#11
Jennie???Jennie???
Là ai vậy...
Nàng rụt rè giữa cái ôm, người cứng đơ mặc kệ Jennie đang siết dần đôi tay, thật sự nàng cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ.
"Jennie, em làm em ấy sợ..."
"A...em quên mất." - Jennie vội vã nới lỏng vòng tay ra, chị thật hậu đậu quên mất Chaeyoung không hề nhớ đến sự tồn tại của mình.
"Chị là Jennie Kim, chào em Chaeyoung." - Jennie đặt bàn tay ra trước mặt chủ ý muốn nàng cùng có một cái bắt tay chào hỏi. Chắc em ấy cũng sẽ không sợ chị đâu nhỉ?
"Em chào chị ạ, nhưng...sao chị biết tên em?" - nàng lại rụt rè đưa bàn tay đến như ý muốn của chị. Lisa từ nhà bếp đi ra, dựa cả thân người vào tường chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Bởi vì..." - chị lấp lửng câu hỏi, chẳng lẽ bây giờ lại nói huỵch tẹt ra là đã quen biết nàng từ 3,4 năm trước rồi hay sao.
"Bởi vì tớ kể về cậu cho hai người bọn họ biết trong cuộc trò chuyện gần đây." - Lisa tiến đến nhận lấy những túi đồ trên tay chị. Chậm rãi chỉ lên chiếc đồng hồ gỗ treo tường.
"Gia đình họ Kim...hai người đến trễ một vài phút so với lịch hẹn." - sau đó nắm nhẹ tay cô gái vẫn còn ngơ người kéo vào phòng bếp.
"Bọn chị kẹt xe." - Jisoo thủng thẳng đi vào nhà, lí do chị đưa ra cũng chính đáng đó chứ, chị cũng không quên nở nụ cười với cô gái bên trong nhà - "Chào em...chị là Jisoo. Rất vui được gặp em."
"Ăn sáng tại gia sao? Lisa có thể cho chị biết kết hoạch sau bữa ăn sáng này là gì không?" - bước vào phòng bếp, chị kéo chiếc ghế cũng không quên kéo ghế bên cạnh.
"Lịch trình á?" - Lisa vừa bưng bê bữa sáng của cả 4, dường như đã biết sáng nay chắc chắn sẽ có người đến. Biết sao được, vài hôm trước bác Park có bảo rằng hãy cho Chaeyoung gặp mặt những người đã từng quen biết khi nàng còn ở Busan, ngay tức khắc trong đầu Lisa hiện ra cái tên Jennie, lập tức mời chị sáng hôm nay đến nhà mình.
"Cùng cô gái đó..." - chỉ tay đến nàng đang ngồi yên vị trên bàn ăn. - "...trở về Busan."
"Tớ á?" - nàng dừng ăn, gương mặt vẫn chưa hết ngơ chỉ vào bản thân mình.
"Đúng vậy, cậu có thể dành thời gian ra để dạo quanh Busan cùng tớ và hai người bọn họ không?" - Lisa hỏi nhưng không đợi nàng trả lời, chỉ biết nàng có từ chối cũng không được.
"Em...có chắc chưa vậy?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịt từ Lisa, chỉ khẽ thở nhẹ, chị chỉ sợ...sẽ ảnh hưởng đến Chaeyoung.
"Em...cũng không biết. Chỉ đánh liều thôi."
"Con bé ngày càng xinh ra nhỉ? Nhưng mà...đúng là không phải Chaeyoung của lúc trước." - chị thì thầm to nhỏ với cô. Chaeyoung không ít nói thế đâu, con bé rất hoạt bát.
"Lisa à! Giờ em đã thấy hối hận chưa hả...hả..." - chị cao giọng như muốn trách móc.
"Vâng vâng...em đã hối hận lắm rồi mà."
Kết thúc bữa ăn.
Chaeyoung trở về nhà mình và thay cho bản thân một bộ đồ nào đó thật chỉnh chu. Hôm nay có chút nắng, thôi thì chọn quần Jean xanh ốm bó lấy chân và một chiếc croptop tay dài vậy. Lisa còn chăm chút dặn dò từng li từng tí, căn dặn nàng phải mang theo áo khoác vì Busan về đêm sẽ rất lạnh, Lisa nhìn thế mà tính tình cứ như bà cụ non. Gom gọn từng món đồ cần thiết cho 2 ngày tiếp theo vào chiếc vali, lòng liên tục múa hát. Ừ hử...hàng xóm rủ nhau đi du lịch thôi mà vả lại nàng cũng thích đi đây đi đó nhìn xa trông rộng, dù gì được tận 3 hôm nghĩ lễ. Hiếm khi có một dịp thảnh thơi thế này, nàng cũng rất thích Busan nha.
Lisa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sau đó lắc đầu ngán ngẫm. Nàng làm trễ mất 15 phút, mặt nhăn nhúm trông phát hờn.
"Lisa...kiên trì một tý..."
"Đúng đấy. Con bé trễ một tý thôi, con bé thấy em khó chịu như thế sẽ liền tránh xa."
