#8
"Lisa này!"
"Sao thế Chaeyoung?"
Nàng vuốt nhẹ lấy mái tóc đang rối tung lên vì gió, tay cầm ly kem vị xoài đã vơi đi một nửa. Nắng hạ len lõi qua kẻ lá phát hoạ nên bức ảnh nàng thơ tuyệt đẹp.
"Sau này...cậu sẽ đến Seoul sống chứ?"
"Tớ...cũng chưa có ý định gì cho mấy."
Gió tung tăng lượn qua lượn lại trên hai mái đầu nhỏ nhắn, gió mùa hạ thơm thoang thoảng mùi của lá cây. Hai mái đầu cùng nhau đi qua những con đường quen thuộc, thấm thoát cũng đã một năm kể từ ngày đông nọ.
...
...
"Lisa! Tớ yêu cậu."
...
...
"Chaeyoung..."
...
"Tôi không muốn đi, cút ngay cho tôi."
...
"LISA!!!! "
Rầm.
Hự...
Tiếng đổ nát thật lớn, tiếng va chạm, tiếng kính vỡ nghe choáng cả đầu óc, tiếng la thất thanh của những người xung quanh. Đau thương bao trùm lên tất cả, khung cảnh hỗn độn xung quanh bỗng hoá đỏ. Tiếng đến bên cạnh người con gái nằm ngay trước mắt, chạm vào như chạm hư vô, không thể ôm chặt vào lòng. Máu cứ không ngừng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đó, mùi máu tanh nồng...
"AAAAAAAA...."
Hét thật lớn trước khi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, bóng đen bao trùm.
____________________
"CHAEYOUNGGGG..."
Tiếng thất thanh phát ra từ phía căn phòng nhỏ của Lisa kèm theo tiếng thở dốc sau vài giây. Cả cơ thể như gắn lò xo cùng một lực ép khiến cô bật dậy trong chớp mắt.
Có mấy ai nhìn thấy được hình ảnh này, tóc tai rối bời, mắt mở to nhìn về phía tường trắng. Ánh mắt vô hồn, môi mấp mấy những từ ngữ không thành vì cơ thể run lên từng hồi. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi cùng nước mắt đua nhau rơi xuống đôi tay đang đặt ở đùi.
Píp.
Âm thanh chỉ giờ của chiếc đồng hồ vang lên, kéo cô trở về thực tại. Thoáng nhìn đến chiếc đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng.
"Lại thế..."
Đã bao đêm rồi mà giấc mơ đó vẫn mãi ám ảnh, chỉ vừa chợp mắt đấy thì thời gian và không gian bỗng ngưng đọng lại, cơn ác mộng lại xâm nhập vào những giấc mơ một cách nhanh chóng, chẳng thể nào tránh né.
Gác tay lên chiếc trán vẫn còn vương một ít giọt mồ hôi, mắt đăm chiu suy nghĩ.
Sai lầm năm đó có thể dùng cả đời này để sửa chữa có được không. Hay vì thế mà mất đi người con gái mà mình đã đem lòng yêu thương. Sau mỗi cơn ác mộng, cô lại suy nghĩ về thời gian trước đó, những ngày cùng nàng đi đến đôi ba chỗ, những ngày được nghe nàng thả thính với những ngôn từ đậm chất Park Chaeyoung, những ngày cùng khóc cùng cười.
Cô suy nghĩ bâng quơ rồi cười nhạt, nhớ lại cái lần mà chính bản thân đối mặt với ba nàng sau cái ngày tai nạn xảy ra. Cô chối bỏ tất cả, chối bỏ cả nàng, bỏ nàng một mình đơn độc với trí nhớ đã bị cướp mất, chối bỏ cả sự sống của bản thân mình. Mặc cảm tội lỗi lớn dần trong thân thể của Lalisa, bóng đen bao trùm chực hờ nuốt chửng lấy tâm hồn đó.
Trí óc của Lisa hầu như nhớ toàn bộ những gì xảy ra ở thời điểm đó...nhớ cái gương mặt đầy máu của Chaeyoung khi nằm trước đầu xe một đoạn, nhớ đến nụ cười khuất sau cái gương mặt đó, giống mẹ cô đến nỗi có thể nhầm lẫn. Rồi ngày bị chú cảnh sát tra hỏi bằng gương mặt nghiêm nghị...cô lại lựa chọn im lặng.
Rốt cuộc Lalisa sống là để nhìn người thân lần lượt chịu đau đớn thay cho bản thân mình hay sao? Lalisa chẳng đủ khả năng để bảo vệ cho ai cả.
"Cháu có thể cùng ta đến Seoul không?"
"..."
"Đến để chăm sóc cho Chaeyoung. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, hãy xem đó là cháu đang cố hết sức vì con gái bác. Bác sẽ không tra hỏi đến việc đó nữa, bác chỉ cần cháu giúp con gái bác."
Cô nở nụ cười, nụ cười của sự mỉa mai trước bản thân mình. Lời đề nghị từ ba của nàng, đến tận 1 năm sau cô mới có câu trả lời chính đáng. Ngồi trong tù lao mãi cũng sẽ có ngày phải ra móng ngựa và bị xử tử. Thay bằng hãy cố gắng chuộc lại lỗi lầm này bằng tất cả những gì có thể.
