Họa Điếm.
Cô trước laptop, phản chiếu khăn bông lót dưới tóc ướt, phủ lên vai. Trên màn hình sạch trơn, không dấu bụi bẩn, tì vết; Rút từ chiếc hộp nhỏ khăn giấy mà lau bàn phím đầy mồ hôi khô đọng. Phím a dùng nhiều đến tróc sơn, lộ cả một ô vuông trắng màu hạt gạo. Trong từng kẽ len lỏi tụ lại không sạch sẽ. Cô cẩn thận mà lau, bình thản vì đã quen nhưng thực rất bất tiện. Lisa click vào logo mail mà check, hộp thư hiển thị hơn trăm thông báo. Vài file tài liệu, mấy hoạt động từ thiện trước đây từng quan tâm, tin tức về điện ảnh, đa số còn lại từ mạng xã hội. Cô cuộn chuột theo thói quen, ứng dụng thường dùng sau một lúc tự khởi động pop up bên góc phải màn hình, Lisa không ngẫm mà nhấp vào, dễ dàng nhìn ra chấm xanh duy nhất trong dãy dài màu xám.
" Em active 8 tiếng rồi đấy... Không định find match sao? " Cô khan tiếng ngắt quãng, gắng nói lớn thêm, vài giờ qua chẳng hé nửa lời.
" Lisa!... Ah uhm... Em có việc làm, không nhớ đăng xuất... " Con bé ngủ gật không nhận ra âm báo có người vào room, giọng cô trầm cất làm nó giật bắn.
" Nên nghỉ thôi, qua ngày mới rồi. Giọng em giống hệt ngủ quên. "
Jenn để mặc khoảng lặng thoáng chốc, dập nhẹ space bar đều đều. " Em chờ chị đấy! "
" Chờ chị? " Đuôi giọng cô nhấc lên.
" Loài chó ấy, có một thứ lệnh gọi là ở yên. Chỉ cần đủ tin tưởng, chúng có thể chờ đến chết. Dĩ nhiên em thì không phải chó..."
Lisa giữ trán mà bật cười lớn đến rung cả người, bụng đau thắt vì co cơ hồi lâu mới thả. Cô nhận thấy con bé thật đáng yêu, cả vẻ ngoài cùng tính cách. Lần đầu gặp đã rất ngạc nhiên, tất cả những gì cô biết về Jenn trước đó chỉ là biểu tượng micro không bao giờ sáng, một nam nhân kỹ năng tốt, hẹn chờ nhau lại chơi cùng. Thi thoảng, con bé rất nói giỏi linh tinh, đôi khi vài dòng câu nghe đọc đâu đó, lắm lần tự thân nghĩ ngợi. Những lời ấy quả thực không hợp với tuổi hay môi của Jenn.
" Hiểu rồi~ Chuyển host cho chị đi! "
Jenn nghe đoạn Lisa cười thành tiếng mà rộn lên trong lòng. Con bé đâu quản chuyện cô xem mình ngớ ngẩn. Vô tình thay, điệu cười ấy nó cảm thấy rất dễ thương. Nếu được nhìn thấy hẳn không cầm lòng nổi. Jenn thích như thế, hơn nhiều nụ cười thương mại vẫn thường. Hoa niên này, đến đây đã xem là đáng nhớ. Nó không rõ sau này liệu sẽ có được cô chăng. Người bảo nó chẳng biết gì về người cả, lại thêm phần tự phụ. Jenn không trách Lisa phức tạp, nó chỉ sợ bản thân ấu trĩ mà thôi. Những lời ban nãy mong cô hiểu được, rằng nó vẫn chờ đợi dẫu có ra sao đi nữa. Hiểu được thì tốt hoặc không lại càng hay. Jenn chỉ buồn vì biết chính mình ấu trĩ chẳng giúp trở nên trưởng thành.
