Cao trào


Trở lại Lisa hiện tại và cái app ASK.fm. 

Hôm nay là cuối tuần, Lisa đột nhiên lười nên kiếm tạm cái cớ xin nghỉ một buổi ở lớp vẽ. Sau đó cô dành cả buổi nằm trên giường lướt điện thoại. Lướt qua ASK.fm liền tiện tay mở ra xem có câu hỏi mới nào không. 

Trong số mấy cái ask gửi đến thì có một vài ask khiến Lisa có hứng trả lời, gửi tới từ gần nhất là hai hôm trước:

"Đôi khi thấy chị cmt dạo muốn vào rep nhưng thôi..."

Lisa đoán ask này là của một đứa con gái, hình bóng Rosé mập mờ trong đầu cô nhưng Lisa mau chóng gạt qua một bên, trả lời ask:

"Cứ rep thoải mái, chị vui tính lắm."

Thực ra đây chỉ là câu trả lời lấy lệ, Lisa nghĩ chắc nếu người đó có rep cmt dạo của cô thật thì Lisa cũng chưa chắc biết cách rep lại. Và Lisa cũng chẳng hề vui tính, cô rất nhạt nhẽo.

.

"Sao chị cười xinh thế!"

Lisa đoán rằng cái này của một cậu trai nào đó khối dưới.

"Đừng trêu chị..."

.

"Nay có cái kẹp tóc màu cam hay hồng xinh thế?"

Lisa vẫn đoán là bé trai hôm nọ.

"Hồng ạ!"

...

Chiều nay Lisa tới CLB sách của trường. Thực ra là do cô tới nhầm tiết học nên ngồi chơi ở ghế đá, bạn cô làm trong CLB sách thấy vậy liền gọi vào chơi. Không thì bình thường Lisa chẳng bao giờ lết xác vào đây. Đang chăm chú đọc một quyển sách toàn chữ thì Lisa bị gián đoạn bởi thông báo điện thoại.

"Chào chị"

"Hi"

.

"Chị có người yêu chưa"

"Chưa"

.

"Chị có thích định luật Ôm không?"

Đây là câu hỏi gì đặc biệt của giới trẻ à, Lisa không biết và cô đoán người ask vẫn là bé trai lần trước.

"Không"

.

"Buồn ghê"

Lisa mù mờ nhận ra điều gì đó, có thể đây là lý do cô mãi không thể trò chuyện lâu dài với ai: cách nói chuyện như muốn chặn họng người ta. Vậy là Lisa suy nghĩ một lúc xem xem nên trả lời sao cho phải.

"Nhưng em có thể dạy chị?"

.

"Nếu chị thích em nguyện làm điện trở của đời chị"

Thề có đứa bạn của Lisa ở đó, mặt cô đang đần ra tới cực điểm: "Ê, ôm với điện trở có liên quan gì tới nhau không?"

Đứa bạn đang ôm quyển sách cũng ngước lên mù mờ: "Hmm... ôm là hình số 3 nằm ngang còn điện trở thì là W à? Nó na ná nhau hay sao ấy, không nhớ nữa."

Lisa không cảm thấy tin tưởng vào câu trả lời này lắm liền nghiêm túc nhớ lại chút kiến thức Vật Lý ít ỏi của mình. Một hồi hoàn toàn không nghĩ ra cái gì, đành lên mạng hỏi.

... Ôm là đơn vị của điện trở! Cầu xin giáo viên dạy Vật Lý của bọn cô đừng bao giờ biết khoảnh khắc này.

Lisa coi như khoảnh khắc mất mặt kia chưa từng xảy ra, quay lại trả lời ask.

"Come here bae"

Sau đó Lisa gặng hỏi thông tin của người ask cô nhưng hiển nhiên, người đó không trả lời.

...

"Thích chị nhưng cũng thích mấy bé thụ dễ thương là như thế nào?"

Ngay hôm sau Lisa lại nhận được ask. Nhưng vừa mới trước đó vài phút, cô nhận được ask quấy rối nên trả lời một cách khá bực tức.

"Thế thì tôi biết cậu là ai rồi!"

.

"Ai nào?"

Đúng, Lisa đâu biết là ai. Cô liền dịu xuống.

"Đoán xem"

.