Nói sau cùng thì có lẽ...Lalisa cô đã nợ nàng là Park Chaeyoung một cuộc đời này. Trả hoài mà chẳng hết nổi.
Tiếng thở dài lại phát ra trong đêm. Một vòng tuần hoàn sống của cô đối với nàng, lập lại đều đều mỗi ngày.
À mà...khi trời sáng có lẽ cô sẽ tranh thủ căn nhà cạnh bên để bàn bạc về một số chuyện.
.
.
.
Soạt...
Âm thanh phát ra từ phía vườn khiến cô chợt giật mình. Tiếng gió lùa lá cây sao? Không phải...rõ ràng là tiếng...
Rột...
Cánh cửa sổ căn phòng hướng ra vườn nhà chịu lực đẩy của cô mà mở ra một mảng. Từ trên cao, ánh trăng vào lúc nửa đêm phát sáng cả một mảnh vườn làm cho không gian bất chợt huyền ảo, đom đóm bay vòng quanh rạng hoa hồng mà gần đây cô chăm rất kĩ lưỡng.
Đưa mắt đến nơi phát ra tiếng động, cô chợt dừng lại.
"..."
Người kia...
Tóc tai bị gió làm cho rối lên, bàn tay liên tục vuốt mái tóc lại theo nếp...chắc chắn đây sẽ là một khung cảnh đẹp...rất đẹp...nếu như...không có cảnh...
Nàng chân không đi dép...
Nàng bận độc pjama hình quả bơ...
Nàng cùng chiếc khăn che mất phần mũi...
Nàng và bàn tay còn lại liên tục hái táo trên cây táo nhà cô bỏ vào rổ...
"Park Chaeyoung."
Tiếng cô nhỏ nhẹ nhưng lại là âm thanh to trong cái không gian tĩnh mịch đấy, làm cho người kia chợt giật mình, hướng mắt đến nơi cô. Cả hai người cùng nhìn nhau đôi lúc...
Sau đấy nàng sóc nọ lật đật ôm một rổ đầy táo chạy về phía sau nhà mình, chỉ kịp để cô hét lên một câu.
"Cái quái gì thế này, cậu nhất định không tha cho cây táo nhà tôi sao?"
_____________________
"Chaeyoung! Dạo này sức khoẻ của cháu có tốt không, vẫn ăn uống bình thường chứ."
"Cháu vẫn ổn ạ nhưng gần đây cứ đến giữa đêm cháu lại đau đầu, tầm 5 đến 7 phút thì hết ạ."
Nàng ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện một người đàn ông đã tầm 50, ông ta bận áo blouse trắng hai tay đan vào nhau đặt trên bàn kính. Mắt hướng về phía tờ giấy lấp đầy mặt chữ ở cạnh bên.
"Cháu ra ngoài đợi ta nhé, ta có chuyện quan trọng cần nói với ba cháu."
Ông ta liếc mắt đến ba Park bằng cái nhìn hơi khó hiểu, có lẽ chuyện này thực sự quan trọng, nó khiến cho nàng không dám nán lại thật lâu.
"Ông bảo với tôi rằng con bé vẫn khoẻ nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi thấy rõ ràng rằng tình hình ngày càng tệ đi, gần đây con bé có hay bị cú sốc nào đó không?"
Sắc mặt của ba Park đanh lại nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, đôi tay run lên nhìn về phía nàng đang chờ đợi ở hàng ghế cách đấy 1 tấm kính trong suốt. Ba Park nuốt nước bọt một cách khó khăn nhìn người bạn của mình.
"Có lẽ là vì...người bạn cũ của con bé."
"Người bạn cũ?" - ông ta nghiêng đầu đôi mày chao lại nhìn ba Park.
"Lúc chúng tôi ở Busan, con bé đã có người bạn này và..."
"Và?"
"Cô bé kia gián tiếp gây nên...tai nạn đó."
Ông ta thở dài ngã ngửa về phía sau tựa lưng vào ghế, tay day trán.
"Ông biết thế là sẽ gây cho Chaeyoung một chấn động tâm lí nhẹ không?"
"Chaeyoung chả nhớ gì về cô bé ấy, lại còn hay cãi nhau..."
"Thôi được rồi, lần sau đến đây hãy cho tôi gặp cô bé đấy."
"Tôi e là không thể..."
Cạch.
Tiếng cửa ra vào vang lên nhưng có lẽ chẳng được cả hai người chú ý cho lắm. Ông ta đưa tay theo thói quen thường ngày khi có người tìm.
"Ta đang có việc bận hãy ra ghế chờ đợi."
"Cháu..."
Trong cái im lặng giữa hai người đàn ông, từ phía sau giọng nói truyền đến. Ông ta vẫn giữ bình tĩnh như thế nhưng trái lại ba Park đã nhận ra được điều gì đó, xoay chiếc ghế 180 độ, nghiêng đầu nhìn người ở cửa.
"Lisa...cháu đến đây làm gì?"
Cô đứng ngây ở cửa hai tay bấu chặc vào nhau, ánh mắt dời xuống chân không ngẩn đầu lên.
"Cháu đến để xem tình hình của Chaeyoung."
"Đến đây và kể lại toàn bộ sự việc cho ta nghe."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top