giờ đã 10h khuya rồi mưa lớn như vậy cháu có mang áo mưa không đó" người đàn ông nói

"He he bác yên tâm cháu có mang ạ, bác cứ nghỉ đi cháu làm hộ bác phần còn lại nhé!"

"Thôi được rồi ta làm phần ta cháu cứ lo phần mình đi cả tuần nay cháu cứ khinh cả thùng hàng giúp ta hoài dù sao cháu cũng là con gái mà con bé này" ông chú vừa nói vừa cười cô bé nhỏ con trước mắt ông lúc nào cũng phụ giúp ông trong công việc

"Bác đừng lo cháu vẫn khỏe chán hihi bác ngồi đợi cháu làm xong nhé chân bác còn đau ngồi nghỉ xíu đi nha bác"

Có lẽ nói cô bé trước mắt chúng ta là một cô bé chỉ mới 10 tuổi thôi không biết có ai tin không nhỉ, chỉ mới 10 tuổi thôi mà cô bé ấy phải đi làm những công việc nặng nhọc để kiếm sống, vậy có ai thắc mắc một cô bé với thân hình nhỏ nhắn dễ thương ấy phải sống trong hoàn cảnh cơ cực vậy là vì sao không? Là vì cô bé ấy mồ côi... Lalisa một cô bé mồ côi từ khi mới chào đời, cô từ nhỏ đã phải học cách kiếm ăn đi làm đủ mọi việc nặng nhọc để có thể có tiền để mưu sinh trong khi trong hoàn cảnh này bao nhiêu đứa trẻ đã được đi học, được đến trường và được yêu thương trong vòng tay ba mẹ nhưng thật may Lalisa là một cô bé bình dị, vui vẻ lạc quan luôn giúp đỡ mọi người xung quanh biết tôn trọng người lớn và đặc biệt là rất can đảm dám làm tất cả mọi việc dám đứng lên chống lại thực tại tàn nhẫn đến đau lòng.

*ào ào*
"Trời mưa lớn thật hay là hôm nay ông trời có chuyện vui nên cười tới nổi khóc luôn không ta?" quần jean ngắn tới đầu gối và chiếc áo thun rộng thùng thình làm cho cô bé chỉ mới 10 tuổi khoác lên trông thật nhỏ nhắn trên đầu cô là chiếc nón kết đen

Khi hoàn thành xong công việc ông chủ giao cô đi lòng vòng trên con đường quen thuộc mà cô thường đi hay tan làm để hóng gió, màng đêm buông xuống trong màng đêm tối ấy có một thân ảnh nhỏ nhắn trong thật cô đơn và nhỏ bé đôi khi ta tự hỏi không biết cô bé ây đã làm cách nào mà có thể vượt qua được hoàn cảnh éo le của bản thân như thế, thật đáng ngưỡng mộ!

"Ắt xì~ lạnh quá áo lạnh hôm qua bác Yongie cho mình lại quên mang theo rồi ây ya sao mình hay quên thế ta" cô nói

"Để xem nào hôm nay mình kiếm được 50 ngàn rồi này vậy là ngày mai có tiền để mua đồ ăn cho Louis rồi chắc nó sẽ vui lắm cho xem" cô trú vô một mái hiên nhà nào đó ngồi hỏm xuống lấy tiền ra đếm lại thành quả hôm nay của mình chợt nghĩ tới bé mèo mình nuôi mà mỉm cười

"Tính ra mình với Louis có duyên quá trời chân của nó hôm này chắc đỡ hơn rồi"

Nhắc tới Louis đôi mắt cô se se ướt, lúc ấy cô đang trên đường đi về vô tình thấy Louis bị mắc kẹt dưới gầm cống cô không chần chờ chạy lại cứu thằng bé ra lúc ấy trông nó thật đáng thương nhưng bây giờ thù đỡ hơn rồi tất cả đều nhờ sự chăm sóc tận tình của cô, ở một mình cũng buồn giờ có thêm Louis cô thấy cũng tươi tắn hẳn lên

"Louis chị về rồi nè em đợi chị có lâu không sao không vô nhà vậy hả? Ngoài đây mưa lớn lắm"