"Ý em là cứ nghĩ gu của mình là mấy bé thụ dễ thương mà chả hiểu sao lại thích chị"

Có vẻ đang giải thích với Lisa. Cô nhớ ra dạo gần đây có một bé gái cong 100% mới làm quen với cô. Cô liền thẳng thắn hỏi lại.

"Lyn à?"

Qua một lúc lâu không thấy phản hổi. Lisa nghĩ mình đã suy đoán sai liền xóa câu trả lời đó đi và trả lời lại.

"Thôi lại. Chị là công."

Thực ra Lisa cũng không quan trọng chuyện công thụ, lời này nói ra chỉ là bông đùa. Người cần cô bảo vệ thì cô sẽ là công, người quá mạnh mẽ có thể bảo vệ được Lisa thì cô sẽ nhận thụ.

.

"Em cũng nghĩ mình công cho đến khi gặp chị."

Lisa cười thầm hai tiếng trong lòng. Vậy ra là một em gái cũng khá mạnh mẽ.

"Vậy thì bỏ ẩn danh ra đi?"

.

"Một lúc nào đó"

"Okk"

Lisa thực sự tò mò, cô thậm chí khá hào hứng. Cô nhận ra phái nữ đột nhiên có tầm ảnh hưởng với mình hơn hẳn trước kia. Được một em gái thả thính trên ASK.fm lại có thể khiến cô háo hức tới vậy.

Một hôm Lisa vào phần auto ask của hệ thống, hôm nay có câu hỏi là:

"Theo bạn con gái nên để tóc ngắn hay tóc dài?"

Trong đầu Lisa bỗng nhiên mường tượng về một điều gì đó vô hình, không rõ ràng, rồi cô nhấp trả lời mà không rõ đối tượng mình nghĩ tới là ai.

"Con gái tóc dài mượt là xinh nhất!"

.

"For a lonely night [...]. Chẳng biết có hợp gu chị không nhưng mong chị nghe và thấy được gì đó, mà em cũng chẳng biết nữa"

Cô bé gửi một bài hát cho Lisa. Lisa cảm thấy trong lòng như có sợi lông vũ cọ qua, ngưa ngứa nhộn nhạo. Lisa đột nhiên có suy nghĩ như thể cô bé này thật lòng với mình.

Việc gửi một bài hát mình thích cho ai đó đối với Lisa mà nói là một hành động chỉ diễn ra khi bạn thực sự để người ta vào trong lòng, muốn cùng người đó chia sẻ những thứ mình cảm nhận được.

 Lisa không biết điều em ấy cảm thấy từ bài hát là gì, có giống với Lisa không. Cô chỉ thấy em thật sự là đem cô để trong lòng, vậy nên Lisa cũng trả lời thật lòng.

"Cảm ơn nhé..." Cảm ơn vì đã gửi nó cho Lisa, cảm ơn vì đã nghĩ đến Lisa. Đó là những gì cô muốn nói.

Có lẽ từ giây phút ấy, trái tim Lisa rung động mà cô không hay.

Vậy là từ hôm đó, ngày nào Lisa cũng ngóng đợi người đó ask mình. Lisa đôi lúc cũng nghĩ tại sao mình không chủ động nhỉ? Nhưng rồi cô nhớ ra, người kia ẩn danh nên cô không cách nào liên lạc trước được.

.

Hôm nay Lisa đi kí họa tại một khu du lịch trồng rất nhiều cây đào, tiếc là đang vào đông nên cây đào chưa ra hoa. Trời trong xanh, nắng nhẹ, gió nhẹ làm người ta khoan khoái. Lisa liền nghĩ tới sau này muốn dẫn cô bé trên ASK.fm kia tới đây và ngồi trên bãi cỏ này, dưới tiết trời đầu xuân cùng nhau ngắm hoa đào rơi. Tạo lên một hồi ức hoa đào, đây là loài hoa mà Lisa thích nhất. 

Đúng lúc đang bay bổng thì điện thoại thông báo có ask mới.

"If our grave was watered by the rain. Would roses bloom?(*)"

(*)Nếu nấm mồ của chúng ta được tưới nước mưa. Liệu hoa hồng có nở bông?- Six Feet Under (Billie Eilish)

Giữa khung cảnh cô đang ngồi đẹp đẽ thế này mà em hỏi về "nấm mồ" khiến cô đột nhiên rùng mình. Lisa khá sợ ma.

