Bông Hoa Đẹp Nhất

"Chaeyoung à mình đi làm đây cậu nhà nhé"

"Lisa cậu đã mang theo thức ăn chưa?"

"Không sao đâu mà, hộp cơm là mình mua cho cậu đó"

"Mình sẽ ăn cơm tại chỗ làm luôn nên cậu đừng lo nha"

"Thôi mình đi đây kẻo trễ giờ"

"Đi cẩn thận nha Li..."

*vèo*

"Ơ cậu ấy chạy mất rồi lần nào cũng chạy nhanh mình chưa kịp nói nữa mà"

Buổi sáng đẹp trời cô đã vội vàng chạy ra ngoài đi làm để làm phần cơm mình mua từ sáng sớm cho nàng ở nhà để nàng có bữa trưa mà dùng thường thì cô đi làm tới khuya mới về trong thời gian ấy nàng chỉ nhà chơi với louis cô sợ nàng đợi mình lâu nên đã dậy chuẩn bị rất kỹ với nàng chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi

"Lisa lại sửa hộ cô máy bơm nước này xem nó hình như bị bể rồi"

"Dạ con đến liền"

"Lisa à sao rồi con nó có vấn đề gì không"

"Cô yên tâm đi nó chỉ bị trục trặc xíu thôi cô đưa hộ con bao đồ nghề nha"

"Xong rồi đó cô"

"Đây tiền công của con, con làm tốt lắm"

"Dạ thôi chào cô con đi"

"Lại chạy qua chỗ khác làm sao con?"

"Dạ"

"Cô thấy con rất giỏi cái gì cũng sửa chữa được cả"

"Lisa à nếu không đi học được hay con đi học nghề đi để mai sau có được cái nghề ổn định mà kiếm cơm"

"Dạ thôi con bấy lâu nay quen rồi con không cần như vậy đâu" cô thành thật nói

Thật ra cô cũng muốn tới trường học như bao người chứ nhưng đó là khoảng thời gian trước thôi bây giờ thì khác rồi giờ đây cô còn có nàng cô đi học rồi sao cô chăm sóc được cho nàng chứ lúc đó cô không cam lòng đâu

"Cái con bé này cô thật hết nói"

"Vậy thôi ạ cô không cần gì nữa con đi nhé"

"Con chào cô"

Đi học hả? Nói không nghĩ đến cũng có phần sai nhưng mà bây cô đã có tiền nhiều là nhiêu đâu sao mà học hành gì chứ

Vừa chạy đôn chạy đáo đến chỗ làm công khác cùng bao đồ sửa chữa cũ kỹ cô vừa nghĩ ngợi bao điều vừa nảy bà thím ấy nói

●Tại xưởng may mặc

"Cô à hôm nay công việc của con là gì vậy?"

"À Lisa đến rồi hả con vô bàn may ngồi cái đã rồi cô tường thuật cho nghe"

"Dạ"

"Hôm nay xưởng chúng ta không may vải lụa nữa hôm nay bên chúng ta sẽ may một bộ đồ học sinh cho một trường học tư nhân"

Những bộ đồ Chaeyoung đang mặc là do cô tự tay may ra đấy không phải cô tự nhiên làm được điều đó là do cô được chỉ dạy người chỉ dạy cô may mặc ấy không ai khác là người đàn bà đang ngồi đối diện cô đây bà Lee Myung bà chủ xưởng may mặc nơi cô đang làm

Cô đã làm chi bà cũng một thời gian khá lâu bà thấy cô rất có tài và ý chí nghị lực nên khi có gì mới mẻ hay khó khăn bà đều chia sẻ và chỉ bảo cô nhất là trong việc may mặc

"Con bật máy may lên đi ta sẽ chỉ con cách chọn vải liệu như thế nào cho tốt và may vá ra làm sao cho phù hợp"