Họ bảo, thanh xuân chẳng dài và rộng, không hề chờ đợi bất kì ai. Cớ vì ngắn ngủi, Jenn ôm cả rực rỡ đợi chờ duy nhất chỉ một người.
Họ nhìn lại, hối tiếc vì một hoa niên chấp niệm nhớ thương. Bởi họ khi ấy, đã chẳng còn yêu, đơn phương sâu đậm một người, đã từng.
Ngập ngừng:
" Chuyện hôm qua... "
Lisa tập trung màn warmup, hỏi ngược có phần hời hợt. " Hôm qua... Chuyện gì... Nhỉ? "
" Cách em hành xử lúc ở cửa hiệu tạp hóa... Chị còn giận em không? "
" Còn? Chị thậm chí chẳng hề giận em. Qua và nay đã là khác xa. " Cô ôn tồn.
Thực vậy. Lisa nghĩ, sớm rồi thức dậy vẫn trên giường, vẫn không mảnh vải trên thân, ngày nay mắt chưa khép tâm trí tràn đầy ảnh hình tóc đỏ. Vừa nguôi ngoai một chút liền gợi nhớ một chút, lại nghĩ nhiều thêm một chút. Cô tay đưa nhẹ lên tai, hảo cảm đôi môi nàng chạm quả thực khác lạ. Như bích họa tuyệt đẹp chưa từng chiêm ngưỡng, là giọng điệu trước đây chưa từng nghe qua, những đường cong mỹ miều chưa lần vươn tới.
Sao em lại khóc sau khi đọc kịch bản? Buồn thảm phải không, cô bé nhân vật chính ấy? Tình yêu, đối với người này, với những cảm xúc lạ lẫm, mê mẩn vì tình yêu của mình. Rằng tất cả những chuyện đó là vì người cô ấy yêu. Một tình yêu ngây thơ khờ dại... có phải vậy không?
Sàn nhà cô đặt chân ướt dần. Điều hòa mở hết công suất chỉ khiến mồ hôi lạnh đi.
" Lisa, chị không tập trung! " Nó khó chịu.
Cô chớp mắt bừng tỉnh. " Đau đầu một chút... "
" Chị mắc mưa? "
" Bão lớn. Đợi thêm thì không về được, mặc dù có ô. " Xoa lên thái dương.
Là ô của Kim Jisoo. Xinh đẹp ấy về bằng cách nào nhỉ?
Jenn xót vừa tự trách, sớm chiều đã phân vân có nên gặp qua nhắc cô đừng về muộn.
" Sao chị không nghỉ, lại còn chơi game? "
" Vì có em chờ. Ngủ ngoan nhé, Jennie Kim~! "
Lisa gập lại laptop quên mất logout, tiếng quạt tản nhiệt nhẹ dần, êm rồi ngưng hẳn. Cô ngả lưng trần trên chiếc giường to bản vừa hai người nằm, từ máy xông tinh dầu phát ra ánh sáng đổi màu theo quang phổ, quay mặt sang mà nhìn vào đăm chiêu. Từng khối sắc chậm dần nhảy trong khối cầu thuỷ tinh như thôi miên, tiếng sôi lục bục của nước kêu đều, hương tinh dầu thoảng nhẹ cho giấc thêm sâu nhưng chẳng giúp được cô. Lisa cầu đổi nửa năm tuổi thọ lấy mỗi đêm ngủ ngon; Với lấy điện thoại trên ghế thấp đầu giường, hai ngón cái đuổi nhau mà type, cuối cùng đã có thể nghĩ đến ai đó khác ngoài tóc đỏ. " Xinh đẹp, sao rồi, đã về chưa? ". Tin nhắn vừa gửi đi liền xem, không đủ thời gian khiến cô lo lắng.