Lisa nghĩ nó là lời một bài hát hoặc trích trong bộ phim nào đó, nhưng cô không biết. Cô không biết trả lời như thế nào để theo mạch của câu hỏi. Nên đành coi như đó là một câu hỏi bình thường mà trả lời.

"Maybe? I'm not sure"

Ngay sau đó có câu hỏi tiếp theo.

"Chị nhạt thật. Giống em kkk"

Lisa quê độ. Đúng là cô nhạt thật, cô công nhận từ lâu, nhưng bị người mình để ý nói thẳng ra như vậy thì thật là... Tuy nhiên Lisa vẫn rep lại vui vẻ.

"Thẳng thắn thế kkk"

"Em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Vì nói chị nhạt kk"

Lisa ngơ một lúc, không rõ em xin lỗi thật hay đùa, liền trấn an cô bé.

"No problem kkk"

.

Qua một thời gian dài không thấy cô bé đó ask, Lisa càng ngóng đợi hơn mà đâu ngờ tới, khi nhìn lại thời gian từ câu hỏi cuối mới chỉ hơn một ngày.

Cô đăng trên SNS của mình một bức ảnh kèm dòng chữ vu vơ "Này cô gái trên ASK.fm, bỏ ẩn danh đi em". Chắc cô bé sẽ có trong danh sách bạn bè cô và sẽ thấy cái này thôi. Rồi em sẽ vào ask cô tiếp. Lisa tiếp tục chờ.

Tới chiều tối quả nhiên có thông báo mới.

"Cảm thấy thất vọng. Hóa ra mình hết lòng vì bạn bè nhưng họ vẫn chẳng thế hy sinh một chút vì mình. Chắc quá ngây thơ khi nghĩ người khác sẽ vì mình như mình vì người ta."

Hừm...

"Ask nhầm à?"

.

"Không, muốn chia sẻ với chị thôi. Vì chẳng còn ai khác cả"

Ban đầu Lisa còn không mấy quan tâm những lời tâm sự này. Đọc xong cái ask tiếp theo, trái tim cô như oành một tiếng, đập dồn dập. Em ấy thế mà lại tâm sự với Lisa?

Chẳng còn ai khác cả. 

Vậy là... Lisa là người duy nhất để em tìm đến tâm sự? Vậy là ngoài việc "để cô ở trong lòng" ra, em ấy thậm chí còn tin tưởng cô? Vậy thì, Lisa rất sẵn sàng trở thành người luôn bên em để em dựa vào.

Giây phút này cô rất muốn che trở người con gái kia, dù trái tim Lisa thực ra cũng không lành lặn gì. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn đủ sức vì một người con gái như em ấy. Một người mà Lisa cảm thấy rất từ tốn điềm tĩnh, nhỏ tuổi hơn nhưng có lẽ em còn mang đến vẻ điềm tĩnh trưởng thành hơn cô. Và là một người đơn thuần, thật lòng. 

Lisa nghiêm túc nghĩ. Có lẽ cô đã thích em, người con gái thậm chí cô không biết mặt, không biết tên.

Lisa bắt đầu an ủi "người con gái mà mình nghĩ là mình thích":

"Đừng nghĩ nhiều, có hai cách. Một là kệ người ta đối xử với mình như thế nào, không quan tâm mình sẽ nhận lại những gì, muốn làm người tốt thì em cứ làm thôi. Hai là đừng tốt với ai ngoài chính em và những người quan trọng."

Đó là cách mà Lisa nghĩ về vấn đề này nên cô rất thật lòng mà nói. Ngay sau đó có ask mới.

"Chị sẽ làm như nào?"

"Tùy hứng mình thôi, lúc thích làm người tốt, lúc thì không."

Đúng vậy, làm gì cũng phải quan tâm đến cảm xúc của mình trước tiên. Muốn làm việc tốt nhưng bản thân lại không thấy thoải mái thì tốt nhất là không nên làm. Tự mình còn ép mình thì người khác cũng đều sẽ ép mình thôi.

Cùng lúc đó Lisa nhắn tin hỏi bạn bè thân thiết trong nhóm chat: "Này, nếu tôi có người yêu thì sao?" 

Cả đám không hẹn mà cùng í ới: "Thì khao bọn này một bữa thôi!"

