#5

Yahhhh...Lisa...

Lisa ngốc nghếch...

Lisa đần độn...

Nàng...thật tức chết mà...

Rõ ràng là chiều hôm qua nàng đã thổ lộ rõ ra đến thế cơ mà. Người gì mà đứng đồng như tượng tạc, ít ra cô sẽ nói điều gì đó dù là có thích hay không thích chứ. Hừ...giá như mà...Lisa để ý đến nàng một chút, quan tâm nàng một chút.

À mà có khi...

...Lisa đần thật. :)))

Nàng hết nằm yên rồi đôi lúc lại lăn lốc trên chiếc giường trắng muốt không thôi nghĩ về chuyện xảy ra vào hôm qua. Lisa của nàng thật đáng thương, về chuyện của mẹ cô thôi là đủ để nàng biết quá khứ của cô rất đau thương, chỉ cần nghĩ đến việc sau này Lisa không còn mẹ ở bên cạnh cô sẽ trở nên ra sao, nàng đã cảm thấy đau lòng lắm rồi.

Mọi chuyện hôm qua Lisa kể với nàng về gia đình thì đó hoàn toàn là sự thật, không phải là nàng không tin nhưng nàng không nghĩ trên đời lại có người đàn ông phụ bạc như vậy. Chuyện là nàng có hỏi đến ba Park về Manoban gia...ba Park mọi chuyện trên thương trường đều biết nên chuyện nàng hỏi ba Park là một điều rất đúng đắn nha.

"Hmmm...Manoban gia là một gia tộc rất hưng thịnh ở thời điểm hiện tại. Nhưng gia môn bất hạnh, hiện tại thì vẫn chưa có người nối nghiệp tiếp theo. Ba từng nghe nói vợ trước và con gái của ông ta đã mất vào một vụ tai nạn, hiện tại ông ta sống với vợ sau và một đứa con gái tròn 15 tuổi."

Đúng như những gì Lisa nói, Manoban tổng đã quá kĩ lưỡng trong việc che giấu vợ lớn và đứa con đầu của mình. Nàng thật không ngờ cái gia tộc đó thật máu lạnh a. Có khi...Lisa cũng...

____________________________

"Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Tiếng chị Jennie văng vẳng khi tiếng cửa ra vào vừa mở. Nàng cá là chị đã nhìn thấy nàng lấp ló sau cánh cửa tự động khi bóng của nàng in hẳn lên chiếc cửa. Chị lắc đầu mỉm cười với nàng.

"Em chào chị ạ."

"Hôm nay Chaeyoung đi đâu mà sớm thế?"

"Chị...a...em vừa đi ngang đây, định mua một vài thứ về nấu bữa trưa ạ?"

Nàng nói dối đấy thật ra quản gia nhà nàng đã mua và nấu tất tần tật rồi. Nàng đến đây chỉ là muốn hỏi thêm một ít thông tin về Lisa thôi.

"Em thấy...dường như cứ mỗi khi tan học là Lisa lại đến đây ạ?"

"Đúng vậy, con bé đến rất đúng giờ. Con bé hay mua các món ăn đóng hộp về để chế biến. Nhưng chỉ có hôm trước có đến hơi trễ, con bé dạo này hơi ham chơi nhỉ?"

Chị ngồi xuống chiếc ghế làm bằng đệm êm ấm đó rồi đẩy chiếc ghế cạnh bên ra để nàng ngồi. Điều chị nói làm nàng có hơi giật mình, chẳng phải hôm đó nàng và cô...

"Em...có thể biết địa chỉ nhà của cậu ấy không ạ...a...chả qua là...hmmm...chị biết đấy...em định sau này sẽ...mỗi sáng sẽ đợi cậu ấy cùng đi học a."

Chị nhìn nàng khó hiểu, đôi mày chao lại. Nhưng rồi cũng nhanh chóng dãn ra và nở nụ cười như bao ngày.

"Thì ra là thế...nhà con bé cũng gần đây lắm, bước ra cửa thì em rẽ phải đến cuối đường lại rẽ phải...cứ thế mà đi, đến căn nhà được khắc bằng gỗ sẫm màu và đi vào."

"Em...em muốn hỏi thêm là..."

"Chaeyoung...em là đang theo đuổi Lisa à."

"Sao ạ?"- Nàng ngơ ra mặt, thắc mắc nhìn chị.

"Ý chị là...em thích Lisa à?"

