#3


Lisa...

Nàng chắc sẽ chết đi với sự ngu ngơ của cô quá.

Lisa...

Sao lại có thể bình thản như vậy.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng một ngày duy nhất và ngay trong hôm nay, nàng đã cố tình làm đến 2 phần cơm trưa và đặt ở hộp tủ đồ của cô một phần. Nhưng mãi đến trưa chỉ thấy Lisa chăm chú vào cuốn sách nào đó đọc lấy đọc để chẳng màn đến việc ăn trưa, mà hình như...cô không có thói quen ăn trưa. Mỗi buổi trưa chỉ thấy cô ngồi ở chiếc bàn học của mình mà đọc sách.

Cái làm nàng bực tức không phải là vì cậu không ăn trưa mà là nàng bực tức vì bọn con gái trong lớp.

Chết tiệt...

Thật đáng ghét...

Bọn con gái lớp nàng đang ve vãn ở bàn của Lisa, bọn họ cũng làm cơm trưa cho cô. Khuôn mặt nàng bỗng chốc nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng, tại sao lại hài lòng với bọn họ như vậy được. Lisa là của nàng cơ.

"Tớ không đói."

Phía bên kia bàn có tiếng nói của Lisa cất lên. Nàng vừa nghe đến liền ngay lập tức dừng mọi hoạt động, âm thanh đó...đã làm cho lòng nàng từ sớm đã nở hoa nay lại nở rộ hơn nữa.

Nhưng sau câu nói đó, bọn con gái thì giải tán khỏi đấy còn cô cũng biến đi mất. Nàng lại thở dài lần thứ mấy rồi.
___________________

Tiếng chuông reo lên in ỏi giữa cái nắng gắt của chiều mùa hạ, màu nắng ướm vàng trên những tán lá nhỏ. Thân ảnh nàng mảnh mai dưới góc cây ở cổng trường, nhìn có vẻ đang hối hả lắm vì đôi ba phút nàng lại xem đồng hồ. Giờ này đáng lẽ ra nàng đang trên đường về nhà mới phải chứ, vì sao lại ở đây?

"Lisa...Lisa..."

Miệng lẩm bẩm, đôi chân nhún nhảy như muốn chạy ào vào trường, nàng đang cảm thấy lo lắng sao?

Chẳng có cái lí do nào mà nàng lại đi lo lắng đến việc trong trường này cả nhưng ngoại trừ Lisa. Khi nảy vừa tan học nàng đã ở lại để chờ đợi Lisa của nàng cùng về, ngặt nổi có một bọn nào đấy mặt mày dữ tợn, tên nào tên nấy cứ xông xộc đi vào trường đòi gặp mặt Lisa. Gì chứ nhỉ...Lisa làm gì mà đụng đến bọn họ cơ chứ, về cơ bản Lisa là con gái lại rất ít quan tâm đến chuyện xung quanh, cũng là dạng con gái ngoan hiền nàng không nghĩ là Lisa đã đụng chạm gì đến họ đâu. Nhưng mà...rõ ràng...ban nảy khuôn mặt cô rất bình thản, hay Lisa đã biết trước chuyện này. Nàng vừa ngẫm nghĩ vừa lo sợ, họ vừa đến cổng trường thì Lisa liền bảo nàng về trước.

A nàng thấy bóng dáng bọn họ trước cô rồi nha, nhưng lại không biết là họ đến tìm cô. Theo cách nghĩ của nàng thì...hmmm...

Ách...Lisa đang gặp nguy hiểm.

"Lisa đợi tớ."

Nàng chạy xộc vào trường nhưng đến đại sảnh thì chậm chân lại vì hiện tại là nàng không biết rằng Lisa đang ở đâu cùng đám người đó cả.

"Tôi không cần..."

Tiếng vang vọng phía vườn trường, nàng cứ như thế mà chạy đến. Tiếng vừa rồi là của Lisa...nàng là đang lo sợ đến phát khóc đây. Cầu cho chúa bảo vệ lấy Lisa của nàng.

Khoan đã...

Chẳng có cuộc ẩu đả nào, họ vẫn đứng đấy nói chuyện với nhau. Nàng nhanh chân nấp vào vách tường, tay lục điện thoại trong balo ra và nhấn ngay số của quản gia nhà nàng, chỉ cần bọn họ có gì đó thay đổi nàng sẽ sẵn sàng bấm máy. Nhìn bọn họ kìa, bận vest đen lịch lãm chẳng lẽ lại đi đến để đánh nhau với một đứa con gái 17 hay sao?

"Cô chủ...mong cô chủ hãy suy nghĩ lại."

Gì cơ...tên to con nhất đang cúi thấp đầu 90 độ trước Lalisa sao?

"Tôi sẽ không trở về."

"Nhưng bà chủ..."

"Mẹ tôi không cần mọi người kính nể đến mức phải gọi là bà chủ đâu."

"Nhưng..."

Bọn họ với khuôn mặt khó ở, nhăn đúm lại. Ép buộc một cô gái không phải là chuyện dễ nhưng thêm phần cô gái này đang dần bị kích động.

"Tại sao...tại sao vài năm trước lại không đến tìm mẹ con tôi. Tại sao vài năm trước lại có thông tin mẹ con tôi đã chết bởi một vụ tai nạn. Ông ta định giấu mẹ con tôi đến bao giờ. Bây giờ...mẹ tôi bệnh đến chết dần chết mòn, ông ta mới đi tìm đến, ông ta có còn là con người không vậy. Ông ta đã làm vậy với vợ và con gái đó sao? Tình phụ tử và phu thê của ông ta cao cả quá sao?"

"Vì vậy nên ông chủ chúng tôi muốn chăm sóc tốt cho cô chủ và bà chủ đến khi chết đi."

Tiếng Lisa có phần hơi bị nhỏ dần, ở đoạn cuối nàng còn nghe rất rõ tiếng nghẹn ở cổ họng của cô. Nàng bịch chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng hốt hoảng. Với khoảng cách này thì nàng rất dễ nhận ra nha, đôi tay của Lisa đã cuộn lại thật chặt.

"Nhưng dù gì...ông chủ chúng tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho bà chủ và cô chủ đến hơi thở cuối cùng."

"Tôi không cần, mẹ tôi chỉ cần tôi...mẹ tôi không cần ông ta. Mọi người rời khỏi đây đi, đừng đến tìm mẹ con tôi nữa, hãy để mọi chuyện lắng xuống đi."

"Mong cô chủ hãy suy nghĩ lại."

Bọn người đó ngay lập tức rời khỏi vườn trường bằng cổng phụ, để lại một mình Lisa đứng đấy. Cô ngừng đôi lúc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Nàng biết đã đến lúc nàng phải rời khỏi nơi này nhanh chóng.

Rộp...

Ô...cái cành cây khô quái quỷ này a.

Chaeyoung...

"Lisa..."

Nàng quay đầu nhìn thấy Lisa đang tiến đến gần mình. Khuôn mặt ảm đạm toát lên hơi lạnh.

"A...Lisa...không phải như cậu nghĩ đâu..."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top