Lisa khoe khoang: "Không, tôi sẽ khao người yêu ăn và tặng quà cho em ấy."

Sau đó là một loạt phản công bất mãn:

"Cậu thực chất chỉ muốn khoe thôi chứ gì?"

"Đồ bỏ bạn, đi đi"

"Nhưng mà là ai vậy?"

Lisa trò chuyện với đám bạn thêm vài câu sau đó như không nhịn được mà tắt điện thoại, nằm trên giường hít vào một hơi. Cô không ngăn nổi mình tưởng tượng về hình dáng của cô bé trên ASK.fm.

Lisa đặc biệt thích những người đẹp nhưng cô nghĩ em không quá xinh đẹp cũng không sao, với tính cách và cảm giác thoải mái, ngọt ngào khi cô nói chuyện với em là đủ rồi.

Lisa sẽ đưa em đi chơi khắp nơi trên chiếc xe của mình. Cô thích đi nhanh, mùa hè sẽ đỡ nóng, mùa đông sẽ xé gió, xé tuyết lạnh giá mà phóng đi trong đêm vắng của thành phố. Em sẽ ôm lấy Lisa vì sợ, vì lạnh, hoặc đơn giản là vì em muốn ôm.

Lisa sẽ đưa em đi ăn, mua đồ cho em vì cô vui mỗi khi nghĩ đến mình người mình yêu dùng đồ mình tặng. Đó sẽ là những ngày tháng đẹp nhất mà Lisa không quên.

Lisa ngày càng muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn gần gũi hơn với em. Thực ra Lisa không nhất thiết ép em nói ra em ấy là ai vào ngay lúc này, cô chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với em nhiều hơn thôi.

Tối muộn, điện thoại lại có một thông báo mới.

"Ngày nào rảnh rỗi là vào SNS chị không biết bao nhiêu lần"

Lisa không biết từ bao giờ, cô đã luôn tủm tỉm cười mỗi khi nhận được ask của em.

"Thế mà chị lại không biết SNS em là gì. Hic."

Sau đó cô bé không hỏi nữa, có lẽ vẫn chưa muốn Lisa biết em là ai.

.

Sau đó liền hai ngày hơn Lisa không thấy cô bé ask mình nữa. Lisa vẫn luôn vô hình mong đợi, trong lòng nghĩ hay là cô bé không dám tiến tới, hoặc là em hết thích mình rồi? Lisa bồn chồn không thôi. 

Cũng có thể hai ngày này trường cô kiểm tra giữa kì liên tục nên em bận học chăng?

Cuối cùng, Lisa không chờ nổi, bản thân lại không có cách nào liên lạc trước liền lên SNS đăng một tấm ảnh khung cảnh khu nhà cô chớm đông với dòng caption vu vơ bay bướm.

"Đông về ấy mà.

Đợi mãi mới có một chiếc cớ vừa vặn để nhắn em một dòng tin: "Em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều". Hay là: "Trời lạnh rồi, em có cần mượn tay ai không?".

Chỉ là,

Mấy hôm nay em của tôi đi đâu mất rồi?".

Vừa đăng xong, chưa đầy một phút sau đã có thông báo ask mới.

"Em cứ nhớ là mình đã ask chị gì đó và ngày nào cũng hóng chị trả lời mà chẳng thấy. Hóa ra vì em chưa ấn gửi à? Kk"

Mọi bồn chồn suy nghĩ trong đầu Lisa phút chốc tan biến, cô nhanh chóng vui vẻ lại.

"LOL, ask gì vậy?"

Trong thời gian chờ đợi em ask tiếp thì trong đầu Lisa lóe lên một ý nghĩ. Cô vào SNS xem đã có những ai seen tin của mình, Lisa là đang lọc dần đối tượng. 

Và cô thu về chỉ có hai đối tượng đủ điều kiện: là nữ và học khối dưới trường cô. Đó là Rosé và Jisoo.

Rosé- lớp 10 chuyên Khoa học Tự Nhiên thì có thể loại rồi vì người ta là honey của thằng bạn trời đánh, Bam.

Jisoo- lớp 10 chuyên Khoa học Xã Hội thì có khả năng hơn. Dù Jisoo sở hữu vẻ ngoài xinh xắn lạ mắt, không khác các ulzzang là bao nhưng em ấy lại là kiểu người ngây thơ, hiền lành. Nên Lisa nghĩ Jisoo rất có khả năng dễ rung động với người khác.

