Hướng Đỉnh.

Lisa có thứ bí mật bất cần. Là không che giấu, chẳng ai hay tự khắc thành bí mật.

" Di chuyển sai rồi. "

" Bởi cố ý. "

" Như thế sẽ thua. "

" Mặc, gã này không vừa mắt, mắng ta là đồ đầu chó! "

" Chết cũng nhiều lần còn gì. "

" Nên gã quyền mắng ta? "

" Thua rồi. Đã bảo đừng cố chấp. "

" Nhưng hạ được gã. Thật muốn dậm nát cổ họng tên này, thủ cấp xẻ đôi, gọn trong lồng ngực! "

Ngón cái đè lên từng khớp tay kêu tanh tách.

" Ừ. "

Cô thường nói chuyện một mình ở những nơi yên tĩnh. Chỉ là trong đầu có rất nhiều dòng suy nghĩ, là dòng chứ không phải một tư duy thống nhất hoàn chỉnh. Để dễ hình dung, những dòng suy tư ngập úng trong tâm trí cô là loài Dugesia Japonica (Một họ giun dẹp nước ngọt sống ở vùng Đông Á). Khi cắt chúng đi, một con sẽ trở thành hai, cho dù có bị cắt ra thành trăm mảnh vẫn có thể tái tạo lại cách hoàn chỉnh, sức sống mãnh liệt hơn trước.

Trong đầu Lalisa, một mái tóc xanh 20 tuổi, bên cạnh những suy nghĩ tích cực ít ỏi luôn tràn đầy những dục vọng, thú tính và bệnh hoạn phải cố gắng cắt đi. Và bởi chúng sẽ không ngừng chen chúc, nảy nở thêm. Cô buộc phải bật ra khỏi khuôn miệng trước khi bộ não mình nổ tung.

Tiếng người phụ nữ trung niên cằn nhằn, gõ lên ván cửa:

" Lisa! Còn không dọn bàn dùng bữa? Một mình rúc trong phòng đến bao giờ? "

" Vâng... " Cô đáp, đủ nghe, thườn thượt như loài mèo vươn mình, ảm đạm.

Gia đình Lisa độc một mụn con, vẻ ngoài ưa nhìn, xinh xắn hơn một thiếu nữ: Mái tóc mỏng yếu, lòa xòa trên mi, đôi mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao vừa đủ. Phần chiếc môi dưới hơi dày một chút, luôn đỏ mọng và căng tròn. Nam giới biết qua rất để tâm, nữ giới xem chừng thích thú hơn nhiều nữa. Cả làn da trắng tuyết kia.

Họ Bal sở hữu homestay khá lớn ngay giữa mặt tiền khu phố sầm uất. Ông vốn là người quảng giao lại cưng chiều bảo bối, đến đâu cũng đưa cô theo cùng nên thừa hưởng ít nhiều. Tuy thế, đến nay chẳng bao lần đặt chân tới đâu khác ngoài trạm bus, trường học, giảng đường hay phòng riêng. Là tự Lisa muốn. Về mẹ cô là kiểu người phụ nữ vì gia đình điển hình. Lo nhiều, nghĩ nhiều, nói nhiều cả mắng.

" Bố dùng bữa đừng gây động nữa ạ. " Cô lễ phép nhắc. Ông là người lịch sự nhưng với thân cận thường không giữ kẽ. Lisa lại dễ nổi đóa vì những điều nhỏ nhặt linh tinh.

" À ừ... bố xin lỗi. Đến mai có cần gì mới, chốc nữa sẽ cùng đi mua. Xe đạp nhé? "

" Không cần. Dạo đây tuy có hơi quá tải nhưng xe bus vẫn tiện hơn. Vài thứ sau khi dọn dẹp con sẽ tự mua. "

Cô trả lời cứng nhắc, thẳng tấm lưng không tựa vào ghế, đầu cúi góc 30 độ, mắt không rời phần ăn.

