chap 2 : em vẫn còn nhớ cô ấy ?
Ngủ một giấc tới chiều tối , tỉnh dậy là đã 7 giờ tối , cô quyết định đi ra ngoài dạo , mở điện thoại kiểm tra thì thấy có cuộc gọi nhỡ là Jisoo
"Chị gọi em có chuyện gì ạ"
"Chị nghe nói em đã về nước "
"Vâng , vừa về hôm qua nên chưa có thời gian gọi cho chị"
"Không sao , em rảnh không lát chị qua chở em đi ăn tối"
"Dạ cũng được "
"Ok em chuẩn bị đi"
"Vâng bye chị"
Tắt máy cô thở dài , cô quen Jisoo khi còn ở Anh , nhưng vì phải về Hàn để tiếp quản việc làm ăn cho gia đình nên Jisoo về nước , dù vậy hai người vẫn rất thường xuyên liên lạc với nhau .
Em đâu ngốc đến nổi không nhận ra được tình cảm của Jisoo . Suốt những năm bên Anh cô luôn quan tâm em một cách đặc biệt , nhưng biết sao được trong lòng cô vẫn còn vương vấn hình bóng ai kia
Em diện cho mình một outfic đơn giản , áo thun phối với quần jean khoác thêm áo da dài qua gối , tóc tùy tiện xõa nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hút người
"Cô chủ muốn đi đâu để tôi lái xe đưa đi" vừa xuống nhà thì tài xế riêng chạy lại hỏi
"Con chỉ ra ngoài một chút thôi , bạn con đến rước ạ nên không cần phiền chú" em vừa đi giày vào vừa nói
"Vậy cô chủ đi cẩn thận ạ"
Vừa ra đến cổng đã thấy chiếc BMW i8 sang trọng của Jisoo đậu sẵn trước nhà đợi em .
Jisoo ga lăng bước xuống mở cửa xe cho em .
"Em muốn ăn gì" cô hỏi nhưng vẫn chăm chú lái xe
"Ăn gì cũng được , nhưng mà em mới về chị giới thiệu cho em mấy món ngon một chút ấy haha" em nói đùa kèm theo nụ cười ngây thơ , trong lúc quay sang nhìn em khiến tim cô lại hẫng mất mấy giây , đã hơn hai năm rồi không gặp em vẫn vậy khiến cô không khỏi yêu thích người này được
Cô dẫn em đến một nhà hàng nằm trong chuỗi chi nhánh của cô , nhà hàng của cô nằm trong top 5 thế giới nên nói về đồ ăn thì khỏi phải bàn
"Em thấy đồ ăn ở đây thế nào ?" cô gắp cho em miếng thịt nhẹ nhàng hỏi
"Không hổ danh nằm trong top 5 thế giới nha , tuyệt lắm" vừa ăn miếng thịt em vừa nói , nhìn em bây giờ chẳng khác gì con sóc chuột nhỏ chỉ muốn đem cô về mà nuôi , nhưng lại không thể vì trong tim em đã người khác rồi , mỗi lần nghĩ như vậy Jisoo
chỉ biết cười khổ
"Ăn nhiều vào" cô nói rồi vén vài lọn tóc trước mặt em ra sau
"Em có muốn đi đâu nữa không " cô hỏi khi hai người đã yên vị trên xe
"Mới về từ tối hôm qua nên em còn hơi mệt"
"Vậy chị đưa em về nhà"
Em chỉ gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa xe không nói gì nữa chỉ nghĩ ngợi điều gì đó
"Tạm biệt chị" em định bước xuống xe thì nghe Jisoo nói
"Em vẫn còn nhớ cô ấy?"
"Em...." em hơi bối rối không biết phải trả lời sao
"Thôi được rồi em vào nhà đi" cô chỉ muốn hỏi cho chắc hơn nhưng giờ thì biết rồi , cô thực chất là không có cơ hội
Em thấy vậy không nói gì bước ra xe vào trong
"Chị có nghe nói là cô ấy đã trở về nước" Jisoo ngồi trong xe nói vọng ra ngoài có thể em sẽ không nghe được , nhưng cô biết chắc là em đã nghe rồi vì lúc ấy em chợt khung lại đôi vai nhỏ hơi run rẩy , không nhanh không chậm lại bước đi tiếp
Jisoo nghĩ mình nên từ bỏ thì sẽ tốt hơn , đợi xe cô đi khuất , em không vào nhà mà đi ra phố dạo
Em đi hết con đường này tới con đường khác trong đâu vẫn suy nghĩ về câu nói của Jisoo "chị ấy đã về sao?"
"Bên cạnh em thật tuyệt vời Chaeng à"
"Nhưng mà tuần sau chị phải tiếp tục đi rồi , cảm ơn em thời gian qua" trong khoảnh nghe được câu này tim em hơi siết lại . Cũng đã hơn ba năm , lúc ấy em vô tình gặp được cô , bất đắc dĩ mà làm hướng dẫn viên cho người ta nhưng thời gian chỉ vỏn vẹn 3 tuần , tuy vậy trong 20 ngày đó cả hai đều cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc
Quay về thực tại , em nghĩ giờ nếu có gặp lại chưa chắc gì cô đã nhớ đến em . Dù sao trong thời gian đó cả hai cũng chẳng là gì của nhau chỉ đơn giản là những người bạn
Đang bận suy nghĩ nhưng em vẫn cảm nhận được có người đang theo dõi mình không lầm thì chính là chó săn theo đuôi . Em đang cố đi thật nhanh để cố gắng không bị chụp hình , em thật chán chết với cảnh tượng này dù gì Park thị cũng không tầm thường nên nhiều chó săn đi từng người trong nhà mình cũng không có gì lạ
Bỗng em bị một lực lớn kéo vô hẻm , còn đang bất ngờ thì nghe được người kia ra hiệu im lặng em cũng làm theo trời thì tối nên không thể nhìn thấy được nhưng cảm giác quen thuộc cùng mùi hương này thì không thể nhầm lẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top