Về đến trước nhà cô đã thấy Louis bên ngoài đợi cô sẵn tự nhiên cô thấy khóe mắt mình cay cay, chạy thật nhanh lại chú mèo của mình dùng hai tay nhỏ nhắn gầy gò ôm hẳn chú mèo nhỏ bé vào lòng. Nói là nhà nhưng nó không hẳn là nhà nữa trong ngôi nhà thật cũ kỹ chật chội bên trong cũng chỉ đủ cho một đến hai người ở là quá mức rồi cũng phải thôi vì đây chính là ngôi nhà nho nhỏ do chính tay cô bé này xây dựng đây chỉ cần những vật dụng đơn giản ngoài bãi phế liệu mà người ta bỏ đi cô đều xin đem về khi làm việc xong gôm góp từ chút để xây một ngôi nhà cho bản thân và cả louis nữa dù trong nó thật tàn tạ không hoàn hảo nhưng chả phải bây giờ nó đang thật ấm áp sao

"Uống sữa nè louis hôm nay cưng nhà có buồn không chị xin lỗi nhé vì hôm nay chị phải đi làm để kiếm tiền mua sữa cho cưng đó trông cưng thật ốm phải ăn uống nhiều vô nha" cô nói

*Meo Meo* louis như hiểu ý cô nói liền phóng lên bay vào lòng cô nhìn cô bằng ánh mắt long lanh

"Ngày mai chị tới xưởng làm ông chủ bên đó kêu chị qua phụ ông ấy ông ấy sẽ trả lương cho chị khi hoàn thành công việc chị sẽ mua sữa cho em khi về" vuốt bộ lông suông mượt của louis cô cất tiếng

*Meo~* chú mèo có vẻ rất yêu thương cô và hiểu được sự vất vả của cô nên khi cô nói dù đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ louis luôn kêu ra những tiếng meo meo vô nghĩa như đang trả lời lại cô

"Thật ngoan~" sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay



" Chaeyoung à, đi ngủ thôi con trời khuya lắm rồi đó nếu không con sẽ thành con gấu trúc vào ngày mai đó"

"Mẹ con nói đúng đó con gái mắt con sẽ thâm quần như chú gấu trúc hồi sáng ta thấy ở công viên đó"

"Vâng ạ~ gấu trúc rất dễ thương nhưng con không muốn mắt mình trở nên thâm quần như vậy đâu sẽ kì lắm ba mẹ à~~"

Một bé gái khoác trên mình một chiếc đầm ngủ hình con gấu panda thật đáng yêu kèm theo là đôi má phúng phính, đôi môi chu ra làm nũng với lời trêu đùa của cha mẹ mình. Đó là Park Chaeyoung con gái của gia đình nhà tài phiệt ba nàng là luật sư nổi tiếng và mẹ nàng là thẩm phán nàng năm nay tròn 10 tuổi và hôm nay cũng là sinh nhật của nàng, nàng đã cùng ba mẹ mình đi chơi một buổi thật vui vẻ và có một ngày mừng sinh nhật thật đáng nhớ. Có ai ganh tỵ với ba mẹ Park vì có người con gái xịn như thế này không lúc nhỏ đã xinh đẹp dịu dàng và ngoan ngoãn thế này sau này lớn lên chắc chắc là cực phẩm rồi.

"Con gái ta rất ngoan hôm nay con vui lắm phải không ta rất vui vì cùng con đón lần sinh nhật lần thứ mười của con con gái yêu à" ông Park nhẹ nhàng ngồi bên giường nàng nói nhỏ

"Ngủ ngon con yêu" bà Park tặng cho nàng một nụ hôn nhẹ vào tráng chúc ngủ ngon sau đó bà cùng ông trở về phòng ngủ

"Mẹ mong là sẽ cùng còn đón thêm nhiều lần sinh nhật nữa dù thế nào con vẫn thật nhỏ bé với chúng ta" bà cười nhẹ nhìn nàng đang ngủ say trên giường rồi đóng cửa phòng lại

"Lisa cháu lại đây mau cắt hết đóng giấy này cho ta nhanh lên hôm nay chúng ta còn nhiều cônh việc lắm" một ông chú bụng phệ hối cô

"Dạ cháu làm liền" nhìn kìa đôi bàn tay nhỏ nhắn đó thật đẹp biết bao nhưng thật tiếc lại phải đi làm nhiều việc cực nhọc như thế mà chẳng than lời nào

Dù là người nhỏ tuổi nhất cô lại làm nhiều việc nhất có khi lại phụ rất nhiều người sửa chữa lại máy móc, sao cô biết sửa chữa hả? Là vì cô học hỏi từ mấy ông chú trong mấy tiệm sửa xe ven đường đó đôi khi cũng học được từ mấy người thợ hay lại đây sửa máy móc nhưng bây giờ chắc không cần thợ rồi cô cũng phụ sửa được đó chứ