Chị dứt câu hỏi liền nhìn chăm chú lấy nàng. Vành tai nàng đỏ ửng cả lên, gương mặt cũng theo đó mà nóng dần. Da mặt nàng mỏng lắm, cứ khi đỏ lên thì lại thấy rõ ra hẳn.

"Ôi dào...chị hiểu mà Chaeyoung, chị cũng từng trải qua cảm giác như em vậy, có gì phải ngại cơ chứ. Người chị thích khi ấy còn khó khăn gấp nghìn lần Lisa đấy."

Nàng ngay lập tức phản ứng mạnh vươn người về phía chị, đẩy cuộc nói chuyện đến cao trào.

"Thế chị làm thế nào để cưa đổ chị ấy ạ?"

Sau đó lại im bặt trước ánh mắt dở người của chị, ý của ánh mắt đó đại loại như "Chị biết rồi nhé". Thật là...nàng quá mất mặt, đúng là nàng thật tệ trong việc che giấu tâm tư mà.

"Cũng chẳng khó khăn mấy đâu..."- Chị trầm tư chống cằm ra vẻ suy tư.

Nàng lập tức lôi cuốn sổ nhỏ ra, chuẩn bị luôn cả viết mực và đặt lên bàn. Chị nói đến đâu nàng sẽ viết đến đấy trừ trường hợp về đến nhà sẽ quên bén đi. Nàng là quá chăm chút rồi.

"Trời ạ...Chaeyoung làm chị có hơi bất ngờ."

"Em hậu đậu lắm ạ, trên đường trở về nhà không khéo lại quên mất."- Nàng đưa tay vò vò lấy đỉnh đầu của mình trưng ra một nụ cười thật ngố nghệch.

"Chuyện của chị chẳng có gì để viết cả..."

"Sao ạ?"

"Bởi vì người ta đã đến thổ lộ với chị cơ mà."

Ách...

Chị là đang đùa nàng...

"Hmmm..."

Chị lại chống cằm và đăm chiêu suy nghĩ lại chuyện của những năm trước.

"Chị cũng say mê người ta như em vậy...nhưng mà...hôm nào đấy chị ấy thổ lộ hết tình cảm với chị...em có tin được không khi người mình thích bấy lâu nay luôn thích mình. Nên chị nghĩ Lisa cũng sẽ có cảm tình với em đấy."

Ô...hay...

"Cơ mà...Lisa đần lắm chị ạ."- Nàng nằm ườn trên quyển sổ nhỏ mà mình vừa lôi ra, lấy bút vẽ nguệch ngoạc trên đấy.

"Sao em lại nói thế? Lisa có hơi trầm tính đấy, nhưng biết đâu được con bé cũng thích em...người ta thích nhau có bao giờ thổ lộ với nhau đâu, vả lại...em là người bạn đầu tiên chị thấy con bé dẫn đến đây."

Nàng thở dài...

Nàng có biết được tâm tư của cô đâu mà thổ với chả lộ, nếu đã biết chắc gì nàng phải mày công ra mà đi thăm dò như vậy. Hoá ra hôm nay đến đây lại không thu hoạch được gì ngoài địa chỉ nhà cậu.

Reng...

Tiếng chuông điện thoại của chị Jennie reo lên liên hồi, nàng liền bỏ quyển sổ vào balo của mình vẫy tay chào chị ra về. Trước khi ra khỏi cửa nàng còn nghe được tiếng phát ra từ chiếc loa điện thoại của chị.

"Jennie ahhhh...cuối tuần này chị sẽ đến Busan thăm em nhé. Em có muốn ăn chickin?"

"Em chỉ cần chị thôi..."

Rõ rồi nhé, người bên kia đầu dây chắc là người mà chị đã nhắc đến, nàng còn cố nán lại bước chân một xíu để nghe được những gì họ nói. Chắc chị Jennie sẽ không coi đó là một hành động bất lịch sự đâu nhỉ...vì nàng là đang học hỏi kinh nghiệm từ chị mà. Bước ra khỏi cửa ra vào và rẽ phải...nghe lén nhiều quá cũng không hay, hiện tại nàng phải đến nhà Lisa đã.

"Em đã kể hết chuyện chúng ta cho con bé nghe sao? Gì chứ...lúc đấy có con bé ngốc nào đấy cố ý làm chị phải chú ý đến đấy thôi."

"Jisoo...chị hối hận rồi sao?"

________________________

"Rẽ phải này...sau đó đi thẳng đến căn nhà gỗ sẫm này..."