" Ông cứ kệ thây! Chẳng còn nhỏ hẳn biết tự chăm. Còn con nên ra ngoài, hoạt bát lên một chút. Đừng mãi lầm lì như đá tảng thế kia. " Bà gằn giọng

" Đá tảng ư? " Lisa đảo mắt, nghĩ thầm rồi thưa. " Vâng... "

Cô rời khỏi nhà phải lúc xấu trời, mất mươi phút chỉ để đôi giày tươm tất. Lốc cuộn mây ngã về eo biển. Phố trung tâm bắt đầu đỏ đèn từng căn, dọc theo hai má đường trái phải, kéo dài dằng dặc lên đến tận đỉnh con dốc. Cô nheo mắt nhìn, mỗi chiếc đèn lồng bừng sáng lại thêm chút nhanh bước. Thoáng chốc ánh sáng chập chờn gây chùn gối, hay chiếc đèn lồng tắt ngúm có khiến cô dừng lại rồi đâu cũng vào đấy. Lisa bắt chéo hai chân, xoay vài vòng rồi nhảy chân sáo, chạy lao tới đỉnh con đường sáng rực một thành phố. Cô vô phương hiểu biết xúc cảm này là gì, từ đâu. Rạo rực, rát bỏng, mãnh liệt, bĩ cực và toại nguyện; Đến độ điều động được cả thế giới trong từng vân tay, nở một nụ cười chói như một ngày hạ cháy.

" Chào bác Chương! " Cô dùng hết sức, nhảy bật lên ngay bệ cửa, đập mạnh vào chuông gió.

" Lisa, hôm nay tăng động đến thế? Dây thần kinh vận động của cháu đã bao giờ chùn chưa? " Cửa hàng ông Chương tọa lạc cầu cảng, đoạn đầu Phong Thiên, cuối Ngâu Vũ, đông kẻ tới lui. Gia đình ông trước đây ở tận viễn bắc, chạy nạn đến đây nhưng chẳng ai qua khỏi.

" Cháu luôn như vậy mà, 24/7. Có loại nước giải khát nào sắp hết hạn không ạ? " Xòe năm ngón, vung thẳng lên trần, tay áo dài tuột xuống khuỷu.

Ông Chương lau mồ hôi trên trán bằng khăn, thể lỏng lăn xuống hốc mắt bị chột không gây nhói rát. Má phải lão hằn ngang dọc vết sẹo lồi lõm, dụi lên vai áo, chỉ về phía máy tự động bên dưới điều hòa:

" Đi bộ thật xa chỉ để uống nước giải khát miễn phí thôi sao? "

Tiếng vỏ lon khui lóc bóc:

" Hết hôm nay phải quay lại đại học. Cháu ghé sắm vài thứ linh tinh. "

Cô lướt qua từng gian, sàn nhà trơn nhẫy phản chiếu gót giày gõ xuống vang lên cồng cộc. Đầu ngón trỏ hồng nhảy nhót lung tung, cốc lên chú mèo chiêu tài. Chợt dừng lại trước tấm gương vuốt tóc mái đừng bết lại mồ hôi, bắt trận nữ nhân thậm thụt sau kệ sách:

" Jenn! Đã lâu không gặp! Là đang xem tạp chí khiêu dâm? "

Cô tay trái cầm lon nước vòng ra sau thắt lưng, nghiêng đầu, tay kia vẫy cười, ánh mắt hóa đường kẻ, cong như cầu vồng. Jenn đây kém cô 3 tuổi, biết nhau qua một account chơi game khá tốt đặt tên nam nhân, sau vào cùng trường, vài tháng hè đến nay mới gặp.

" Lisa! Em... không có ...chị! "

Con bé vò cuốn tạp chí, kẹp vào giữa đùi, vành tai phớt hồng đáng thương, giật mình tự cắn hồ như rớt mất đầu lưỡi.

Đau chết!

" Cớ gì lúng túng? Chị chỉ em xem, số này có cô gái thật câu dẫn, ông chú này yết hầu quả thật đâm chết người mà, đã 40 rồi cơ! " Lisa dùng răng cắn lấy vành lon thiếc, giật lấy tập giấy nhăn nheo, lật liên hồi.

