#9
Park Chaeyoung ngớ người nhìn bóng dáng vừa đi vào phòng cùng ba nàng và vị bác sĩ, mồ hôi tuông như suối.
Đừng nói người hàng xóm thân thiện đó đến để mách ba nàng về việc khuya hôm nọ...
Không thể...không thể...
Cô ta cũng lớn rồi chẳng còn trẻ con để chơi trò mách lẻo đâu nhỉ? Mà cô ta vào đấy với ý định gì cơ chứ. Khi nảy bước vào còn trừng mắt nhìn nàng...kì này chắc lại có chuyện xảy ra rồi. Thật khổ cho nàng mà, có vài trái táo mà lại rước hoạ vào thân mình rồi.
Chaeyoung nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay vuốt lấy mái tóc trong trạng thái căng thẳng, nàng thực sự muốn biết trong đó cô ta đã nói năng hồ đồ gì với ba nàng.
Sau 30 phút nàng từ trạng thái căng thẳng chuyển qua lo sợ, tay này bấu víu vào tay nọ. Nàng nghe lời căn dặn của ba nàng, ngồi một chỗ đợi ông ra, nhưng sao nàng lại cảm thấy bất an thế này. Cơ mà họ Manoban kia nói gì với ba nàng và vị bác sĩ kia lâu thế nhỉ, nàng cũng chả phá rối cô ta nhiều đến mức cô ta phải kể lễ gần 30 phút đâu. Ngó dọc ngó nghiêng sao đó lại đưa chân để bản thân mình có thể thoải mái hơn.
Mà ai kia...trong quen thế...
"Hee Jisung..."
Nàng từ xa thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở gần cửa ra vào của phòng bệnh nào đó.
Là tiền bối Hee Jisung...sinh viên khoá trên khoa kỹ thuật. Nàng nhìn qua dáng vóc lại nhìn ra ngay. Có khi thật dễ nhìn bởi vì cả anh ta và nàng đang trong mối quan hệ mập mờ giữa tình yêu và tình bạn. Nàng nhớ rõ cái ngày họ gặp nhau ở thư viện trường, là bạn bè nhưng mang sự quan tâm của tình yêu, là tình yêu nhưng khoảng cách lại như bạn bè. Tình cảm của nàng trao cho anh ta cũng thật mờ nhạt, đôi lúc lại ngỡ là yêu nhưng hoá ra lại không yêu, giai đoạn tiến triển cũng được xem như là hơi lâu một tý...
Anh ta làm gì ở đây...giờ này...
"Tiền bối..."
Nàng gọi to, người ở cửa nhìn thấy nàng, gương mặt hốt hoảng như vừa trộm tiền. Anh ta từng bước tiến đến nàng nhưng nàng thấy có vẻ anh ta hơi căng thẳng thì phải.
"Chào...chào...Chaeyoung."
"Anh làm gì ở đây thế?"
Anh ta đảo mắt liên tục như muốn tránh né ánh mắt của nàng. Nàng thì vẫn ngây thơ đón chờ câu trả lời đến từ phía đối diện. Anh ta hết gãi đầu rồi đến sờ tai, có việc gì đó muốn giấu diếm.
"À...anh...anh vừa dẫn chị gái đi khám bệnh."
"Anh có chị gái sao ạ?" - quen biết anh ta đã bao lâu nàng chưa hề nghe anh ta nhắc về chị gái mình nha...
"À...ừ...chị gái anh sáng nay đột ngột đau bụng nên là..."
"Jisung!"
Một người con gái khác bước ra từ cánh cửa khi nảy anh ta đã chờ, nhìn thấy nàng sắc mặt đột nhiên đanh lại, cười gượng gạo.
"Ai vậy Jisung?" - Cô gái đột nhột tiến đến cạnh Jisung và nép nhẹ vào người anh ta.
"À...đây là hậu bối của em...nào nào...chị ra xe đợi em nhé, em có một chút chuyện cần nói với em ấy."
Jisung đẩy nhẹ cô gái đó về hướng cửa, ban đầu cô ta có hơi bất ngờ và nhăn mày nhưng sau đó cũng thong thả bước đi ra. Hành động của anh ta có chút gì đó khiến nàng thấy khó chịu.
"A...về chuyện tháng trước em suy nghĩ đến đâu rồi Chaeyoung?"
"Chuyện...chuyện gì cơ ạ?"
Nàng ngập ngừng đôi lúc, trí óc cố gắng nhớ lại sự việc của 1 tháng trước, tránh cho người đối diện biết rằng thật ra nàng đã quên sạch những kí ức của 1 tháng đó rồi, nàng lại thật thà, sợ Jisung buồn và để lòng vì chuyện đó. Nhưng thật ra là nàng quên thật.
"A...hình như là chuyện anh muốn cùng em đi ôn bài cho kì thi sắp tới thì phải?"