Thở dài một hơi, quả thực cô không có kiên nhẫn, từ nhỏ đã sống trong nguyên tắc, việc gì ra việc đấy không kéo dài thêm thời gian. Lisa ôm đầu suy nghĩ, có khi chị Jennie nói cũng hợp lí, chắc cô cũng phải bỏ dở cái nguyên tắc của bản thân thôi.
Đến rồi đến rồi! Cái thân ảnh mảnh mai bước ra khỏi cửa nhà.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi."
"Không sao đâu Chaeyoung. Lên xe nhé?"
Jisoo mở cửa xe đưa tay về phía trước, giọng điệu của một quản gia trách móc.
"Cô chủ đến hơi trễ nhưng cũng không sao. Quản gia Kim Jisoo này vẫn sẽ cố gắng đợi."
Giọng điệu pha chút hài hước khiến nàng bật cười. Hai người bạn của Lisa thật năng động và hoà nhã. Yên vị trên xe, nàng và Lisa ở ghế sau, Jennie ở ghế phụ lái quay xuống nhắc nhở cả hai hãy thắc dây an toàn.
Bây giờ nàng mới kịp nhìn thật kĩ gương mặt của Jennie. Chị làm cho nàng có cảm giác chớp mắt lại quen thuộc, chớp mắt lại thấy xa lạ. Gương mặt tựa như đã nhìn thấy rồi nhưng lại quên mất, thấp thoáng vẫn thấy được hình ảnh của chị trong đầu.
Vội lắc nhẹ đầu sua ngay cái suy nghĩ ngỗn ngang và phức tạp, chắc có lẽ là đã từng nhìn thấy chị hoặc là...đã nhầm lẫn với ai đó. Nhưng mà chị thực sự mang lại cảm giác gì đó...thật khó nói.
Chaeyoung thích Lisa à?
"Về Busan em định sẽ đến đâu đầu tiên hả Lisa?" - Jisoo hỏi nhưng ánh mắt dán chặt về phía trước để chú tâm lái xe.
"Về nhà cái đã."
Jisoo gật đầu đồng ý, đôi tay luồng đến bật nhạc và không quên vặn volume nhỏ vừa đủ nghe, bởi chị biết Lisa ghét ồn ào.
Tiếng nhạc du dương phát lên, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Chiếc xe đang theo đường rời khỏi trung tâm thành phố, mây cũng theo đấy kéo đến che lấp hết ánh mặt trời làm không khí trở nên mát mẻ. Lisa đánh ánh nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh, đôi mắt chợt chùn xuống. Hôm nay chắc sẽ là một ngày mệt mỏi với nàng đây.
Sau hôm cô bước vào bệnh viện để kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến Chaeyoung, bác sĩ trực tiếp chuẩn đoán cho nàng liền đưa ra ý kiến muốn cô đưa Chaeyoung về thăm Busan một chuyến, đi đến những nơi nàng đã từng ở đấy một thời gian. Vì loại bệnh của Chaeyoung cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời, nó sẽ thật nhẹ nhàng nếu như đôi lúc nàng chỉ quên một số chuyện, nhưng đằng này căn bệnh đưa lên một tầm nghiêm trọng khác khi nàng cứ mãi thấy đau đầu và cố định là quên bén đi những chuyện đã từng sống ở Busan, nó giống như một góc nhỏ của ký ức bị đánh mất vậy. Nếu là người mắc phải loại mất trí nhớ này họ chỉ là một lúc mơ hồ, một lúc lại tỉnh táo nhớ lại, hoàn toàn khác với trường hợp của nàng.
"Chaeyoung giống như đã gặp phải cú sốc lớn khi sống tại Busan hoặc là đã mang rất nhiều kỉ niệm về nơi này, nên là...hmmm...hơi khó nói, cũng như trong đầu cháu đã có một số sự việc quan trọng diễn ra cháu càng nhớ sẽ lại càng quên đi mất, còn những thứ không quan trọng thì sẽ không bị mất đi. Có nghĩa là những gì Chaeyoung càng chú tâm đến khi đó thì sẽ dễ dàng quên đi. Nhưng mà không sao...vẫn còn có cách..."
Câu nói của vị bác sĩ hôm nọ đã lưu vào trong trí nhớ của Lisa. Hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Không sao...dần sẽ có cách để chữa trị cho nàng. Nếu chuyến đi hôm nay không thành công thì lại tìm cách khác...không sao...ổn định lại tâm lí, chỉ khẽ thở dài.
Hiện tại cô đang trên con đường mà một tháng trước đã chấp nhận rời khỏi Busan và đi đến Seoul vì cô gái này. Cũng may là lần đó đã chấp nhận rời khỏi Busan tù túng, đúng vậy, suốt mấy năm qua Lisa luôn luôn xem Busan là một cái nhà tù nhốt bản thân mình lại. Nếu không có ba của nàng chắc gì giờ cô đã ngồi đây...cạnh nàng.
Lại buông đôi mắt sang Chaeyoung...khẽ cười nơi đáy mắt...