"Em cũng chẳng nhớ. Não cá vàng quá nhưng chắc là điều gì đó thú vị của hôm đó." Cô bé mà Lisa đoán chắc là Jisoo trả lời.

Lisa thấy "Jisoo" nói vậy thì cũng mở lại mục ask đến, có rất nhiều ask cô không trả lời nhưng Lisa nhận ra mới ngày hôm qua có một ask bị bỏ sót, vậy mà cô không hề thấy thông báo về máy. Lisa lúng túng trả lời.

"À chị thấy có cái ask"

Lisa trả lời ask vừa đến xong sau đó vào trả lời cái ask mà mình chắc chắn là của "Jisoo" gửi ngày hôm qua kia.

"[...] Đau tim lol"

Cô bé gửi cho cô một đường link từ IG, là video Yuri của SNSD biểu diễn trên sân khấu. Yuri thì... khỏi nói rồi, khí chất ngời ngời.

"Đây à?"

"Yeah. Đấy, tại chị không trả lời."

Trách cô à? Lisa dù bị trách nhưng miệng lại mỉm mỉm cười.

"Sodi chị không thấy thông báo..."

Hôm nay cuộc nói chuyện có vẻ khá dài, "Jisoo" tiếp tục ask.

"À hôm nay em xem được một video khá hay, đợi chút."

"Okk"

Một lúc sau, "Jisoo" gửi tới một đường link. Lisa ấn vào xem thì hóa ra đó là một video trò chuyện trực tiếp của youtuber khá nổi tiếng trong nước với một cặp đôi đồng tính nam. Họ chia sẻ họ đã quen nhau như thế nào, đến với nhau ra sao, cuộc sống hiện tại của họ, cách họ đối mặt với gia đình, xã hội, sinh sản,... Họ cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những người cùng cộng đồng.

Cuối video có phần hỏi vui "Hai người có bao giờ tranh nhau top và bot không?", và Lisa đã đem câu đó để trả lời "Jisoo":

"Em thích top hay bot kkk"

Lisa hỏi vậy chủ yếu là trêu chọc em chút. Chứ top hay bot, công hay thụ không nên phân biệt rõ ràng quá. Ai cũng có một phần top và một phần bot trong người.

"LOL em cũng chưa nghĩ đến cái đấy nữa. Maybe là... mà em cũng không biết nữa."

Lisa cười trừ trước cách trả lời của "Jisoo". Bình thương người ta chỉ lúng túng khi nói chuyện trực tiếp. Nhưng "Jisoo" có bao nhiêu lúng túng lại viết hết ra... dễ thương!

Chợt nhớ tới kiểm tra giữa kỳ đang diễn ra, Lisa hỏi thăm em một chút.

"Em học trường B đúng không?"

Mặc dù đã chắc chắn rồi nhưng Lisa vẫn hỏi cho có. Kết quả là thật lâu sau cũng không thấy "Jisoo" ask tiếp. Cô bé thực sự không muốn tiết lộ bản thân cho Lisa tới vậy sao?

Khi trời nhập nhèm tối, lại có thêm ask nữa.

"Tự dưng em muốn có một căn phòng màu vàng như hoa hướng dương."

Lisa nhận ra "Jisoo" vẫn muốn nói chuyện với cô, chỉ là sẽ lẩn tránh mỗi khi bị hỏi về danh tính. 

"Trùng hợp ghê kk. Chị đang định mua dép và balo màu vàng nè."

"Chắc là sẽ rất đẹp. Em phải đi học rồi."

"Đi đi"

Lisa vào nhóm chat với hội bạn.

"Alo!! Có ai biết khối dưới tối nay lớp nào phải đi học không?"

Lisa vẫn chưa chắc rằng cô bé trên ASK.fm là Jisoo nên muốn chắc ăn hơn.

"Ai mà biết, có khi cả khối đi học ấy chứ."

Lisa biết ngay là hỏi không ra được cái gì: "Vô dụng"

"Lisa ăn cháo đá bát!"

Lisa không quan tâm mình bị chửi, lại vào trả lời ask vì vừa có thông báo mới.

"À lạnh rồi chị nhớ mặc ấm nhé."