"Chỉ đầu học kì thôi mà Chaeyoung..."
"Hay là chuyện anh định nhờ em xem lại đơn phê duyệt ứng cử vị trí Đội trưởng đội thể chất của trường nhỉ?" - nàng chống cằm ngước nhìn trần nhà, má phồng lên cố gắng nhớ những gì mình nhớ, cố tỏ ra thật suy tư nhưng cuối cùng vẫn nhận được cái lắc đầu từ người đối diện.
"Không...không phải đâu Chaeyoung."
Người đối diện vò đầu bức tóc vì những câu hỏi không đúng ý định của anh ta. Anh ta đặt hai bàn tay lên vai của nàng khiến nàng giật mình và lùi lại phía sau một bước. Tư thế này giống như là...trong phim tình cảm ấy nhỉ, hình như anh ta định hôn nàng. Ánh mắt Jisung nhìn đăm đăm vào nàng như muốn xé toạt nàng ra.
"Chuyện là...anh có ngỏ lời muốn em làm người yêu của anh, anh muốn nghe câu trả lời từ em..."
"A...em nhớ ra rồi..."
Nàng chợt nhận ra gương mặt hắn ta càng ngày càng gần, đột nhiên cơ thể thôi thúc nàng phải tránh. Nàng xoay mặt về bên phải hai tay dùng lực đẩy anh ta ra xa, nhưng sức nàng làm sao bì lại với sức của một người con trai, càng đẩy ra anh ta càng tiến đến.
"Này..."
Tiếng gọi vừa dứt, nàng nghe rõ tiếng giày thể thao gõ xuống nền gạch, tiếng giày êm dịu nhưng nghe rõ được sự nhanh nhẹn từ âm thanh đó. Người này là đang gấp rút?
Nàng nhất thời quay lại đối diện với anh ta và nhìn về phía sau.
Là Lisa...
Cô ta tiến đến gần hai người với một gương mặt lạnh lẽo, nàng cảm nhận được một sự lạnh lẽo bất tận. Đôi mày chau lại với nhau tạo những cái rãnh sâu, cô ta là đang rất giận dữ. Kể từ khi gặp được Lisa, nàng chấp nhận cô là người hơi khó gần lạnh tính nhưng chưa khi nào thấy cô vừa lạnh vừa muốn giết người thế này. Đến nàng còn cảm thấy sợ hãi.
Bàn tay Lisa đặt mạnh lên vai của Jisung vỗ một tiếng thật kêu tựa như là cố ý đánh thật mạnh, làm anh ta giật mình buông lấy nàng và hướng ánh mắt đến người vừa làm hành động đó.
"Hee Jisung...đã lâu không gặp. Xin chào."
Jisung quay người nhìn đã bắt gặp được nụ cười của Lisa, có lẽ cũng là lần đầu nàng nhận thấy được cô có một nụ cười rất đẹp và...một sự thay đổi thần thái nhanh gọn lẹ từ cô. Người nào đó còn cố ý nắm lấy vai Jisung thật mạnh.
"La...Lalisa..."
"Lâu rồi không gặp hình như cậu có hơi thay đổi hẳn nhỉ?"
"Ơ...chào...chào Lisa."
"Cặp kính cận đâu rồi nhỉ?"
Lisa vừa nói vừa đưa tay lên vò rối mái tóc người đối diện, rõ là nghe tiếng răng va chạm vào nhau ken két.
"Hai người quen nhau à?"
Nàng chỉ vào hai người bọn họ chờ câu trả lời đến từ phía đối diện. Kèo này nếu họ quen biết nhau...chẳng lẽ chuyện xấu của nàng sẽ bị Lalisa hung dữ đó phanh phui hết sao?
"Chúng tôi học cùng trường ở Busan. À bác Park gọi cậu về cùng đấy Chaeyoung, bác đợi cậu ở bãi đỗ xe."
"À ừ...tạm biệt tiền bối..."
Nàng rời đi nhưng không quên tặng cho Lisa một cái lườm nhẹ, tránh để cô mách chuyện với tiền bối. Chuyện này có lẽ cũng đã sớm được thích nghi, nhưng sao Lisa vẫn cảm thấy hơi nhói ở ngực trái..
Nhưng còn một việc quan trọng hơn để xử lí lần này bỏ qua trước đã.
"Cậu muốn gì hả Hee Jisung?"
Lisa xoay người nhìn anh ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt người đối diện, gương mặt không một cảm xúc, đôi tay cuộn thành nắm đấm. Gương mặt hiện tại chẳng khacs gì tula đến từ địa ngục, không những thế mà còn có chút sát khí phát ra. Rõ là từ khi bước ra đến giờ Lisa chẳng hề cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng Jisung.
Một màng thú vị này, anh ta nhìn thấy vội nở nụ cười mang một chút quái dị.