Nàng ngủ rồi...mái đầu tựa vào cửa xe. Như thế sẽ đau lắm đấy cô ngốc này.
Tháo dây an toàn ra, ngồi gần lại thân thể kia. Đưa một tay tiến đến đỡ nhẹ mái đầu của nàng nghiên về phía mình sau đó lấy vai đỡ lại. Như thế này có phải tốt hơn không Chaeyoung? Và chuyến xe cứ thế chạy dọc con đường cao tốc đi về nơi bắt đầu.
.
.
.
Jennie khẽ cựa mình vì chiếc cổ đã xuất hiện dấu hiệu của sự nhức mỏi. Xoa nhẹ chiếc cổ sau đó qua chiếc kính xe nhìn về ghế phía sau. Hai mái đầu nhỏ chạm nhau cùng nhắm mắt ngủ trong êm dịu. Gương mặt Lisa lúc này chị thấy thật bình yên, đôi mắt không còn phải nhắm hờ nữa, đôi mày cũng không chau lại, đã từ lâu rồi không thấy Lisa bình yên đến như vậy. Ừ cũng đã lâu rồi nhỉ? Từ khi mẹ của Lisa mất, chị cứ tưởng rằng Chaeyoung sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng Lisa, nhưng...vì Lisa quá cứng rắn, cứ mãi từ chối tình cảm của Chaeyoung và cả tình cảm của mình dành cho Chaeyoung. Bây giờ thì Lisa đã ổn chưa?
Chị còn nhớ cái ngày Chaeyoung vội nói yêu Lisa, nhớ gương mặt hớn hở của con bé khi đứng trước mặt Lisa. Hôm đó là sinh nhật của Chaeyoung mà nhỉ? Phải sinh nhật đáng nhớ của Chaeyoung. Con bé hối hã chạy đến bên chị nói hết nỗi lòng, chị còn giúp con bé lựa lời mà nói ra hết với Lisa, ừ là lời tỏ tình thật đáng yêu. Bửa tiệc của con bé hôm đó là do chị sắp đặt và chị cũng không ngờ...
Lisa sau khi nhận được lời tỏ tình của Chaeyoung thì đơ ra vài giây rồi đột ngột chạy đi mất khiến chị và Chaeyoung lo sốt vó, con bé còn khóc nấc lên vì Lisa vẫn chưa có câu trả lời, con bé cứ nghĩ bản thân đã bị từ chối. Vội chạy đi tìm khắp nơi, chị tìm mãi mà không thấy được Lisa. Nhưng may thay...đi dọc đường về thì bỗng dưng mắt chị sáng lên, thấy được hình bóng Lisa vội chạy đến. Càng đến gần chị càng thấy được...Lisa người toàn máu, dưới thân là Chaeyoung, máu từ vết thương trên đầu mà chảy dọc qua vành tai, nhỏ xuống mặt đường từng giọt...từng giọt...Sau đó thì...
Jennie vội lắc đầu thoát khỏi cái quá khứ đó. Chị biết Lisa hiện tại vẫn còn bị dày vò, chị thấy đôi mắt đó đã thâm quần đi. Nhưng mà cũng thật mừng...chị thật mừng vì Chaeyoung bây giờ vẫn ổn mặc dù trí nhớ con bé có hơi...nhưng mà rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần có Lisa, mọi chuyện vẫn sẽ ổn, có lẽ quá khứ đó chị cũng nên chôn vùi.
Quay sang người bên cạnh, đưa tay với tới vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của người đang chăm chú lái xe.
"Có mệt không?" - Jisoo nghe thấy chỉ cười nhẹ và lắc đầu.
"Đợi em một tý." - rút tay lại, chị lấy ra một túi khăn giấy ướt từ chiếc tủ trước mặt. Kéo ra một miếng nhỏ, nhoài người đến lau nhẹ hai mí mắt và hai bên má giúp cho Jisoo, cốt chỉ để chị tỉnh táo hơn. Lau xong vội rút tay về nhưng lại bị Jisoo giữ lại, nắm thật chặt.
"Thế này thì em đừng lo chị sẽ mệt nữa." - Jennie chỉ kịp cười, âm thanh phía sau liền truyền đến, nhỏ nhẹ như sợ người cạnh bên thức giấc.
"Đoạn đường này thường xảy ra tai nạn."
Hai người ở ghế trước nhìn nhau đôi lúc, rồi cũng bật cười. Lisa luôn làm nghiêm trọng tất cả mọi việc lên như vậy.
__________________
Trời ạ, trong vòng 1 tuần mà tớ có thể ra 2 chap cho mỗi fic, thật là nột kỷ lục đáng nể cho bản thân.
Nhưng mà kết quả là vắt kiệt chất xám luôn rồi ạ. :((((
Các cậu xem qua có thấy lỗi chỗ nào thì cứ nhắc nhở tớ nhé, hay thấy vô lý chỗ nào thì cứ góp ý cho tớ nhé. Tớ luôn tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn đã dành thời gian để xem fic của tớ. Cảm ơn rất nhiều. ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top