" Vừa đôi ba tiếng trước, ngưng nặng hạt thì về, cậu chưa ngủ? "
Lisa reply sau hồi lâu lướt sns, kèm theo vài emoji mỏi mệt. " Có thể ngủ được sao? "
" Hỏi thăm như thế là cậu lo ư? Đừng áy náy, tớ chỉ ướt giày thôi :) "
" Không hề lo lắng. "
" Thiết phải trả lời lập tức? " Jisoo có chút không vui, cảm thấy Lisa phản ứng câu đùa của mình phần nhiều thái quá.
" Hơi mỏi mắt rồi. Cậu ngủ ngon, bắt buộc, không được ốm! " Cô copy rồi paste vài lần, nhấn mạnh.
" Lisa này, gần đây có khóa dưới hay làm phiền tớ... "
" Như nào? Sao có thể? " Không mấy ngạc nhiên, Jisoo xinh đẹp đến thế.
" Vì đáng yêu mà accept, nhưng con bé toàn hỏi về cậu thôi, tên Jennie Kim... " Jisoo gửi tin đi có hơi hồi hộp không rõ cớ sao. Lisa lần nữa reply lập tức. " Block thôi. "
*
Chaeyoung thẳng lưng ngay ngắn trước bệ cửa vừa nắng đẹp, bảng vẽ dựng trên hai đùi cân xứng, bút chì ngắn còn một nửa xoay trong lòng tay trái. Bàn tay nàng đã từng rất đẹp. Bẩm sinh cho cách cầm bút dị thường, lại không thuận tay phải nên ngày nhỏ chịu nhiều đánh phạt, nặng đến nỗi hằn roi, để lại sẹo bỏng. Mãi sau này lớn lên mới nhận ra thủ bút hội họa. Thiếu khuyết học luyện mẫn cán vẫn nở rộ mười đóa hoa tay. Tranh kì công vẽ kiếm được khá tiền so với đồng trang nhưng không để tâm màu nước, cọ vẽ. Muốn giành nhiều tâm huyết cho thứ nàng yêu.
Tóc đỏ cúi người đánh bóng họa bức. Từng đường chì tỉ mỉ nhạt ở hai đầu, đậm tại đoạn giữa, nét thật dài, thật song song. Được lâu ngồi vẽ ngòi không còn nhọn nữa, Chaeyoung đứng dậy vừa gọt bút, chân dạo quanh phòng cho lưng vơi mỏi, lùi về xa để quan sát tổng thể bức tranh, liếc qua cửa sổ ngắm mẫu vẽ mà nghĩ lung. Nàng yêu nửa hòn đảo này hơn nhiều nơi mình sinh sống. Họ, tất cả con người cùng những lý do mà tìm đến đây. Vì bình minh mà nàng đương họa, vì nắng rọi suốt cát bãi dẫu làm nóng rát, vì hương muối từ vùng tít tắp cưỡi lên gió gào, vì sóng vuốt bờ là đôi cửa mình khẽ chạm. Và bởi vì họ yêu nhau. Park Chaeyoung yêu nhiều mọi thứ trừ bản thân nàng. Nói cách khác để công bằng, thế giới này không xứng có được Rosie.
Ngơ ngẩn hồi lâu vội ngồi lại ghế, nhắm mắt một bên, thẳng tay gióng bút vuông góc sàn nhà hòng đo tỉ lệ nhưng mặt trời đã cao. Nàng vò đầu cười khổ, trọn đêm không ngủ hóa ra vô ích. Bất chợt bụng đói reo cùng chuông báo thức, suốt từ chiều qua vẫn chưa ăn gì, đành kéo lại vải rèm đến nhà ăn dùng bữa.
Homestay mùa này lẽ thường vắng vẻ nhưng hôm qua bão về lại thành đông khách, cũng phần rằng cơ sở vật chất trên mức trung bình, gần như sang trọng. Nàng muốn phần ăn nhẹ như salad cùng trà nóng. Hàng chờ lấy thức ăn tự chọn khá dài, Chaeyoung không quản đợi lâu, chỉ là đói đến hoa cả mắt. Mức độ nhìn thấy Lisa đang trong tạp dề, chóp mũi lẫn gò má ửng hồng vì lửa bếp. Nàng trông cô khá thạo, tóc buộc gọn gàng, dao hành nhanh nhẹn, vai áo chấm gương mặt ngăn mồ hôi rơi, đốt tay chấm chảo kiểm tra liệu đã đủ nóng, mấy thao tác không rõ, cắn môi hẳn là thói quen.