"Của cháu đây, đây là tiền công hôm nay của cháu làm tốt lắm à còn đây cơm hộp, ta thấy cháu làm việc rất chăm chỉ nên ta chừa lại cho cháu một hộp mang về nhà mà ăn" ông chú ấy nói

"Dạ cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa ạ" cô nhận hộp cơm và tiền công từ ông chủ của mình rồi bước đi

"Haizzz thật tội con bé đó cũng đẹp đẽ xinh xắn vậy mà mới tí tuổi đầu đã phải..." ông chú ấy nhìn theo bóng lưng cô mà bấy giác thấy chạnh lòng vì ông cũng có đứa con gái trạc tuổi cô nên ông cũng hiểu được không có cha mẹ bên cạnh sẽ khổ như thế nào

"Hay quá hôm nay mình được ông chủ cho tận hộp cơm luôn" nhìn hộp cơm trên tay mà mắt cô sáng rực

"louis chắc đang đói lắm đây thằng bé sẽ vui lắm khi được ăn com đây~" vừa cầm hộp cơm cô chạy nhanh tới nơi làm việc khác để tiếp tục công việc của ngày hôm nay

"Đây của con hôm nay con làm rất tốt, mới tí tuổi đầu mà bưng bê đồ ăn thức uống rất tốt đấy tiền công của cháu đây" bà chủ quán nói với cô

"Dạ con cảm ơn cô con sẽ cố gắng hơn để hoàn thành công việc thật tốt ạ" cô cuối đầu cảm ơn bà chủ quán ăn thật lich sự khi bà ấy đưa tiền cho cô

"Cô ơi cho con hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ" cô nói

"11h tối rồi thôi con tranh thủ về đi mai lại còn đi làm nữa con có mang dù không đó trời sắp mưa rồi" bà chủ nói

"Dạ có ạ cô yên tâm thôi cháu về ạ cháu chào cô"

Đi trên con đường hẻo lánh cô bé vùa tròn 10 tuổi với đôi mắt long lanh trong đôi mắt ây lóe lên một niềm vui nhỏ vì hôm nay đã làm rất nhiều việc để kiếm tiền như lời hứa cô ghé vô tiệm tập hóa muộn mua sữa cho louis nhà cô

"Chaeyoung à vô nhà thôi con trời sắp mưa rồi vô ngủ thôi con yêu ngày mai con phải đi học nữa đấy" bà Park nói

"Dạ vâng ạ~" nàng ngoan ngoãn nghe lời bà từ bước vào nhà để chuẩn bị đi ngủ

"Aaa ba về~~ con nhớ ba lắm" nàng chạy thật nhạn ra ngoài ôm chặt ông Park khi ông vừa bước xuống xe

"Để con đợi rồi ta cũng rất nhớ con gái của ta" ông hôn nhẹ vào tráng nàng và nhìn bà Park đang đứng trong nhà với ánh mắt dịu dàng

"Hôm nay ai ngủ với ba mẹ dơ tay" ông để nàng xuống cù lét trêu nàng

"Không đâu con sẽ ngủ một mình ba chỉ toàn ôm mẹ khi ngủ không thôi" nàng trề môi đáp lại ông nhưng trông thật đáng yêu

"Ha ha thôi được rồi vậy đi ngủ nào con đã khuya lắm rồi"

Bỗng nàng chạy ra sau vườn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm nhẹ vào chậu hoa mà nàng trồng cách đây không lâu bây giờ đã nở thành một chậu đầy hoa rồi

"Cưng à hôm nay em đã nở rồi mẹ nói hoa nở dù là hoa nào đi chăng nữa cũng sẽ rất thơm và tươi tắn" nàng kê nhẹ mũi vào cánh hoa nhô về phía trước để ngửi mùi hương tỏa ngát của nó

"Thật dễ chịu quá~ mẹ ơi bông hoa con trồng nay ra hoa rồi nè mẹ và mùi của nó thật thơm và dễ chịu" nàng hớn hở nói với mẹ

"Thật đẹp! con gái ta thật biết cách trồng hoa" bà đi lại chỗ nàng xoa đầu nàng nói