Cô rất háo hức cho lần làm việc này trong suốt thời gian ấy cô rất chăm chú làm theo những gì bà chủ chỉ bảo không bỏ xót chi tiết nhỏ nhặt nào cô học rất nhanh trong vòng 3-4 tiếng cô đã may được 40 tới 46 bộ đồng phục nam nữ đầy đủ size lớn nhỏ

"Phù cuối cùng cũng đã xong"

Cô đếm lại lần nữa số lượng ước chừng mà bà chủ đưa ra trong ngày may ra là đủ hết

"Làm tốt lắm Lisa ta không ngờ con càng ngày càng thành thạo và kinh nghiệm như thế" bà chủ không ngớt lời khen cô

"Ha ha cô nói quá cũng là cô chỉ dạy con thôi mà"

"Bà Lee chúng tôi đã kiểm tra số lượng đồng phục quả là hôm nay nhân công chúng ta làm việc rất hiệu suất nên còn dư hơn 10 bộ đồng phục mà số lượng ban đầu đưa ra" người kiểm tra hàng hóa ở xưởng nói

"Tốt lắm! Mọi người hôm nay vất vả rồi về nghỉ ngơi đi"

Nảy giờ cô chỉ chú tâm vô bộ đồng phục còn xót lại ở bàn may của cô không rời, cô liền nghĩ tới nàng tự nhiên cô muốn thấy nàng khoác lên một bộ đồng phục học sinh ấy trong mắt cô nàng xứng đáng được hơn thế chả phải nàng rất xinh sao? Nàng còn có ước mơ nàng rất tri thức và nàng còn có cả tương lai phía trước chỉ là căn bệnh khốn nạn ấy từ đâu đỗ ập xuống người con gái bé nhỏ ấy

Khóe mắt cô bỗng cay cay chỉ trách sao ông trời quá bất công với những người như nàng vậy

"Lisa hôm nay con làm việc vất vả rồi hiệu suất hôm nay rất cao"

"Dạ...." mắt cô vẫn trung thành với bộ đồng phục trên bàn may

Bà chủ liền hiểu ánh mắt cô là đang đặt đâu  bỗng bà bước tới bàn may của cô càm bộ đồng phục mới tinh được đóng gói kỹ càng cùng tiền công của cô đặt lên trên bộ đồng phục ấy rồi đưa cho cô

"Của con"

Cô bất ngờ với hành động của bà

"Nhưng bộ đồng phục này...."

"Là quà tặng khích lệ ta thấy con rất thích nó nên ta tặng nó cho con cứ nhận đi dù gì đó cũng là do chính tay con may ra là công sức mồ hôi của con mà"

"Đừng ngại...nó là của con" bà mĩm cười với nàng

"Con mau tranh thủ về đi nhé cũng gần muộn rồi đó"

"Dạ d..ạ con cảm ơn cô"

Cầm bộ đồng phục và tiền công trên tay cô nhanh chân chạy thẳng về nhà với nàng à quên phải ghé tiệm tạp hóa gần mua sữa chi louis chứ đã hứa với nó rồi không thì nó giận mất:)

"Chaeyoung à~~ mình về rồi đây Lili eo vấu lòng Chaengie về rồi nà" cô hí ha hí hửng đi nhanh vào ngồi trên ghế với nàng

"Lili cậu xem hôm nay tớ đã tập pha nước và rót nước được rồi nè"

"Chaeyoung cậu làm vậy lỡ bị phỏng rồi sao ?" Cô nhíu mày lo lắng

Cầm tay nàng lên cẩn thận coi từng nơi xem nàng có bị sao không thấy không có gì nên cô thở phào nhẹ nhõm

"Lisa à mình xin lỗi chỉ là mình muốn phụ giúp cậu thôi mà"

"Mình thấy cậu đã đi làm rất vất vả mình lại chỉ biết ở nhà không làm gì được cho cậu mình mình... không muốn cậu cực một mình như thế"