Chaeyoung ngồi tựa ban công, chăm chú xem Lisa tập trung cao độ. Dĩa sứ cũng đã vơi hết, tách nhỏ cạn sạch chỉ còn túi trà, cơ thể thôi run vẫn trông thấy cô, tức không phải vì đói mà mắt nhìn mông lung. Trong lòng tóc đỏ có chút tự đắc. Tối trước bám theo tận đây thì lạc mất, cảm nhận Lisa chưa từng chịu khổ bao giờ, lựa chọn khá giả nhất nhì Ngâu Vũ mà ngủ trọ quả thật tìm được cô. Xem ra thuộc hạng tài giỏi, cũng chẳng phải tiểu thư đài các gì cho cam.
Chờ đợi xế trưa, Lisa tháo gỡ tạp dề, rút điện thoại ra bấm mới đến gần.
" Chị dùng nước quả~ "
Cô ngước lên chạm mặt nàng thì ngạc nhiên, mấp máy suýt hỏi ngớ ngẩn nhưng ngăn được. Rose có tự chủ, muốn gì thì làm, đi đâu thì đi. " Xin lỗi. Đã nghỉ rồi. "
" Thái độ không mấy tốt. Muốn gặp quản lý~ "
Lisa tay trỏ ngực mình " Là tôi! ". Cầm máy làm thức uống vừa lau rửa xong tức khắc đập mạnh xuống bếp, dằn mặt. " Đại họa phiền phức! "
Chaeyoung chỉ cười.
Đã bảo. Tôi đi theo em, làm chiếc đuôi nhỏ~
Cô cáu bẳn nhìn bộ điệu nàng vui vẻ thêm tức lồng ngực, quay mặt hướng biển mà cắn môi, hai má thổi phồng nhẫn nhịn, gió thổi xua tóc mái để lộ trán nhỏ, tâm trạng so với đối diện là hai ngược âm dương. Trông Lisa nổi đóa gắt gỏng Chaeyoung một mực hứng thú, hai chân đung đưa đưa bên dưới bàn gỗ, trong mắt coi cô như đứa trẻ chưa được phép lớn, thật dễ trêu ghẹo, cũng dễ cưng chiều.
" Em tư lự gì thế? "
" Chị nhất nhất đuổi tôi về. Cả đêm ngủ trọ, sáng ra dùng bữa tại tư gia tôi. Đời này có loại trùng hợp đó? " Lisa mỉa mai.
Nàng chống khuỷu tay trên bàn, rướn người phía trước. " Phàm trên đời này, hữu duyên duy nhất chỉ một lần. Kế tiếp hội ngộ đều bởi cố ý. Người cố ý tìm, còn lại cố tình để ai kia vô tình gặp thấy! "
" Chị giỏi nói nhỉ? "
Chaeyoung thấy cô nổi đóa, nhếch miệng cười xấc thì chuyển đề tài. Bông đùa sắp chẳng còn vui nữa. " Hôm qua em uống nhiều, quên mất gì không? "
" Không nhớ gì cả. " Lisa xảo ngôn lừa người, đâu hề quên đi chuyện gì lúc say.
Nàng nghe trả lời mắt cáo trong tâm sáng rực, thoải mái đặt điều xét dò. " Lisa ghì lấy chị, siết chặt cổ áo Rose mà hôn. "
Lang trảo nắm được hồ vĩ. Cô bắt thóp được Chaeyoung hóa nhiều cao hứng, hướng ngồi không còn chếch về sóng biển, quy tâm hướng vào mắt nàng.