"Mẹ ơi quỳnh lan sẽ nở mãi chứ mẹ trông chúng thật tươi tắn và thơm ngát mẹ ơi" nàng chu đôi môi nhỏ nhắn nói với mẹ mình

"Chắc là không rồi con yêu quỳnh lan là loại hoa chỉ nở 1 lần rồi cũng nhanh tàn cũng giống như.... khi ta yêu một người hết lòng vậy" bà Park nhẹ nhàng giải thích cho đứa con gái nhỏ bé trước mắt bà

"Ha ha rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu ý ta mà thôi còn bây giờ đi ngủ con nhé"

"Ở đây mới có người chuyển tới sao ta ngôi nhà thật rộng lớn~~" vác trên lưng là chiếc bao bị đựng toàn chai nước mà cô dùng chúnh để bán lấy tiền tay kia là hộp sữa cho louis

Trên con đường quen thuộc dẫn tới ngôi nhà nhỏ bé của cô thì cô phát hiện thêm có một ngôi nhà lớn khác và ngôi nhà đó không ai khác là của gia đình Park đây. Trong mắt cô bây giờ là hình ảnh một gia đình ấm áp đang quay quần bên nhau trước sân nhà làm cô cảm thấy buồn buồn nhưng khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt nàng thì bỗng...

*Thình thịch*

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian vắng lặng của hai bé gái bằng tuổi nhau nhưng... là hai thế giới khác nhau khiến trong lòng cô có một cảm giác ấm áp dù chỉ là vô tình chạm nhẹ vô mắt nhau nhưng sao cô vẫn không dừng nhìn vô nàng hình như ở nàng có gì đó khiến cô lưu luyến hay đơn giản là lần đầu tiên cô mới thấy được một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa mà cô cũng mong ước bao lâu nay, đúng rồi dù sao cô cũng chỉ là cô bé 10 tuổi thôi cũng có quyền mơ mộng như bao đứa bé khác chứ

"Chaeyoung con đang nhìn gì thế con yêu" ông Park nói

*ào ào*

"Mưa rồi mau vào nhà thôi con gái không con sẽ cảm lạnh mât" bà Park cầm tay dắt nàng vào trong

Từ khi dừng lại ngay trước ngôi nhà rộng lớn này cô đã thấy và nghe hết được những cuộc nói chuyện giàu tình cảm của ông bà Park giành cho nàng và có một phần ghen tỵ và điều làm cô chú ý nhất đó là chậu hoa được nàng chăm sóc, mặc kệ mưa cứ rơi cô cứ đứng nhìn chậu hoa phát sáng giữa đêm mưa thanh tịnh người cô bây giờ ướt cả rồi mà cô cũng không quan tâm

"Hoa quỳnh... lan chỉ nở 1 lần duy nhất thôi sao.." tiến lại gần chậu hoa trước nhà nàng cô bật chiếc dù của mình ra che chắn hết chậu hoa rồi cười nhẹ

"Mày thật yếu đuối sao lại chỉ tỏa sáng một lần thôi chứ mày đẹp như vậy mà... chủ của mày chắc rất trân trọng mày lắm đó"

Trong đêm mưa ấy có hai cặp mắt chạm nhau cũng trong đêm mưa ấy ấn tượng về nhau là không rõ ràng chỉ là vô tình chạm nhau giữa chốn nhân giang này dù sao cũng chỉ là hai đứa nhỏ thôi làm sao mà có thể chung bước... tất cả là vô tình thôi

"Người đó.... sao thật cô đơn..." nàng nằm trên chiếc giường của mình miệng lẩm bẩm

Lúc chạm mắt với cô nàng cũng lấy làm lạ tại sao người đó lại nhìn vào mình như vậy khiến nàng có chút lo sợ nhưng rồi nàng cũng không thấy được nhiều ngoài ánh mắt ấy vì cô đã đội nón che khuất khuôn mặt của mình rồi, chỉ là cái chạm mắt thôi mà sao lại làm cô bé mới 10 tuổi đắn đo suy nghĩ vu vơ như thế nhưng  rồi không lâu nàng cũng chìm vào giấc ngủ









●Chào bà con hôm nay tôi sẽ bắt đầu ra chap nha:) sorry vì để mng đợi vì tôi mới thi cách đây không lâu biết điểm sốc quá xỉu tới giờ mới tỉnh để viết chap:>
●Đọc xong nhớ vote cho tui nha mấy má để tui có động lực ra chap ♡




                        Hoa quỳnh lan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top