"Ha...Lalisa, giờ mày đã thấy chưa. Tao vốn không thất bại trong việc cướp lấy Chaeyoung từ tay mày...à không...Lalisa hiện tại đã là gì trong lòng Chaeyoung nhỉ. Phải nói là...tao sắp thành công trong việc nhận được tình cảm từ Park Chaeyoung rồi."
Anh ta ngồi xuống hàng ghế dài, trưng ra bộ mặt đểu cán. Hai tay khoanh trước ngực.
"Tôi đã nói với cậu những gì chưa nhỉ?"
"Ôi thôi đó là quá khứ rồi Lisa, tao cũng chả nhớ nổi đâu..."
"Vậy để tôi có thể nhắc lại cho cậu biết..."
Lisa nở nụ cười sau đó nhanh chóng cúi người ghé vào tai hắn.
"Chaeyoung vốn dĩ là của tôi quá khứ cũng vậy, hiện tại và tương lai cũng vẫn là vậy."
"Vậy để tao nói lại cho mày nghe đây Lisa."
Jisung rời ghế, đứng dậy đặt bàn tay lên vai phải của cô hành động giống khi cô gập người ghé vào tai hắn, môi mấp máy những chữ đủ để Lisa nghe thấy.
"Hãy để tao xoá bỏ quá khứ của Chaeyoung nhé? Quá khứ của Chaeyoung có mày thật quá dơ bẩn."
"Bàn tay của cậu còn dơ bẩn gấp trăm lần...Hee Jisung, chính đôi tay đó đã làm hại đến người cậu từng yêu thương. Cậu nói cậu thương cô ấy sao..." - Lisa đang nói dở bỗng dừng lại, hình như cô vừa nói thừa.
Một phút nhất thời hồ đồ từ miệng mình phát ra khiến Jisung ngẩn người ra nhìn. Sắc mặt hắn đanh lại, lộ rõ sự hoảng hốt.
"Ngày đấy cậu đừng tưởng là tôi không thấy cậu. Bây giờ cậu còn muốn theo đuổi cô ấy sao?" - Jisung có vẻ mất bình tĩnh, đôi mắt đảo liên tục xem có ai đã nghe thấy lời của cô nói hay không. Rồi cũng đáp lời.
"Mặc kệ chuyện của tao...Chaeyoung rồi cũng sẽ là của tao. Mày có chứng cứ thì đi báo tội tao đi. Haha...Lalisa thật ngây thơ, sẽ chẳng có một ai tin mày đâu..."
Hắn nói đoạn đột nhiên bỏ đi, để lại Lisa đứng đấy.
"Chaeyoung sẽ nghĩ thế nào khi biết chính cậu đã làm như vậy với cô ấy..."
_________________
Tôi đã tin về việc có thần tiên trên đời, bạn có tin về một "Thần Mùa Thu", quả thực tôi cũng bán tính bán nghi. Nhưng hôm nay tôi đã thấy được nét đẹp đến từ vị thần mang tên "Thần Mùa Thu".
Thần Mùa Thu của riêng tôi mang một mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó không lẫn đi đâu được, đó đích thị là nụ cười của những vị thần bốn mùa. Tôi say trong một ánh chiều vàng nhạt dưới sân trường sau giờ tan học, tôi đắm chìm trong cái đẹp của thiên nhiên và cô gái ấy.
Tôi yêu cô gái ấy từ những phút giây đầu gặp mặt, một nét đẹp của tiên nữ thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái với cái tên Park Chaeyoung làm tôi say mê. Tôi say mê cái tên ấy, tôi say mê mùi hương ấy, tôi say mê cả giọng nói và những cử chỉ ấy. Cô ấy xuất hiện trong tim tôi một cách đột ngột nhất và nhẹ nhàng nhất. Thanh xuân của tôi đầy rẫy những tiếng cười của cô ấy.
Đối với tôi mà nói...thật ra rất khó có ai có thể luồng lách vào trái tim tôi được, nhưng Chaeyoung thì khác, cô ấy là do tôi tự nguyện đưa hình bóng ấy vào trái tim này, sau đó lại ấp ủ đủ các hy vọng cùng cô ấy. Hy vọng về một ngày cô ấy cũng thích tôi, cô ấy cũng sẽ ngắm nhìn tôi như cách mà hằng ngày tôi đưa cô ấy vào đôi mắt. Cảm giác ngây ngất...mà chỉ có những con người đã và đang yêu mới có thể cảm nhận được. Một cảm giác đa chiều, vui có say có ngọt ngào lại có.
Mỗi ngày với tôi là một ngày mới, một sức sống mới. Những khảng thời gian để ngắm nhìn cô ấy từ phía xa, đó chính là những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi cảm thấy cuộc đời này thật đáng quý trọng vì cuộc đời này có cô ấy.