" Rose chị cảm giác thế nào? "
" Được xinh đẹp cưỡng hôn, hảo cảm rất tốt! "
Mắt Lisa đảo liếc nàng liên hồi cắt sâu dung mạo. Tóc đỏ Chaeyoung đêm qua dường như ngủ quên không sấy. Nhưng hốc mắt sâu đến mức kia ắt hẳn thức trọn cả đêm. Lisa hiếm khi tốt giấc có thể đoán được. Chóp mũi nàng thoáng chút đo đỏ, nhân trung ẩm hơi nước, thở nhè nhẹ qua khuôn miệng hé nhỏ.
" Máy sưởi phòng trọ hỏng? "
" Hmm? "
Ngón tay gõ bàn thành nhịp. " Chị trông cảm lạnh, mất ngủ. "
" Ahh~ Mọi thứ đều ổn. Là muốn ngắm cận bình minh. "
" Mùa bão giông trọ phòng sát biển. Chị bị ngu sao? "
Chaeyoung chu môi phân trần. " Nào~ Đừng xấu tính chứ? Sở thích cá nhân thôi mà! "
Lisa vốn ích kỉ ghét cay đắng kẻ không yêu chính bản thân mình. Họ Park đây lại được thêm cả tính phiền toái. Lẽ thường tiêu triệt sót lại ngôn vô tròn trĩnh. Không nên gặp gỡ, quen biết, trò chuyện, va phải nhau. Tránh được tiên liệu sau này, hoặc day dứt thê lương, hoặc an yên bình vại, đều vì hai chữ tình yêu.
" Kia cũng thế? " Cô hất cằm, ám chỉ bao tay xỏ ngón tay trái nàng mang suốt qua nay.
Nàng lãng đi. " Lisa nấu ăn ngon nhỉ! "
" Đừng khoa nịnh. Chỉ là nước quả. Trông chị cũng không thích bơ đến thế. "
Tóc đỏ cười thẹn, nghiến nghiến day day ống hút cỏ bỗng bị giật lấy.
" ..!?? "
" Tôi đổi phòng cho chị! "
*
Chaeyoung theo lưng cô lên tầng 4. Cửa lớn bằng hai lần thông thường, cổ gỗ mùi hương rất thơm, chìa khóa tra vào click clark sống lưng đanh lạnh. Lisa kéo đẩy nặng nề, mở ra một loáng bóng sạch sẽ. Phía ngoài ban công có mái hiên gấp dài rộng, bên dưới là vườn xanh. Hoa từ đất liền chuyển ra, loại đại trà trên đảo, vài giống cô chiết cành xin về tận đâu đâu, lai giống không hợp khí hậu buộc chăm trong lồng kính. Cửa lùa phía trước vải rèm đồng màu lam trời biển, đoạn giữa có dây buộc gọn về đôi bên. Bàn làm việc đặt laptop gọn nhỏ, một lọ hồng xanh, ghế tựa trắng màu. Thẳng tiếp bộ sofa cùng trái cây trên bàn trà. Giường ngủ rộng 4 gối 2 chăn, dưới chân có TV cùng tủ kính chứa băng phim, cassette, đầu phát đĩa than. Ghế bệt kê đầu giường có đèn ngủ là máy xông tinh dầu. Tủ kệ quần áo âm tường, cạnh bên treo tranh cổ điển. Đối diện khoảng tường lớn dán kín poster điện ảnh. Thảm trải dưới sàn nhà ấm sực.
" Daebak! "
Nàng phấn khích kiềm lòng dậm chân, chỉ trỏ, mắt nhìn cô ra hiệu đã từng xem qua, series nào đều biết hết.
" Sao em có thứ này??? " Trong chiếc tủ kính vài bản đĩa bị thu hồi, giới hạn. Chaeyoung hỏi như quát.
Lisa không muốn trả lời. Lẽ nào trái nói phải nói, rằng mình lắm tiền?
