#13.


Lisa bước ra phía sau vườn nhà, nơi mà các rạng hoa hồng đang ngửa cổ hưởng thụ những tia nắng, đem chiếc điện thoại đang reo in ỏi bên trong túi áo ra. Lướt nhìn một lượt các dãy số quen thuộc được tóm gọn lại bằng 2 từ hiển thị trên màn hình nhỏ.

"Cháu nghe ạ." - Lisa kê điện thoại vào tai rồi vuốt lại những lọn tóc đang quấy phá.

"Chaeyoung vẫn ổn chứ Lisa?" - đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, có một chút lo lắng, cô không cần biết bên kia đang làm gì, chỉ nghe thoáng qua thôi là đã biết được đôi mày ông đang chau lại.

"Vâng. Cậu ấy vừa vào nhà nghỉ ngơi ạ." - Lisa nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, ánh mắt dời đến nơi nàng thơ Chaeyoung vừa kéo nhẹ tấm màn màu lục nhạt thêu một ít hoa văn mĩ mều. Cũng may hôm nay không xảy ra những cơn đau đầu bất chợt.

"Lisa..." - người đàn ông ngập ngừng đôi lúc, lại thở hắt ra một hơi. - "Mãi đến hôm nay bác mới biết được..." - sự chậm rãi trong câu nói rồi đột ngột dừng lại, trong lòng Lisa dấy lên một sự tò mò.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chaeyoung đang có qua lại với Hee Jisung." - Lisa nghe rõ tiếng bấm giấy của đầu dây bên kia vang lên. Rõ là ba của nàng rất bận rộn, nhưng vẫn không quên để tâm đến con gái.

"Mấy hôm trước cháu gặp hắn ở bệnh viện, nơi bác sĩ Lee."

"Bác từng gửi đơn kiện lên toà án, chỉ muốn nhận lại quyền của con gái bác. Nhưng mà toà án đã trả lại đơn..." - giọng ông lạc đi, từ từ nhỏ dần. Tưởng chừng như cả hai lạc vào khoảng không vô định, không ai nói một lời nào tiếp theo.

"..." - Lisa chọn im lặng, đối với điều này thì cô hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

"Vì lúc ra toà không có mặt cháu ở đó." - đến lúc cứ nghĩ rặng ông đã không còn ở đầu dây bên kia vì sự im lặng quá lâu, ông nói một câu nhẹ bẫng, tim Lisa như hẫng đi một nhịp.

Lúc đó cô đang ở đâu? Vì sao lại không có mặc ở đó để đòi lại quyền của Chaeyoung. Đúng rồi, lúc đó Lisa như một con rùa rụt cổ, trốn chui trong căn nhà này.

"Bác không trách cháu, bác chỉ định gửi đơn lại một lần nữa và bác mong lần sau đấy sẽ có mặt cháu ở phiên toà. Được không Lisa?"

...

"Đói quá điiiii..." - Chaeyoung khẽ vươn vai sau khi đã nằm lăn vài vòng trên chiếc giường nhỏ. Nàng đã nằm ường ở đây tận 2 giờ đồng hồ chỉ để lướt điện thoại. Thật vô bổ, ôm lấy cái bụng đang réo ầm lên mà than thở. Lisa sao vẫn chưa dẫn nàng đi tham quan Busan, chẳng phải nói sẽ cùng nàng đi ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của eo biển ngoài kia hay sao? Lừa gạt, cái đồ lừa gạt.
Lisa đang dọn dẹp phía tủ sách vì thế mà khẽ cười. Nàng đói cũng đúng đó chứ, bụng cô hiện tại cũng không khác là mấy, cũng đã đến giờ cơm trưa. Cảm thấy có lỗi vì xém nữa là quên mất giờ ăn.
Lisa dừng tay lại khi đã sắp xếp lại gần hết một tủ sách, nơi phía cuối hàng sách có dòng chữ lằng ngoằng "Đặc Biệt", có một quyển truyện tranh nhỏ lạc loài. Lisa biết đó chứ, biết lí do vì sao nó không nằm ở một kệ truyện tranh mà lại ở đây, tất cả cũng là một tay Lisa thu xếp mà thôi.

Đưa tay bắt lấy quyển truyện tranh, bìa truyện đã bị phai màu, từng trang từng trang một đều bị ố vàng. Lật sang trang đầu tiên, một hàng chữ với nét chữ đều đặn, thanh có đậm có.

"Tớ cũng thương mà cậu đâu hay."