Nàng vừa đi vừa nhắc lại lời chị Jennie nói với mình. Cơ mà...ở đây có hơi vắng vẻ một tý, chỉ có một vài căn nhà xếp cạnh nhau, tất cả đều giống nhau ở mẫu thiết kế.

A...

Nàng thấy rồi nha...căn nhà gỗ đỏ sẫm đó.

Ding...

Không để nàng đợi quá lâu, chỉ 2 phút sau xuất hiện bóng dáng thân quen.

"Xin chào...Lisa."

Lisa với nàng chỉ cách nhau một cánh cổng, nhưng nàng đủ biết được rằng cô sẽ bất ngờ lắm khi nàng đến đây.

"Tớ...định bụng...qua đây thăm cậu, sẵn tiện nên mua ít quà...biếu bác..."

Cũng may khi nảy ở cửa hàng tiện lợi nàng có mua một ít quà nên giờ rất dễ tìm cái cớ để nói với Lisa. Cô chau mày nhìn nàng đăm chiu, xong cũng mở cổng đón nàng vào.

"Cậu vào đi Chaeyoung."

Nàng bước từ từ vào cửa không quên kiễng chân đi thật nhẹ nhàng tránh làm ồn đến mẹ cô. Nhà Lisa được thiết kế theo phong cách kiểu cổ điển, sàn gỗ thoáng mát. Nhà có gác gỗ nhưng có hơi tối, vì đây là phong cách cổ điển nên mọi thứ hơi khó thích nghi với nàng.

"Lisa?"

"Tớ đây."

"Tớ có thể...chào bác gái được không?"

"Chaeyoung..."

"Có hơi phiền bác gái...thì...thì thôi Lisa. Tớ chỉ định...thăm bác ấy một lúc..."

"Đi theo tớ."

Lisa nói xong liền tiến lại cầu thang và đi lên tầng trên, nàng nối gót theo sau cô mà lòng hồi hộp đến lạ. Cứ giống như...nàng...nàng về ra mắt ý nhỉ.

Lisa đứng trước cửa phòng chờ đợi nàng bước đến, tiếng sàn gỗ bỗng kêu lên một tiếng khô khốc làm nàng giật bắn cả mình. Lisa thấy được vội mỉm cười nhìn nàng. Mất mặt quá đi thôi...

"Mẹ ơi con vào đây."

Lisa đẩy cửa bước vào còn không quên nắm lấy tay nàng thật nhẹ cốt yếu để nàng đi theo mình. Nàng đỏ dần mặt trước cái hành động của Lisa, người gì mà dịu dàng quá mức khiến tim nàng cũng đập quá mức...khổ thân nàng.

"Mẹ à, có một người bạn của con đến thăm mẹ. Bạn ấy là Chaeyoung ạ."

Lisa giọng nói đều đều nắm tay nàng thêm chặt tiến đến bên chiếc sofa ở gian phòng. Có một người phụ nữ trung niên đang ngồi tại đó, tóc búi cao lộ chiếc cổ thanh thoát.

"Cháu chào bác ạ!"

Nàng cúi gập người 90 độ liền ngẩn mặt ngắm nhìn nhan sắc trước mặt. Không ngờ...một người phụ nữ như vậy...

"Cháu ngồi đi Chaeyoung. Bác rất vui khi được gặp cháu."

Lisa đột nhiên lại nắm chặt đôi tay nàng kéo đến chiếc ghế đẩu gần đó. Giờ phút này đây nàng không còn bàng hoàng vì được Lisa nắm lấy tay nữa mà đã chuyển sang ngắm nhìn lấy gương mặt của bà Manoban. Đôi gò má cao, sống mũi thẳng tấp, đôi môi mọng nước...nàng đã biết Lisa là giống ai rồi.

"A...hôm nay cháu có mang chút quà đến biếu bác, bác nhận cho ạ."

Lisa cầm lấy giỏ quà của nàng sau đó giúp nàng tháo chiếc balo trên lưng và đặt ở chiếc bàn gần cửa phòng.

"Bác cảm ơn cháu nhé."

Tuy mẹ Lisa thật sự rất đẹp, nhưng bà sẽ đẹp hơn nếu như không trở bệnh. Gương mặt bà hoàn hảo, phúc thái...nhưng lại xanh xao và gầy gò. Đôi tay bà cũng gầy guộc mà đan từng sợi len vào nhau, gương mặt chú tâm vào đôi tay.

"Bác đang đan len ạ?"