Jenn ngượng chín, hai đầu ngón tay đấu vào nhau trong túi hoodie, bờ vai chậm mở, mi mắt cong dài tách xa nhau:

" Chị... đã đọc qua? "

" Tất cả. "

" Là thật? "

" Chị chỉ đùa. Jenn cho rằng thật như thế? Số này vô tình xem cọp thôi! "

Cô co một chân, tay đặt lên gối, xoa đầu nấm lùn. Ánh mắt trên cao liếc xước chiếc quai xanh, khoan sâu cổ áo, bỏ qua áo thun, xét dò nịt ngực, không thấy được cơ bụng rồi. Quần short ngắn ẩn trong tà áo mất dạng, đôi chân trắng sữa nõn nà, tất vàng kéo ngang mắt cá chân.

" Lisa đừng rêu rao, em tặng chị một quyển, không phải xem cọp nữa... "

Cô nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên:

" Thật sao? Hứa nhé! Cũng chẳng phải điều gì xấu xa, cớ sao em giấu diếm? "

Con bé xấu hổ chẳng thêm phân bua, rút lấy quyển mới trên kệ, mở dây kéo cặp xách Lisa dúi vào, toan quay lưng bước đi. Chiếc gáy nhỏ ẩn hiện dưới vài sợ tóc non, sau đầu gối nổi gân xanh mỏng nhỏ, hằn lên rồi lặn mất. Vòng ba kia là đầy đặn. Cô đều để tâm.

" Jenn, áo đó tặng em đã lâu, nếu thích sẽ tặng chiếc khác. Đừng mặc nó nữa, cũ lắm rồi! "

Con bé chững bước, chăm chăm nhìn xuống mũi giày:

" Thế trả lời em đi... câu trả lời mà chị xin khất. "

Lisa vuốt vuốt tóc mái:

" Tiểu màn thầu, em nói xem? Nghĩ gì về chị? "

Con bé chu môi:

" Chị... rất galant, vui tính, tốt bụng lại dễ gần. Không những vậy còn tế nhị cùng tinh tế. Chưa đủ... chị cũng rất xinh đẹp. "

" Nấm lùn, thực ra em vẫn chẳng hiểu gì về chị, tỏ ra vẻ như thế chẳng phải có phần kiêu căng tự phụ? Chúng ta là bạn chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? "

Lông mày Jenn xô lại, đôi vai nhô cao, bờ môi mím chặt:

" Nếu không thích thì cứ bảo là không thích? Một câu nói sao lại trả lời nhiều với người? Em thực sự ghét chị! "

*

Phố biển tiễn hạ nghênh thu. Sáng trời nay nắng không háp vào da thịt như nửa tháng trước. Lý do một phần bởi áng mây hôm qua chấp niệm chưa chịu thả mình. Hương muối hăng ngoài kia đong bằng vạn tỉ thoải mái dễ chịu, lưới họ kéo về một mẩu không thể ngửi được. Lisa không vì quá yêu thành phố này mà trở nên bực tức, cũng như chẳng yêu thứ gì hơn chính bản thân. Chỉ là những gì từ đầu vốn dĩ tốt đẹp thì đừng phá hỏng. Cô xách đôi giày trên tay, chân trần bước dọc bờ biển. Lisa mắc chứng phong thấp khá nặng, khi mất kiểm soát có thể ướt đẫm tứ chi, đọng thành giọt tuôn lã chã. Những khi hanh khô quá mức lại trở nên thô ráp nhăn nheo, nếu không có độ ẩm sẽ đau rát vô cùng. Cô thư thả rảo chân dưới nước vô tư thư thả, mặc chốc nữa phải cày trên cát nóng, vạn phần bức bối.

Tuyến xe chạy vào ban sáng phục vụ sinh viên và nhân lực. Ngoại trừ du khách Châu Âu, chẳng mấy ai đến nơi đây du lịch mà sử dụng phương tiện công cộng. Đáng ra xe bus thường không quá tải như thế này, chỉ là vào giờ cao điểm nên đành chịu thôi. Chiếc hộp kim loại 6 bánh ôm cua sát mép đường trái hướng lên đỉnh đảo. Càng lên cao phong lực càng lớn, thúc vào mạn phải, chiếc bus số không hiệu vì thế mà cũ mèm, phai màu quá nửa.