" Nếu muốn, cứ xem qua. "
" Như thế cũng được? Em thật dễ dãi~ "
Lần này cô im lặng thật. Không do dễ dãi. Chỉ là giá trị thứ Lisa tâm đắc trân quý ngoài Park Chaeyoung chẳng ai hiểu được.
Cẩn thận nhấn nhẹ vào bản lề góc tủ, nam châm tách khỏi kim loại nghe thật đã tai. Nàng mê mẩn cầm ngắm hồi lâu đoạn trả về chỗ cũ, tinh ý sắp xếp đối xứng, cân đối nguyên hệt ban đầu. Muốn hỏi xin cô mở chiếu nhưng cảm thấy vô lối nên dằn lòng đành thôi. Bên ngoài ban công cũng có khiến Chaeyoung kích động. Giọng nàng cao hẳn vài tone, khen rằng đáng yêu, thuần khiết. Tự hỏi loài hoa gì, song cũng tự thân đáp trả.
Tình thế bối rối khác xa suy tính ban đầu. Đồng hồ quả lắc 15h lại vang. Đêm qua Lisa đều đều đứt giấc, lại thêm cả buổi đứng bếp nóng nực nên thiếp trên sofa. Tóc đỏ vơi bớt hào hứng thấy đã ngủ quên chẳng biết làm gì, trèo lên người cô mà nghịch.
" Lalisa, thức dậy. Ngoan ngoãn như thế, biết làm gì đây? "
Giữa thân có lực trì, nặng, trở nên tức tối. " Đổi cho chị phòng tốt, còn muốn gì nữa? "
Nàng cúi thấp người, mắt sát, môi kề, lẳng lơ. " Muốn gì nhỉ? "
Lisa vồ lấy đỏ mọng cong cong, mút lấy môi trên cánh dưới, nắm lấy vai Chaeyoung mà vùng dậy, di chuyển thêm dần mạnh bạo. Môi nàng như bánh mật dẻo, thơm mùi khiêu gợi cắn cho thật thỏa, nghiến mạnh khứu giác bay biến đi đâu, liền muốn cắn chặt hơn nữa. Thịt mềm chạm với còn lại, hai đầu ấm mềm khoan khoái. Cô nghiêng đầu luồn sâu vào trong, động bên dưới lưỡi, quấn lấy rồi mút mạnh kéo ra.
Chaeyoung tay hất tóc kẹt trong cổ áo, cởi hàng cúc thẳng trước ngực, luồn phía sau tháo cài áo nhỏ, thỏ khỏa căng hồng bật nảy trước mặt cô. " Nếu muốn, cứ xem qua. "
" Như thế cũng được? Chị thật dễ dãi~ " Lisa tắc lưỡi, miệng cười hỗn đản.
Nàng liếm môi ma mị. Không do dễ dãi. Chỉ là hòng cá lớn phải dẫn dụ mồi ngon, miếng này đâu thể tuyệt hơn phần câu dẫn.
Lisa sát vào giữa khe thỏ, hít đậm vị non mềm ứ đọng yết hầu. Nhân trung áp lên, miết qua lại đôi bên nóng bức. Hơi thở gấp gáp yêu riêng từng khỏa, dịch chuyển từ ngoài trong thể theo vòng tròn, chạm đến đỉnh ngọc thì ngậm, đẩy vào thật mạnh, cắn lấy. Thân trên Chaeyoung bóng nhẫy thóa mạt. Tay Lisa xoa lên gáy nàng cứng đờ, hồi lâu cơ thể tóc đỏ nhũn ra, chiếm thượng phong mà ghì nàng xuống.
Áo thun mỏng cô vươn cởi qua vai, nam căn sưng trướng rũ khỏi thế bức, giữ lấy hông quần Chaeyoung toan thoát thì bị ngăn lại.