Cái này không phải khá quen sao? Là caption chiếc ảnh cô đăng SNS mà. Lisa cười đến xán lạn mặt mày, tưởng chừng như cả má cũng đỏ lên theo. Ngọt quá rồi.

"Em nữa. Mặc ấm vào"

...

Hôm sau là ngày cuối của thi giữa kỳ. Ngay khi thi xong, Lisa bắt đầu nghĩ tới việc kí họa. Cô cảm thấy khung cảnh trước cổng trường rất được, ở đó có hai hàng phong dài đầy lá vàng rụng, nói gọn là đẹp.

Lisa kéo thêm Jennie đi cùng cho đỡ chán, luôn là vậy. Tên trời đánh Bam kia từ ngày có người yêu hoàn toàn biến mất tăm, có nhờ cũng không được việc gì.

Đang vừa vẽ vừa nói chuyện phiếm với Jennie thì nghe từ đằng sau vang lên tiếng chào: "Chị Lisa! Em chào chị ạ."

Lisa quay ra, là Rosé đi cùng Bam từ trong trường ra. Cô bé cười tươi, có vẻ rất vui. Từ trước tới giờ chưa lần nào Rosé chào cô mà cười tươi tới vậy. 

Lisa cũng mỉm cười gật đầu lại: "Ừm."

Bam đèo Rosé về nhà, không quên lườm nguýt Lisa và tặng cho cô một ngón giữa. Tên trẻ con này, Lisa cười nhếch mép sau đó hoàn toàn không quan tâm mà quay sang nói chuyện tiếp với Jennie.

Lisa sau khi vẽ chán bài kí họa liền đèo Jennie cùng nhau đi ăn no nê rồi mới về nhà. Nhà Jennie cũng cùng đường về nhà cô, hôm nay bố mẹ Lisa đi vắng nên thuận miệng rủ Jennie về nhà mình ngủ một đêm. 

Hai người Lisa, Jennie cùng Bam đang ngồi trên ban công nhà Lisa buôn đủ thứ chuyện thì điện thoại lại vang lên thông báo. Trong chưa đầy một giây Lisa đã mở cái ask mới ra.

Bam thấy vậy bĩu môi: "Không biết lại vớ được ai mà người ta nhắn tin đến là mắt sáng lên kìa!"

Jennie góp miệng trêu chọc: "Em gái trên ASK.fm đó, tình cảm lắm."

Lisa: "Hai người có người yêu rồi thì im đi!"

Lisa nguýt hai con người kia một cái, sau đó chuyên tâm vào đọc ask.

"Nay em thấy chị mấy lần liền vui ghê kk"

Lisa thấy có gì đó không đúng. Mấy lần liền? Trong khi hôm nay Lisa hoàn toàn không lảng vảng tới khu mà từ lớp "Jisoo" có thể nhìn thấy cô. Chỉ có Rosé thôi, ban chiều mới thấy khi ký họa trước cổng trường. Nhưng đây là điều hoàn toàn không thể, không có khả năng nào lại là Rosé được. Rosé đã có bạn trai, bạn trai em thậm chí còn là bạn thân của cô.

Lisa thấp thỏm ngước lên nhìn Bam một cái, không rõ vì sao lại sợ cậu ta nhìn thấy cái ask này. Nhưng đập vào mắt chỉ là vẻ mặt thiếu đánh kiểu "Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?". Lisa liền vứt suy nghĩ người kia là Rosé ra sau đầu.

Vậy còn có thể là ai khác? Không, những gì Lisa thu thập mấy ngày qua thì không thể là ai khác ngoài Jisoo và Rosé được. Mông lung quá.

"Nhưng chị không thấy em, hic. Làm bài ổn không?"

Lần này Lisa rút kinh nghiệm, hỏi thẳng luôn việc muốn hỏi, đề phòng ai kia lại chuồn mất.

"Cũng ổn ạ, chị thế nào?"

"Không ổn lắm kkk"

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Chị hơi tò mò rồi đấy..."

Thực sự Lisa không ngăn được lo lắng cùng tò mò trong lòng.

"Em á?"

"Ừ"

Đúng như cô đoán, không có ask nữa. 

Lisa nghĩ mình nên thực sự điều tra việc này. Cô nhắn tin cho Yibo, một cậu bạn khác lớp nhưng lại hay cùng cô "đàm đạo chuyện nhân sinh". Lí do Lisa tìm đến Yibo là vì cậu ta thỉnh thoảng có nói chuyện phiếm với Jisoo kia, cũng tính là quen biết chút chút.