Lisa cố định đầu mình trên cửa kính, cũng ghìm hơi thở không phả ra mạnh làm nó mờ đi. Bất chợt điểm trong đuôi mắt người con gái ngả nghiêng, cố gắng giữ lấy tay nắm trên trần xe bus.

" Em ngồi đi. " Lisa khéo léo đứng dậy, đưa tay đỡ hờ hông em, ra hiệu mời.

" Không cần đâu ạ. Em vừa lên xe, vẫn còn bao người, nên đứng thì hơn. " 

Cô đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng ấn xuống ghế: 

" Nam nhân nhường thiếu nữ trẻ đẹp là đúng. Còn phần em, lòng tốt nhiệt tình nên nhận mới phải phép. " Nói rồi cúi xuống, thắt lại dây giày em bung do cố gắng đứng trụ. Người con gái khẽ gật đầu cám ơn, nhìn chăm chú mái tóc cô rồi lên tiếng:

" Nhưng chị đâu phải nam nhân!? "

Lisa không trả lời, ngước lên cười, tròng mắt đen láy thu lại.

Tiếng giấy loạt soạt trong box chat. Cô rút điện thoại ra từ túi quần jean, kiểm tra tin nhắn. " Điểm danh cho cậu rồi. Không cần đến nữa! ", Là Jisoo, cô khá ưng nó, vì nó hiểu chuyện; sẽ không hỏi cô những câu ngớ ngẩn như: " Nguyên là dân biển, lại không biết bơi? " hay " Từ nhỏ sống trên đảo, âu da đen mới phải! ". Những lần gặp phải những câu hỏi ngu độn ấy, cô bên ngoài là cười nói vui vẻ, bên trong là một cỗ coi khinh. Tóm lại, Kim Jisoo là một đứa nhiệt tình đúng lúc và hời hợt phải khi, không bao giờ làm phiền đến ai, đặc biệt là Lisa.

" Tớ đang trên xe bus. Cảm ơn nhiều. "

" Vậy lại lên thượng? " Tin nhắn của nó trả lời tức khắc.

" Gió to. Thư viện yên tĩnh, đêm qua khó ngủ rồi. " Lisa tắt âm lượng bàn phím bấm kêu lách cách.

"Hmm~ Lại bị mất ngủ, thức giấc canh 4, nói chuyện một mình? "

" À ừ. "

" Cuối ngày đi cùng tớ một chốc hẳn sẽ vui. Nếu cậu thực sự muốn. "

Lisa để trạng thái đã xem, thường như vậy tức là đồng ý.

*

Nó không phải chờ, trước khi chuông reo cô đã ở cửa, gió cuối ngày lớn thổi tóc ngược về phía trước che hết mặt mũi. Jisoo lại gần giữ lấy hai vai, xoay người lại chắn gió cho cô, vuốt tóc Lisa qua tai gọn gàng. " Đừng làm phong tình trước mặt thiên hạ. Không khỏi dị nghị bàn tán! " Cô lườm nguýt, dúi vào tay nó nắm hạt dẻ to đẹp, là công sức chọn lựa khá lâu. Jisoo bật cười, mê mẩn rồi bỏ vào túi áo. " Mùa này chẳng phải rất hiếm sao? ". Tóc vàng nhếch môi " Tặng cậu đấy, xem như cảm ơn, không thích nói suông! "

Kẻ ngoài trông vào quả một trời phong tình. Mỗi ngày cùng nhau ra về, khác chuyên môn sẽ chờ nhau trước lớp. Nước trái cây chia đôi, kẹo bông gòn, hạt dẻ, tặng qua đưa lại. Jisoo nghe phong phanh đồn đoán trong lòng cũng ưng, nào là hợp nhau, thành một đôi không lo đũa lệch, không muốn cô hay nó va phải bất kì ai khác. Nhưng Jisoo rõ ràng nhận biết tất cả chỉ là lời cảm ơn, thích sẽ tặng, đến hôm sau hay có dịp người kia tự khắc đáp lễ. May mắn rằng nó hiểu được.