Nàng thút thít khi nghĩ về cảnh cô đi sớm về khuya như thế thật sự nàng rất lo cho cô chỉ vài công việc nhỏ nhặt ở nhà thôi nàng cũng phải tập làm quen để phục cô chứ đâu thể bắt cô lo hết được dù sao lúc trước nàng cũng hay làm việc nhà giúp mẹ mà chỉ khác là bây giờ nàng làm việc ấy qua cảm nhận chứ không phải bằng giác quan thôi

"Cậu đừng lo mà Chaegie mình có làm sao đâu chứ"

"Lisa à hay cậu dạy mình đi nha"

"Dạy? Dạy gì nữa đây cô?"

"Mình muốn phụ giúp cậu việc ở nhà cậu chỉ mình lại cách làm việc nhà nha"

"Trời ơi cô nương nhà có tí xíu à mà bày đặt việc nhà gì"

"Thôi thôi cậu chỉ có việc nhà nghỉ ngơi rồi cuối tuần đi công viên chơi với mình thôi còn lại mình làm được cậu khỏi lo"

"Lili~~~ dù gì chúng ta cũng vừa mới chuyển nơi ở mới mà nó ổn và cũng tốt hơn nơi cũ mình muốn giữ gìn thôi mà nha nha"

"Vì đây là công sức làm việc của cậu mà không thể phí phạm đâu phải giữ gìn~"

"Nói gì vậy trời"

Mấy ngày gần đây cô đã tiết kiệm được số tiền nhỏ mà cô đi làm từ trước tới nay để thuê mọt căn nhà nhỏ cho cô với nàng ở dù sao cô cũng hay đi làm về khuya không thể để nàng ở nơi cửa hở trống không như thế được dù là nơi đó cũng đã gắn bó với cô lâu lắm rồi nhưng vì nàng nên cô chọn phương án an toàn là trên hết

"Rồi rồi mình sẽ chỉ cậu"

"Lili là nhất"

Nàng dơ tay lên không trung quơ vài cái để tìm cô mục đích đơn giản là để ôm thôi cô hiểu ý nàng liền đưa người tới gần cho nàng ôm và cô cũng ôm lại nàng, ôm nhau một hồi cô buông nàng ra nói:

"Chaeyoung mình có cái này cho cậu nè"

"Gì vậy Lisa?"

Lấy từ bao đồ nghề cũ kỹ ra mộ bộ đồng phục nữ sinh áo sơ mi thắt nơ, váy kẻ sọc đưa cho nàng

"Đây là gì vậy Lisa?" Nàng sờ sờ thắc mắc

"Cậu mặc nó vào đi mình sẽ nói cậu nghe nó là gì"

Trước khi nàng thay áo để mặc vào cô dặn nàng rất kỹ đây là áo sơ mi là áo gài nút rồi đây là váy có dây kéo đằng sau rồi dẫn nàng vào nhà tắm cho nàng thay còn mình thì ngồi chờ

*Cạch*

"Lisa mình xong rồi nè"

Nàng bước ra rất đơn giản khác với dáng đi tự tin của những cô gái khác nàng bước ra cũng chỉ đơn sơ là dơ tay ra định dạng hướng đi phía trước để bước ra

*thình thịch*

Có ai tán cái hộ cho cô tỉnh ra không? Sao lại có người con gái lại mặc đồng phục mà đẹp như thế nàng làm con tim cô hơi xao xuyến rồi đấy

"Lisa cậu đâu rồi?"

"M..ình đây mình đây"

"Chaengie cậu đẹp lắm!"

Cô nhìn nàng không chớp mắt hay tay thì vẫn nắm lấy hai tay nàng dắt nàng lại trước gương

"Chaeyoung bây cậu hãy đón xem mình đang mặc gì đi nào mình nghĩ chắc chắn cậu sẽ thích lắm"

Nàng nghe theo cô liền đưa tay lên sờ từng chỗ trên bộ độ mình đang mặc thì một lúc sau nàng liền sững người

"Đồng p...hục học sinh sao Lisa?"