Và có lẽ hy vọng đó tôi vẫn sẽ ấp ủ...
.
.
.
Cho đến một ngày...
.
.
.
"Lisa...Lisa..."
Cô gái của tôi hớn hở tung tăng chạy đến bên một người con gái khác, khoác tay vào tay người con gái đó. Dành tất cả tinh khiết của nụ cười đó cho người con gái, những cử chỉ thân mật của cô ấy cùng với Lisa, người con gái lãnh cảm nhất trường. Chuyện đó đối với tôi chả là gì cả, nhưng cô gái của tôi cố ý...rút ngắn khoảng cách với người con gái ấy...và...môi họ chạm vào nhau...trong một ánh chiều tà nao lòng người, chẳng biết cái nắng hôm đó ra sao nhưng tôi cảm nhận được ánh nắng vào thời điểm đó đã đốt cháy cả lòng tôi rồi.
Tôi tuyệt vọng, tôi cảm thấy nặng nề ở lòng ngực, tôi mất hết hy vọng về những điều viễn vong không bao giờ dành cho mình. Tôi thấy ánh mặt trời đó ngày càng rời xa bản thân mình, à không...ánh mặt trời đó vốn chưa bao giờ dành cho tôi, là do tôi tự ảo tưởng về việc đó.
Nhưng...
Tôi nuôi nấng sự tuyệt vọng đó...để nó trở thành thù hận.
Và có lẽ...nó đã trở thành thù hận thật sự. Tôi trong một lần nhớ cô ấy điên cuồng nên đã để cho thù hận chiếm lấy thân xác. Bằng cách nào đó trong cơn thịnh nộ tôi cảm nhận được tôi đã trả thù, tôi đã trả thù người con gái đã cướp em...
Nhưng sao thế này...
Tại sao em lại nằm ngay đó...tại sao chứ...
...ở nơi đó...trên mặt đường đầy nhựa đó...đáng lẽ ra là dành cho Lalisa...chứ không phải dành cho em, Chaeyoung.
.
.
.
.
.
_____________________
Lisa lặng lẽ đổ người xuống dãy ghế ở sảnh bệnh viện, thở một hơi thật dài để rũ bỏ đi những viên sạn mang tên quá khứ ở lòng ngực. Khuôn mặt khổ sở. Chaeyoung...tại sao cái tên này khiến Lalisa đau như vậy, đau đến chết đi sống lại.
Trầm ngâm nhìn vào hai bàn tay của mình đan vào nhau đặt ở đùi.
Jisung trước kia đối với Lisa cũng không có ấn tượng gì mấy, nhưng anh ta thực sự tốt. Anh ta và Lisa vốn bằng độ tuổi với nhau, anh ta được gia đình đặt cách cho được học sớm một năm. Jisung tài giỏi, trong trường ai cũng từng biết đến vì sự tài giỏi đó. Năm đó biết anh ta say mê Chaeyoung, Lisa lại chẳng để ý đến xong lại nhắm mắt cho qua những lần anh có ý định cùng nàng đi ăn trưa và những lần ngắm nhìn nàng.
Bây giờ nghĩ đến lại khiến trái tim thổn thức, nàng một mực từ chối tất cả tình cảm hướng đến chỉ vì muốn được dành tất cả tình cảm của nàng dành cho cô.
Giá mà...
Có lẽ vì những điều trước đây đã không thể dành cho nàng sớm hơn. Giá mà trước đây cô yêu nàng say đắm đến như thế, giá mà cô không hề trốn chạy. Hai bàn tay vuốt lấy đôi má tròn của mình, chắc có lẽ đã quen rồi nên hiện tại nghĩ đến việc này chỉ có thể chờ đợi và cảm nhận những giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống gò má và đọng lại trên mi mắt. Lalisa của năm ấy thật ngu ngốc, để những hy vọng trượt khỏi tầm tay bằng một cách thờ ơ.
Nàng chắc có lẽ cũng không biết thân xác của Lalisa giờ đây chỉ còn có mỗi mình nàng thôi. Tình yêu cũng chỉ dành cho nàng thôi, những cái ôm những cái hôn cũng chỉ dành cho mỗi nàng.
Hiện tại chỉ ước rằng, những câu nói nếu như...sẽ trở thành sự thật. Nếu thật như vậy thì cô sẽ dành trọn cả cuộc đời để có thể nói rằng: nếu như cô không trốn chạy khỏi tình cảm của Chaeyoung.
Lisa ngồi gục đầu quên mất việc hôm nay phải trở về Manoban gia, mà chuyện đó thì cô cũng chả quan tâm là mấy. Và có lẽ cô cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không thể nào hay biết có một dáng người vài giây trước còn chứng kiến cô bật khóc...
Cũng không biết vì sao bản thân lại đau lòng mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top