" Đến đâu? "

" Câu lạc bộ điện ảnh. Thoáng hứng thú? "

" Một chút. " Cô ưỡn ngực, gục gặc đầu.

Lisa ở chốn đông người trở nên hoạt náo. Chưa bước vào đã gập mình chào to, hăng hái dạo vài vòng hỏi thăm tư mật, nhiệt tình đến mức trưởng câu lạc bộ tận tình hướng dẫn. Nàng là nổi bật. Mái tóc dài khỏe chấm nửa lưng, vòng eo thon gọn còn nhỏ hơn thân tóc, skinny jean ôm lấy cặp chân thon dài không quá đỗi chật. Cô gật gù ra vẻ để tâm, bộ phận trang điểm, phục trang và hậu trường, hỏi vài câu giao thiệp. Âu cũng liếc về nàng mà cười nói. Đôi mắt mi lót, kẻ mày sắc sảo, sống mũi cao gọn hồ tựa sơn đỉnh, đôi môi phần sung sướng vừa đọa đày, phụ thuộc vào việc có cắn được vào nó hay không.

" Rose, ở kia là sân khấu, em bước lên được chăng? "

Nàng giữ tập hồ sơ trước ngực, đuôi bút bi bấm vào môi dưới. " Bối cảnh sắp xếp đã rồi, em cẩn thận kẻo hỏng nhé. " Nói rồi đi về phía Jisoo, vòng ba cong, to tròn gợi cảm.

Thảm trải cũ mèm ngã màu nâu đỏ, vết giày xéo dơ bẩn kéo dài, kẹo gum dẫm đạm hằn sâu lên vải nỉ. Yết hầu Lisa lộn xộn trên từng bậc thang, dịch lên đảo xuống không thể nuốt ực một tiếng. Cánh tay cô vô lực vươn tới tấm rèm che cánh gà. Lồng ngực cô gây động to dần, vang tới màng nhĩ dội ngược vào trong, chạy rần khắp cơ thể. Mũi giày này nối gót giày kia, kiên nhẫn chà lên sân khấu tạo thành tiếng. Chợt ánh đèn cao áp bừng sáng khiến Lisa giật mình bước lui, chiếu vào không khiến cô nheo mắt lại, đồng tử trở nên căng tràn. Xúc cảm này ở một hoàn cảnh khác, nơi hoàn toàn xa lạ cô thấu hiểu được. Là trên bục đứng tách biệt với phần còn lại, sáng rực lên hình ảnh của bản thân, được bao kẻ hoàn toàn công nhận, Lisa có thể trở thành bất kì số phận nào mà không cần tự hỏi đâu mới là con người thật của mình.   

Chaeyoung ngắm cô thần sắc bất ổn thu mình một góc. Ban nãy bất động trên sân khấu khá lâu, mất đi vẻ năng động thu hút lúc mới bước vào cửa. Trên tay Lisa cầm sấp kịch bản, mồ hôi túa ra ướt nhòe hết giấy, lấm tấm trên trán, đẫm cả lưng áo.

" Bạn em không sao chứ? " Nàng hất cằm, hỏi nhỏ Jisoo.

Nó chống tay lên bàn, xoay người nhìn cô đang nghiền ngẫm từng câu chữ:

" Chị đừng quản. Cậu ta lập dị. Không thành vấn đề. " Nói xong lại tiếp tục cặm cụi với cuộn dây phim. Tối trời chẳng còn thấy rõ phân đoạn nào hoàn chỉnh, soi lên trần nhà cũng không tường tận. Bất chợt một nguồn sáng ánh lên, kéo theo sau lôi thanh ngân dài. " Ah! Thấy rồi, là đoạn này. "

Nàng tra tay lên chiếc cằm vline khó xử, ra hiệu bảo mọi người trong câu lạc bộ về kẻo mưa. Jisoo dán tape đánh dấu rồi cuộn tất cả lại, quay sang Lisa đoạn cùng ra về, phát hiện vai cô run lên bần bật.