"Dạo gần đây trời đột nhiên trở lạnh nên bác muốn đan cho Lisa một cái áo len. Chắc vì sắp đến Giáng Sinh rồi...mau thật...mới năm ngoái Lisa còn nghịch tuyết ở thung lũng gần sông kia và trượt té ở đấy, may mà bác hàng xóm trông thấy được nên bồng về."

Bà vừa kể vừa mỉm cười, tựa hồ đó là những lần bà cảm thấy con gái bà thật ngốc nghếch. Nàng nhìn sắc mặt của cô, để hỏi xem chuyện đó có thật thì liền nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt đấy.

"Hôm đó vì con bất cẩn trượt chân thôi ạ."

"Cháu có muốn đan không Chaeyoung? Những đứa bé ở tuổi như cháu nên học cách đan len đấy, nó có thể giúp cháu cảm thấy thoải mái hơn sau khi gặp stress."

"Để cháu thử ạ."

Từ nhỏ đến lớn nàng chứ bao giờ học qua một việc thủ công nào nên đâm ra rất hào hứng. Nàng nhận lấy kim và sợi len từ tay bà và bắt đầu nghe theo chỉ dẫn của bà. Việc này khi mới bắt đầu thật khó khăn nha, nhưng khi đã quen tay rồi thì không còn phải lo nữa, đường len của nàng dần dần đi rất liền mạch và không còn giáng đoạn bởi sự lúng túng nữa.

"Lisa, con bé chẳng chịu học đến những việc thế này đâu."

Lisa ngồi gần đấy hai tay đan chéo vào nhau tỏ ra hờn dỗi.

"Vì con chỉ muốn mẹ đan cho con thôi."

Nàng thẩn thờ nhìn lấy gương mặt của cô, ô hay nha...Lisa hờn dỗi trông thật đáng yêu.

"Lisa xuống bếp làm gì đó ăn đi nhé."

"Nae."

Cô lẻo đẻo nghe theo lời mẹ xuống bếp chuẩn bị một số món để ăn trưa.

"Lisa, con bé có hơi cứng đầu lại ít nói, nhưng con bé sống rất tình cảm..."

"Đúng vậy ạ. Nhưng con biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì ạ."

Nàng trả lời bà xong lại tập trung vào chiếc len đang đan. Nhưng mà nàng thấy chiếc áo len này quá to, đan đến khi nào đây.

"Chaeyoung...lần đầu tiên ta thấy con bé dẫn bạn gái về."

"Bạn...bạn...gái sao ạ?"

"Con bé có nhiều lần nhắc về con. Con bé nói Chaeyoung xinh lắm, Chaeyoung hay làm phần cơm trưa cho nó nữa..."

Nàng gật đầu khuôn mặt vội đỏ lên. Mấy hôm trước là nàng còn trách cô tại sao không ăn lấy phần cơm nàng làm, đến tận hôm nay mới rõ sự tình. Thì ra là...Lisa sĩ diện.

"Chaeyoung...bác nhờ cháu chuyện này nhé."

"Bác cứ nói đi ạ."

Nàng chăm chú vào hai sợi len mà không để ý được sắc mặt của người đối diện đã thay đổi từ lúc nào. Và vẻ mặt đó đã ăn sâu vào tâm trí của nàng khi nàng vừa ngẩn mặt lên.

"Bác biết được tâm tư của cháu mất rồi."

Bà lại mỉm cười lần nữa, nhưng sau đấy lại lạc giọng.

"Nếu cháu có thể...thì hãy giúp bác...chăm sóc Lisa thật tốt nhé. Bác không biết sẽ còn ở bên Lisa bao lâu nữa, khi đấy...mọi chuyện...nhờ cháu có được không."

Câu nói tựa hư không tan vào không khí, sau đấy cùng những cơn gió bay vào bầu trời hoang đãng. Nàng không biết rằng...lúc đấy, chính bản thân nàng cũng có cảm giác như người mẹ ở trước mặt. Một cơn đau nhói ở lòng ngực, sau đó nước mắt lăn dài trên gò má nàng và người mẹ kia. Nàng nghe đến đã cảm thấy đau nhói huống chi từ miệng bà phát ra, có lẽ bà sẽ đau gấp trăm lần nàng. Thời gian như muốn dừng lại, đôi tay nàng cũng lặng đi như cảm xúc của nàng. Nàng ngước nhìn gương mặt tiều tụy ấy thêm lần nữa, nở một nụ cười thật tươi trong làn nước mắt dở ở má.

"Chắc chắn mà...chắc chắn cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, mẹ đừng lo nhé.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top