#4
Này...
Ông trời đúng là trêu ngươi nàng mà...
"Cậu làm gì ở đây vậy Chaeyoung?"
Nàng dựa hẳn thân thể mình vào bờ tường phía sau, lồng ngực run lên từng hồi. Miệng thầm chửi rủa cái cành cây khô đáng chết...
"Tớ...tớ..."
Lisa tiến đến gần hơn nữa, khuôn mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng hơi bâng quơ nhìn lấy gương mặt người đối diện...hàng mi cong vút đó vẫn còn đọng lại một ít nước mắt. Lúc đấy đột nhiên...tim nàng đau thắt lại...khi nhìn thấy đôi mắt đó.
"Lisa..."
Nàng không biết lúc đó đã suy nghĩ như thế nào, chỉ biết trong đôi mắt đấy quá đỗi đau thương. Nàng không biết mình đã nghĩ như thế nào để hành động một điều hết sức vô lí...là nàng...nàng đã tiến đến ôm lấy Lisa. Là làm việc sai thì nhào đến ôm để năn nỉ tha lỗi sao...không không...nàng không phải có ý đồ như vậy. Chỉ là...nàng cảm thấy...thân thể này cần phải xoa dịu.
Còn nói những lời thật mạnh miệng.
"Tớ không biết mọi chuyện đối với cậu là thế nào, tớ không biết những nỗi đau mà cậu đã gánh chịu, tớ lại càng không biết rằng những điều mà cậu đã từng trải...Nhưng Lisa...hãy khóc đi."
Nàng đứng đấy ôm chặt lấy tấm thân trước mặt, không màn để ý đến sắc mặt của người đối diện. Nàng không biết đã đứng đấy bao lâu và Lisa cũng không nói điều gì. Nàng chỉ biết...đôi tay cô đã từ lâu đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, nàng chỉ biết bầu trời bắt đầu đổ mưa...nhưng nước mưa lúc này thật ấm, nhưng chỉ ấm ở mỗi vai trái.
__________________
Nàng khoác nhẹ chiếc áo khoác ngoài của đồng phục, còn đưa tay vuốt lấy mái tóc hồng đang rối bởi nước mưa, ngồi co chân ở đại sảnh trường. Nàng còn không ngờ được rằng hiện tại Lisa đang ngồi cạnh nàng, và tuyệt nhiên chẳng nói gì cả. Nàng cứ tưởng cô biết được việc nàng lấp ló nghe lén sẽ bị cô giận, nhưng không...cô còn lấy chiếc áo đồng phục của mình để che cho nàng cơ. Hạnh phúc quá đi mất.
Nhưng...
Lisa hiện giờ...không ổn tý nào.
Lisa nhường áo khoác cho nàng nên cô chỉ còn mặc độc một chiếc sơ mi trắng, cơ mà...nàng thấy...nó bị ướt hết rồi.
A...
Cái không khí ngượng ngùng này, giờ thì nàng thấy hối hận rồi, hối hận vì khi nảy tại sao lại mạnh miệng đến vậy.
Cả hai chỉ ngồi đấy nhìn về phía cổng trường được rột rửa bởi những cơn mưa nặng hạt. Mưa mùa hạ là thế này sao? Nặng hạt và hôi mùi bùn đất.
Đôi lúc nàng có đánh mắt sang cái hình bóng bên kia, nhưng cô chẳng có gì diễn biến chỉ ngồi đấy, hai tay chống ở sau hướng mặt về phía trước, chân sải dài. Nàng đánh liều, hai tay ôm lấy gối hướng ánh mắt về phía bên cạnh.
"Lisa..."
"Chaeyoung..."
Nàng đã ngượng nay còn ngượng hơn khi cả hai không hẹn mà cùng gọi tên nhau.
"Cậu nói đi Chaeyoung."
"Tớ..."
"..."
"Tớ xin lỗi..."-Nàng cúi gầm mặt đôi tay vân vê bấu vào nhau tỏ vẻ hối lỗi.
"Sao phải xin lỗi?"
Nàng...bản thân nàng cũng không biết vì sao mà lại xin lỗi. Nàng chẳng làm gì sai cả, sự việc lúc nảy chỉ là tình cờ.
Ôi...
Bàn tay cô đặt lên đỉnh đầu nàng vừa cười vừa xoa nhẹ cốt yếu chỉ để nó có thể hơi rối lên một tý nữa.
"Đã có ai nói chuyện này với cậu chưa Chaeyoungie?"
Chaeyoungie?? Oa...Lisa gọi nàng là Chaeyoungie này.
Nàng lắc nhẹ chiếc đầu sắp rối tung lên vì tay trái của cậu. Nhìn biểu cảm này khiến cô phát cười.
"Cậu...rất đáng yêu."
Tim nàng lại một lần nữa đập liên hồi, không thể tự chủ được, khuôn mặt nóng rang đến đỏ lên.
Nàng...nàng thật sự rất thích...rất rất rất thích được cô khen.
Bẽn lẽn vén lọn tóc lên vành tai nàng ngại ngùng thôi nhìn cô.
"Cậu rất đẹp."
Yahhh...Lisa đừng khen tớ nữa mà.
Gương mặt nàng ngày càng nóng hơn khi cô buông lời.
"Một nét đẹp rất giống với mẹ tớ, nét đẹp của một thiên thần."