" Cậu sao thế? Sợ sấm sao? "

Lisa lắc đầu, biên độ nhỏ như không di chuyển. " Không... "

" Về thôi, nhà cậu xa, bão lớn, không qua được cầu! " Jisoo đâm lo, cúi xuống toan lau nước mắt nhưng cô tránh đi.

" Cậu về trước. Lát tớ sẽ... "

Nó tỏ ý không ưng, tặc lưỡi nắm lấy cổ tay cô nhưng Lisa giật mạnh. " Trước đây cậu chưa từng làm phiền tớ. Hẳn bây giờ cũng thế, có phải hay là không...? "

Jisoo bất mãn đảo lưỡi khắp khuôn miệng, đặt chiếc ô rộng trên đùi cô sau một hồi lặng thinh. " Rose về rất trễ, cậu nên cùng chị ấy. Nếu cậu thực sự muốn! "

*

Bên ngoài là thác đổ, trút ầm ầm xuống hòn đảo vỏn vẹn hai thành phố. Chaeyoung quay sang Lisa, cả hai đứng cạnh cửa sổ nhìn ra biển đã lâu, mưa lớn đến nỗi cảm giác nước rơi trên đầu chứ không phải xi măng hay mái tôn nữa. Cô mắt vẫn đỏ hoe nhưng không nấc, lau nước mắt chảy dài rồi dấy lên im lặng, chốc sau lại tiếp tục đưa bàn tay lên hệt một vòng tuần hoàn, như trời ngoài kia không bao giờ tạnh. 

" Em đi rửa mặt mũi, tối trời nên chị sẽ dắt. Phải về thôi! " Rose thỏ thẻ ôn nhu.

" Vâng... " Lisa chỉ chờ có thế, giao tập kịch bản lại tay nàng rồi quay chân.

Chaeyoung tự thấy phần nhiều khó hiểu. Ban chiều khi người xuất hiện nàng ngỡ mình đã phải lòng, nhưng qua mỗi khắc ấn tượng tốt đẹp cứ dần mất đi. Ánh mắt cô lén lút xét dò cơ thể Rose làm nàng không thoải mái, lát sau lại thất thần đứng hình trên sân khấu hồi lâu, đến cuối ngày lại nức nở khóc. Chaeyoung ngạc nhiên thấy cô rẽ nhầm hướng mới cất tiếng.

" Lisa, nhà vệ sinh nữ là ở bên đây! "

Cô gãi tai, cắn môi. " Nhưng nhà vệ sinh nam thì hướng này... "

" ... "

*

Lisa đứng chờ chuyến xe cuối lạnh tới điên người, ướt hơn bù nhìn sau đêm sương. Chiếc bus phai màu từ từ cập bến, chợt một bóng lưng vụt chạy lên nhanh hơn cả cô.

" Rose chị làm gì ở đây? " Lisa đóng ô, dựng xuống chân ghế còn kia thì không có, sũng nước như vừa trầm mình.

" Chị đi theo em, làm chiếc đuôi nhỏ! " Cười.

Áo trễ vai ôm sát thân trên trở nên trong suốt, áo ngực đây là cup c, xương hàm cong tròn một đường sắc bén, vòng eo nhỏ gọn đến nỗi lưng quần không thể ôm chặt. Cơ bụng phẳng lì săn chắc, huyệt nhỏ giữa thân ẩn hiện đáng yêu. Trong tình huống này lại nói với Lisa lời câu dẫn, chính là đưa tay vuốt lang nanh.

" Chẳng phải Lisa có điều muốn hỏi chị sao?" Nàng tiếp.

" Không hề. Có thể nhìn thấu nội y, chị đến băng khác mà ngồi... " Cô nuốt nước bọt.

" Sao em lại khóc sau khi đọc kịch bản? Buồn thảm phải không, cô bé nhân vật chính ấy. Tình yêu, đối với người này, với những cảm xúc lạ lẫm, mê mẩn vì tình yêu của mình. Rằng tất cả những chuyện đó là vì người cô ấy yêu. Một tình yêu ngây thơ khờ dại... có phải vậy không? Lalisa... " Chaeyoung áp sát vào tai cô mà thở nhẹ như cuốn lấy.