Chaeyoung lóng ngóng nhìn về phía Lisa, nàng cũng thắc mắc, quyển truyện tranh đó có gì thú vị không? Lisa càng chăm chú vẻ mặt còn có ý cười khiến nàng không khỏi tò mò, có gì đó thú vị hơn nàng hay sao.

"Lisa." - tiếng gọi thỏ thẻ của nàng vang lên, người nọ giật mình đôi lúc, nhẹ nhàng xoay người nhìn nàng.

"Đói thật đó."

"Được rồi. Xuống nhà ăn thôi nào." - Lisa bỏ dở chiếc khăn chứa đầy bụi bẩn xuống đất và rời khỏi phòng. Dường như thứ Chaeyoung vừa nhìn thấy được là đôi mắt ngấn nước của Lisa. 

Chaeyoung rời khỏi giường định bụng sẽ lẽo đẽo theo người vừa đi khỏi nhưng liền khựng lại đôi lúc. Nàng quay đầu nhìn lấy tủ sách, nơi Lisa vừa đứng đấy trầm ngâm đọc lấy một mẫu giấy. Việc vừa nảy Lisa làm đã khiến sự tò mò trong nàng trỗi dậy, chắc nàng xem một tý không sao đâu nhỉ?

"Xem nào, là thư tình của Lisa à?" - nàng đến bên chiếc tủ sách, vươn tay lấy quyển truyện tranh ban nảy Lisa đã chăm chú vào.

"Ơ..." - nàng giật mình khi nhận thấy từ trong quyển truyện rơi ra một vài mẫu giấy nhỏ đã bị nhăn nhúm.

Gì đây nhỉ?

"Lisa đến nhà ăn cùng tớ nhé."
"Lisa đừng giận tớ nữa mà."
"Lisa hôm nay tớ sang nhà cậu nhé?"
"Hôm nay cho tớ đi thăm bác với."

Là những mẫu giấy nhỏ truyền tin, có vẻ bạn học này rất thích Lisa. Thì ra cô cũng được rất nhiều người yêu mến ở đây. Nét chữ của bạn học này rất đẹp, mùi trà từ những mẫu giấy xộc vào mũi nàng. Chaeyoung ngẩn người nhớ lại hình ảnh mình đã nhìn thấy Lisa qua sửa sổ, Lisa thật sự rất xinh đẹp nên chuyện tình trường chắc cũng kha khá nhỉ.

Ngoài ra nàng còn tìm thấy một mẫu giấy hồng nhạt trộn lẫn trong xấp giấy trắng.

"Chaeyoung thích Lisa."

"Gì vậy?"

.

"Chúng ta ăn trưa thôi." - Jisoo lên tiếng khi thấy bóng dáng của Lisa bước xuống nhà. Chị và Jennie ban nãy đã đến cửa hàng tiện lợi mua một ít thực phẩm. Bác chủ cửa hàng đấy vẫn nhớ Jennie như in, dù gì chị cũng đã gắn bó với nơi đó khá lâu mà. Hai người có nán lại vài phút để trò chuyện cùng bác nên việc nấu nướng xảy ra trễ cũng là chuyện đương nhiên.

"Lisa, em ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy ở ngay sau em mà." - Lisa nhìn theo hướng bật thang vừa đi xuống, lấp ló bóng nàng phía sau. Hình như sắc mặt nàng hơi tệ thì phải.

"Có chuyện gì sao?" - Lisa nhanh tiến đên chân bật thang nhỏ nhẹ hỏi thăm nàng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Nàng đến bên chiếc bàn ăn đã bày dọn sẵn các món, rồi cuối đầu mời mọi người ăn cơm.

"Chaeyoung...em thấy mệt à?"

"Dạ không ạ!"

"À Lisa này! Chuyện ngủ đêm mình sắp xếp như thế nào vậy em?" - Jisoo dừng đĩa, ánh mắt hướng về Lisa đang chật vật thái thịt cho nàng.

"À...hmmm...có lẽ hai chị sẽ ngủ ở phòng của em, còn về em và Chaeyoung...sẽ ngủ ở phòng của mẹ." - Lisa vừa nói vừa liếc mắt về phía Chaeyoung. Lời cô nói ra cũng không chắc ăn là nàng có chấp nhận hay không, nếu ở trường hợp đó thì nàng cũng có thể ở cùng với Jennie chẳng hạn...

"Cũng được." - nàng vừa nói vừa cúi gầm mặt ăn lấy phần thịt vừa được Lisa thái nhỏ đặt lên dĩa của nàng. Cũng thật may vì không phải là trường hợp tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top