"He he đúng rồi đó"

"Hức hức Lili mình mình lâu rồi mìmh không mặc lại nó thật sự mình rất nhớ khoảng thời gian đó"

Nàng chợt nhói đau khi nghĩ về khoảng thời gian còn được ngồi trên ghế nhà trường đã lâu rồi nàng chưa được cảm nhận lại khoảng khắc mình khoác lên mình bộ đồng phục ấy

"À cái này..."

Cũng từ trong bao đồ nghề ấy cô lấy ra một bó hoa tử dương xanh ngát đưa lại gần trước mặt nàng

"Cái này mình tặng cậu"

"Lili...."

"Cậu lại tặng mình gì nữa vậy?"

"Tử dương! Hoa tử dương"

Nắm lấy tay nàng đặt lên bó bông ấy  nàng cũng nhẹ nhàng sờ lên từng cánh hoa nhỏ của nó mà hưởng thụ

"Lili cảm ơn cậu mình mình... thật không biết nói gì cả"

"Vậy thì đừng nói tất cả đều là cậu cậu xứng đáng được như thế" cô âu yếm nhìn nàng

"Lili tử dương cậu tặng mình có phải có bốn cánh nhỏ phải không hừmm màu của nó là gì thế?"

"Màu xanh nhạt của bầu trời lúc trong xanh"

"Sao cậu lại tặng mình bó hoa tử dương này vậy?"

"Chaeyoung à vì cậu xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn... xứng đáng được yêu thương hơn cô nhóc à"

Cậu biết tại sao không? Là vì tử dương là đóa hoa tượng trưng cho những điều tốt đẹp, những kỷ niệm hạnh phúc ấm áp kèm theo đó là lời chúc may mắn của mình tới cậu đó, ở bên mình từ giờ trở về sau chỉ có hạnh phúc và ấm áp thôi sẽ không còn khổ đau hay chịu đựng bất kỳ điều gì cả vì có mình kề bên bảo vệ, sẻ chia cùng cậu rồi Chaeyoung à!

"Cẩm tú cầu...."

"Hả? Lisa à là cẩm tú cầu"

"Tử dương còn được gọi là cẩm tú cầu mà"

"À ờ ha..."

"Lisa cảm ơn cậu ngày hôm nay mình... hạnh phúc lắm"

"Chaengie gọi là tử dương đi cho ngắn gọn"

"Không đâu! Vì vẻ đẹp của một loài hoa sẽ ý nghĩa hơn khi cậu biết cách gọi tên chúng"

Đúng vậy ha? Nàng từng nuôi hy vọmg quỳnh lan sẽ nở mãi và ngát hương nhưng chỉ trong một khoảng khắc đóa hoa ấy đã tàn không phải tàn vì thời gian mà là vì biến cố cô không muốn người khác nhìn nàng như đó quỳnh lan yếu đuối ấy Chaeyoung của cô sẽ ngát hương thơm và mạnh mẽ sống hơn đóa hoa ấy nhiều nên cô quyết định tặng nàng bó tử dương này trông chúng rất tươi và đầy hy vọng

Tự nhiên bây giờ cô đặt hy vọng ở nàng nhiều quá nàng rất tuyệt vời mà phải không? Nàng còn là con gái của con nhà tài phiệt nữa.... nàng còn rất ham học nữa kia mà...chả phải nàng có tương lai hơn cô sao

Không!

Cô sẽ không để mọi chuyện thuận theo tự nhiên được dù cô có nghèo khó ra sao thì cũng không thể để nàng chịu đựng theo được

"Chaeyoung à cậu thích đi học lắm phải không?"

"Đúng rồi! Sao vậy Lili mình cảm thấy cậu đang rất nghiêm túc đấy" nàng vẫn ôm bó hoa trên tay hướng vô định về cô

"Đi học nha Chaengie!"














Sau này gặp nhau anh muốn biết
Mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top