Lisa cảm nhận hơi nóng phả vào vành tai, theo phản xạ mà nghiêng mình như nài nỉ, ánh mắt ngấn lệ run rẩy. " Em có thể cảm nhận những nỗi đau ấy, tình yêu, sự dằn vặt, tự hỏi tại sao người ta luôn phải rời xa nhau. Buồn khổ như đó là câu chuyện của chính mình vậy. Thế nên, chị có thể... nói cho em cái kết được không...? "

Nàng nhếch mép cười, Lisa đây có thể nhập vai toàn thần, cả đời có thể mãi mãi không dứt ra được. Điện ảnh và hơi thở của nàng là một. Có được Lalisa chính là tất cả.

" Hảo chứ~ Câu chuyện này chính tay chị thảo. Chỉ cần vai diễn này do em đóng chính... "

Chiếc xe bus đột ngột dừng lại, Chaeyoung dụng theo quán tính, cố tình hôn lên tai cô, vờ như không có gian tình, theo Lisa bước xuống.

" Bên kia cầu là Ngâu Vũ, nơi em sinh sống, chị về đi... " Cô không ngại nhìn vào đôi trắng ngần ẩn nấp dưới lớp vải sau cái đụng chạm da thịt.

" Bão lớn đến vô phương, cả hai ta đều không về được. Rose này tiễn Lisa đến tận đây, lúc này cũng không có gì để làm, nên đáp lễ mới phải... " Nàng giảo hoạt.

Chuông gió trước cửa hàng ông Chương bị quăng quật đến thê lương. Chẳng cần cô nhảy lên đánh lấy đã kêu vang rổn rảng, chỉ là chìm dưới tiếng gió mưa.

" Suốt 10 năm lần đầu trông cháu ủ rủ như thế. Có chuyện gì tồi tệ sao? " Ông Chương ngờ vực hỏi.

" Cháu luôn như vậy, 24/7. Chỗ bác có sẵn bia ướp lạnh phải không... "

Ông Chương cau mày khó hiểu, đứa trẻ này hôm nay bỗng quái dị. " Cháu đã uống bia bao giờ? "

Lisa xoay lưng nhìn người đang ngồi chờ bên ngoài trong chiếc chòi nhỏ, ánh mắt chùn xuống như buồn ngủ. " Cô gái tóc đỏ rực ngoài kia hẳn không uống nước có ga đâu... "

*

Chaeyoung uống không ổn đã tự lượng sức. Nhưng xử nữ kia chưa từng khai làm sao biết tự lực can ngăn. Hai bên má Lisa đỏ lựu, thi thoảng lại nấc lên, tay nắm quai cặp đeo chéo, tay tự đấm vào ngực trông rất đáng yêu. " Nói cho em cái kết đi, làm ơn. Bằng không sẽ buồn chết mất... "

Nàng vẫn chỉ nhấp môi. " Nếu vai diễn ấy do em đóng chính... " rồi hỏi " Lisa đây là nam nhân?"

Cô xoay phắt lại khiến nàng giật mình, tấm lưng thẳng khiến Lisa trông nhỉnh hơn Chaeyoung một chút. " Em có ngực, là cup b... " nốc một hơi như muốn thổi ra cồn " Trên đời này, thể người nào chị khinh khi? "

Nàng cười nửa miệng, thở hắt ra. " Bệnh hoạn và biến thái, không thể ngừng nghĩ về tình dục. " Lisa bật cười, hiểu rằng nàng chính là ám chỉ mình. Chaeyoung theo lượt tiếp vấn. " Thế còn em? "

Lisa chỉ tay vào ngực nàng, xoáy thật sâu. " Là loại người bám đuôi, làm phiền người khác... " cô cúi gầm mặt, lại cắn môi " Ngay lúc này. Chị mong nhất điều chi huh, Rose...? "

Nàng vuốt tay lên má Lisa. " Tôi muốn có được em! "

" Còn tôi đây, hỏa dục thiêu rụi nhân tính, khao khát chiếm lấy cơ thể chị đến phát điên! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top