Nàng nhìn về phía cô, một nụ cười hiện hữu trên đôi môi của Lisa. Khi nảy Lisa có nhắc đến mẹ của mình cho bọn người kia biết được...nàng cũng có hơi thắc mắc.
"Tớ biết cậu còn thắc về việc bọn họ nói khi nảy."
Ách...
Cô đọc được suy nghĩ của nàng sao?
"Thế...Lisa...cậu đã trải qua những gì. Có thể...tâm sự cùng tớ không?"
Nàng rụt rè đặt câu hỏi, có vẻ chuyện này hơi tế nhị nhưng nàng lại không muốn Lisa giữ mãi ở trong lòng, nói ra hết có phải tốt không chứ. Vả lại...nàng cũng muốn là người được Lisa giải bày tất cả tâm tư. Cô nhìn nàng giây lát, có hơi trầm tư...
"Tớ...tớ xuất thân từ một gia đình ở Seoul...Manoban gia và tớ là Manoban Lalisa..."
Khoan...khoan đã...để nàng định thần lại một chút. Manoban gia sao? Chẳng phải là dòng họ tài phiệt có tiếng ở Seoul sao? Nàng ngẫm nghĩ xong lại gật đầu để cô có thể tiếp tục câu chuyện.
"Ông ta và mẹ tớ...a...ý tớ là ba và mẹ tớ ấy, họ sống với nhau rất hoà thuận. Nhưng cậu biết đấy Chaeyoung, ông chủ tịch hay nhà tài phiệt nào mà chẳng có nhân tình và vợ nhỏ..."
Nàng có hơi bất ngờ trước câu nói của cô, liền thấy trên môi cô xuất hiện một nụ cười khinh bỉ.
"Đó vốn là chuyện thường tình thôi, từ khi ông ta có nhân tình mẹ tớ liền bị trầm cảm...càng ngày càng thêm nặng. Mẹ tớ liền muốn trở về quê nhà để an dưỡng...tớ cùng mẹ rời khỏi Manoban gia...đến đây đã 8 năm."
Nàng thấy cũng chí phải, đa số trong những giới giàu có họ đều có chung sở thích rằng sẽ tìm thêm một hoặc vài cô vợ nhỏ.
"Nhưng...chuyện mẹ tớ bị bệnh ông ta không muốn để mọi chuyện lộ ra rằng ông ta có vợ là một người trầm cảm và bệnh tật...liền đưa lên báo với thông tin...tớ và mẹ tớ...đều đã mất tích hoặc chết trong một tai nạn..."
Gì cơ...
Nàng che miệng hốt hoảng, gì cơ chứ...thế này thì có thật quá đáng. Lisa nhìn nàng sau đó cười nhẹ, chuyện này chắc có lẽ cô cũng quen dần rồi, chuyện xảy ra cũng 8 năm rồi. Hiện tại cô có giận ba mình nhưng chỉ còn lại một ít, cô không trở về cũng vì muốn cùng mẹ mình ở đây dưỡng bệnh...nhưng là dưỡng thế nào cũng đã là quá trễ.
"Lisa, cậu cảm thấy thế nào?"
"Thời gian đầu tớ hận ba lắm, hận vô cùng...nhưng rồi cũng không còn để tâm đến vì bận lo cho mẹ cả rồi."
Nàng trầm mặt, quá khứ của Lisa quả thật rất đáng thương. Cô từng là một tiểu thư của một gia tộc nhưng hiện tại chỉ là người dân của một vùng bản địa. Nếu là nàng thì sao nhỉ...chắc có lẽ đã không chịu nổi rồi. Lisa của nàng thật mạnh mẽ.
"Mẹ tớ...chỉ có thể sống được thêm một thời gian ngắn thôi."
Nói đoạn Lisa liền gục mặt, nàng thấy cô là đang cố nén những tiếng nấc nhẹ vào trong lòng. Bản thân Lisa cũng trách mình vào lúc này, rõ ràng là đã quá quen với cảm giác này rồi.
"Lisa...đừng khóc..."
Đúng vậy! Lisa đừng khóc nữa, tim nàng nhói lắm khi thấy cảnh tượng này của cô.
"Cảm ơn cậu Chaeyoung. Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ."
Cơn mưa ngoài trời đã dần dần dứt hẳn, nàng cuộn lại trong chiếc áo khoác của cô mà lắc đầu cười.
"Lisa, tớ luôn lắng nghe cậu."
"Sau này...khi không còn mẹ ở cạnh tớ nữa...tớ chỉ muốn...có một gia đình nhỏ...mỗi khi trở về liền có tiếng văng vẳng "Chào mừng về nhà", sẽ thật hạnh phúc biết bao."
Lisa lại cười, có vẻ trong lòng cô đã giảm đi phần nào mệt mỏi mà bản thân đã gánh chịu. Ngoài trời, mưa đã ngừng rơi, mây đen nhẹ nhàng bay khỏi nơi đây chừa chỗ cho ánh nắng ban chiều còn hắt hiu.
"Chúng ta về thôi Chaeyoung. Gia đình cậu sẽ lo lắm đấy."
"Đợi đã...Lisa..."
Nàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên nền đất lạnh, khẽ thì thầm.
"Chào mừng cậu trở về, Lisa."
Tớ yêu cậu.
Trong đáy mắt của nàng chất chứa những sự chân thành nhất, thuần khiết nhất. Nàng dành trọn tất cả hy vọng của cô gái tuổi 17 vào trong cái tình yêu chớm nở ở đáy lòng nàng.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top