"Này! Jisoo có thích con gái không nhỉ?"

"Không. Sói già thì đừng tơ tưởng đến con gái nhà lành."

"Ơ hay hỏi thử hộ bạn đi, hỏi trêu trêu thôi, có việc cần."

"Bạn với bè, có việc cần thì mới nhờ hả?"

Tên Yibo này... nói câu nào cũng thẳng thừng chẳng nể nang gì nhau cả. Lisa chỉ biết cười khổ, tiếp tục ôm chân nài nỉ. Hắn sẽ vì thấy cô nài nỉ quá phiền mà đồng ý giúp.

Một lúc sau đúng là đã đồng ý thật.

Yibo gửi cho cô một hình ảnh chụp lại tin nhắn giữa hắn và Jisoo. Trong đó, Jisoo khẳng định chắc chắn mình là gái thẳng.

Lisa cố tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ chỉ là Jisoo ngại nói ra thôi. Bởi cô không dám tin, cũng không muốn tin vào sự thật đau lòng kia.

Điện thoại tiếp tục có thông báo, cô vẫn không ngăn nổi bản thân rất nhanh chóng mở ra xem mặc dù trong cô, cảm xúc tội lỗi đột nhiên xuất hiện.

"Hôm nay thi xong rồi nên em đã nấu cơm, bữa đầu tiên trong tuần."

Lisa giật mình, hôm nay đã là thứ năm rồi, vậy suốt từ đầu tuần em ăn uống như thế nào vậy?

"Thế bình thường ăn gì?"

Lisa không nhận ra mình đã lo lắng tới vậy.

"Bánh mì hoặc linh tinh gì đó"

Trong đầu Lisa lóe sáng.

"Không ở cùng bố mẹ à?"

Cô biết, nhà Jisoo ở thành phố này. Còn Rosé là từ thành phố khác tới đây, tự thuê nhà ở một mình. Một cô gái ăn uống không lành mạnh như vậy khả năng cao là không ở cùng gia đình.

"Không"

"Kkk hôm nay chị rủ mấy đứa bạn sang nhà chơi vì đã thi xong. Bọn chị còn lén uống bia nữa."

Vậy là đúng rồi. Tâm trạng của cô hiện tại vui - buồn lẫn lộn, hạnh phúc - đau khổ đan xen. Vì cuối cùng cô cũng biết người cô thích là ai, hơn nữa còn là người rất nổi bật, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Nhưng người đó lại là hoa đã có chủ, người chủ này cô lại không bao giờ muốn động vào.

Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Em nghĩ gì khi làm như vậy?

Lisa vào SNS của người đó và nhận ra, em có thói quen sử dụng những câu thoại trong phim hoặc lời bài hát. Vậy là em mang thói quen của mình, không chút đề phòng phô bày cho cô thấy, vì em tin tưởng cô. Nhưng cũng chính vì nó mà em bị cô phát hiện. 

Cái cảm giác này. Khác gì ăn khổ qua trộn đường? Vừa đắng vừa ngọt nhưng chung quy là vô cùng khó ăn.

Tâm trạng Lisa trùng xuống, cô cảm thấy có một sự chán nản thất vọng nào đó thực sự đang bao bọc quanh cô. Nhưng Lisa hoàn toàn không cảm thấy tức giận hay trách cứ người kia, mặc dù thực tế Lisa biết là cô và bạn thân cô đã bị lừa dối.

Tại sao vậy?

Thấy Lisa đột nhiên im lặng bất thường, Jennie cất tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Lisa nén tiếng thở dài lắc đầu.

Bam như quá hiểu biểu hiện này của Lisa có nghĩa là gì, quẳng tới cho cô một lon bia mới mở sau đó tự lấy lon của mình cụng tới: "Uống đi, uống xong đi ngủ. Mai dậy sẽ quên bớt. Sau đó thì từ từ kể với bọn này cũng được."

Quên được sao? Kể ra được sao? Lisa thở dài một hơi mệt mỏi, trầm tĩnh uống dần uống dần cho đến khi hết sạch số bia họ có. Thế nhưng Lisa vẫn tỉnh táo. Vô cùng tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top