" Lisa, quần nhỏ không tuyệt. "
" Tôi sẽ không nhìn. "
Huyệt nhỏ e thẹn trước mắt, mao tơ mơn mởn, gọn gàng trên mô thịt nhô cao. Hai cánh hoa đầy đặn, nhỏ xinh hồng hào, chưa từng co giãn che giấu viên châu ẩn mình một nửa. Lisa thấy hoa huyệt khô ráo thì hôn lên, đột nhiên bị tóc đỏ cự tuyệt.
" !!?? "
" Chị không có thứ ham muốn đó... "
" Ý rằng không biết làm tình??? "
Chaeyoung giữ tay cô bóp chặt ngực trái, bên dưới đặt lên cửa huyệt vẫn còn chưa khóc. Lisa ngẩn người lúc lâu, cau có nhận ra bất thường. Nhịp tim nàng tĩnh đều không đổi, dưới thân bất động, không run rẩy, tiết dịch. Từ đầu cuộc hoan lạc vốn không tiếng rên rỉ, chỉ mỗi cô thở dốc.
" Rose bảo muốn có được tôi??? " Gằn giọng.
" Để lợi dụng. Như em ham muốn cơ thể này! "
*
Rose để cô ngủ trên lồng ngực mình. Hậm hực rồi thì khoanh tay mà lim dim. Chaeyoung khẽ chạm má Lisa phụng phịu cho xẹp đi, luồn tay xuống nệm mà ôm vào lòng. Nàng chẳng rõ tại sao ban nãy lại không thể. Chỉ cần nhắm mắt sang chân biết chừng mục đích đã đạt. Lại thú nhận ngớ ngẩn lúc cô cực đại cao hứng. Công tình từ đó coi như biến tan. Lisa biết được rồi cũng chẳng thể quy chụp, động cơ ban đầu vốn không được đúng tốt.
Họ Park ngắm nhìn cô say giấc xem chừng rất ngon. Đến độ cảm giác cả đời Lisa chẳng được bao lần như thế. Hàng mi cong dài bất động là chớ hề mộng mị, mắt to không đảo chuyển, mặt nhỏ xinh đẹp cũng yên ả như ru. Chaeyoung muốn đưa tay chạm hờ lông mày như lúa đồng tháng 6, vuốt dọc sống mũi, cấu môi căng mọng nhưng không nỡ khiến cô cựa mình. Túi áo đầu giường chứa sổ nhớ và bút chì, tháo bao tay muốn vẽ thì bị Lisa bắt lấy.
" Lý do đeo bao tay? "
" Đúng... "
" Tại sao ra nông nỗi? " Cô thỏ thẻ.
" Vì không thuận tay phải. "
Lisa ôm bàn tay nàng vằn vện sẹo lồi xấu xí, vết phỏng rộp to nhô cao, nhỏ chi chít đầy xuống cả cổ tay mà siết trước ngực mình.
Nàng vuốt tóc cô. " Em buồn sao? "
" Một chút... "
" Khóc ư...? "
" ... "
*
Hồng xanh trong lọ đã thay, chăn gối trên giường đắp lên sofa cô nằm, đèn cũng vơi bớt, trước gương hốc mắt không còn sâu nữa. Cảm giác chưa từng biết qua mỏi mệt. Lisa ngồi dậy co chân, ôm ấm áp mà ngẫm. Khó hiểu vì sao ban nãy lại thôi. Đừng hoãn dục thú mà thao hẳn đã thỏa mãn rất nhiều mộng tưởng. Rose nhận ra cô không tốt ý đã rời đi, tuyệt nhiên sao có thể trách?
Vô tình xốc thấy bên dưới y phục có bức tranh họa chính mình khỏa thân khi ngủ. Bức vẽ hệt như ảnh chụp, có điều thiếu mất nam căn. Ghi kèm dòng chữ, một vết son đỏ: " Rồi chị sẽ lại ghé thăm em! "
Bệnh hoạn dâm dật như cô, với ả quyến rũ ma mị vô dục như nàng, cùng những cảm xúc khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top