#1
Màu nắng của đầu tháng 9 thật đẹp, thật rực rỡ, chấm dứt những chuỗi mưa kéo dài vô thời hạn. Ánh nắng lượn lờ trên những tán cây trước ngõ nhà màu trắng bệt...và đó là căn nhà của riêng gia đình người con gái đang ngự trị ở ban công nhà. Thoạt nhìn thì người khác lại không cho đó là căn nhà, nói đúng hơn nó là căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Lại nói về cô gái đó, cô gái với làn da trắng hồng đang ngưỡng cổ vươn mình trong ánh nắng sớm, mái tóc hồng nhạt hoà mình vào cơn gió khiến khung cảnh trở nên an hoà. Nàng là Park Chaeyoung, con gái rượu của nhà tài phiệt họ Park, nay đã có đến 17 xuân xanh, tính tình cứ cho là chút tiểu thư đỏng đảnh nhưng hãy nhìn kia kìa, có mấy ai biết được cái tính cách xấu đó của nàng khi nhìn thấy nhung nhan này đâu cơ chứ, sắc đẹp hoàn hảo trong trắng, tươi xanh của những tuổi trưởng thành. Trong thâm tâm của người con gái này luôn có một thắc mắc nhỏ nhoi rằng...vốn là tiểu thư đài cát thế sao ba Park lại có thể hộ tống nàng vào một ngôi trường cấp 3 quá đổi tồi tàn, làm hại nàng rất khó hưởng ứng đến môi trường và bạn bè ở đây. Hôm đó ba Park đưa đến cổng trường trước sự kinh ngạc của nàng sau đó chỉ để lại một vài dặn dò rồi rời đi.
"Hãy cố gắng thích nghi và hoàn thành quá trình học tập thật tốt nhé Chaeyoungie."
Đấy đấy...lời dặn dò của ba Park làm nàng phải hoá đá trong một vài giây. Ông không biết rằng sau hôm đó, nàng lại có một chứng ít nói và khóc ròng mấy ngày đêm ở trong phòng cơ đấy. Phải...ngôi trường đó dường như đã làm mất đi sĩ diện của bản thân nàng, nàng hận nó...hận nó.
Nhớ lại những khoảng thời gian của năm cấp 2. Có ai mà không biết đến nàng tiểu thư kiêu kì, đanh đá bật nhất cái Busan này. Nàng đến đâu đều có thể ngẩng cao mày mà đi chẳng cần ngó ngàng gì cả. Tiền vung quá tay thì nàng xem đó là chuyện quá đổi bình thường bởi vì đơn giản...ba nàng giàu mà. Đối với nàng thì sĩ diện cao ngất ngưỡng, ngông cuồng chẳng chịu phục tùng chuyện gì...
Nhưng bây giờ thì...
Nàng mãi mãi không bao giờ quên được cái ngày đầu nhập trường, nhận lớp đâu.
Chẳng phải được đi đến trường bằng xe sang trọng như những năm cấp 2 nữa, nàng phải tự thân vận động trên chiếc xe đạp mà ba Park đã nhờ người mua ở tận Seoul. Quãng thời gian để thuần thục chiếc xe đạp đó khiến nàng phải ám ảnh. Trời nắng gắt đã đành lại những ngày mưa thật dai dẳng khiến việc đi lại thật khó khăn, vì vậy khi kết thúc tháng 8 bước vào đầu tháng 9, một bước chuyển mùa cứ như là chuyển cả một cuộc đời của nàng vậy. Việc ở trường trong ngày đầu tiên không mấy khả quan, trường lớp không đủ tiện nghi, ghế bàn được làm bằng gỗ mục khiến nàng ngại đặt mông xuống đấy. Lại phải gặp mấy cô cậu học sinh mà nàng cho rằng họ thật thấp kém, cứ nghĩ mãi đến viễn cảnh sẽ bị nhốt trong chốn tù đày này đến vài năm. Nàng thật kiêu kì...kiêu kì...
Nhưng không...
Đến một ngày...nàng cũng phải trải qua cảm giác thầm thương trộm nhớ của một cô cái đôi mươi...
Điều gì đó đã làm cho Park Chaeyoung tiểu thư đỏng đảnh kiêu kì phải suy nghĩ lại trong vòng 3 tháng học tập. Hằng ngày, biết mong đến ngôi trường tồi tàn đó, biết chịu khổ sở mà đạp xe đến trường mỗi khi nắng gắt.
Chả đâu xa xôi cả, mọi chuyện cũng chỉ nằm trong ngôi trường đó, nằm trong chính cái lớp học mà nàng đang học. Dạo đó đến lớp nàng lại bị chú ý đến cái người ngồi ở hàng cuối lớp kia, đơn thân độc mã ở đấy, không bắt chuyện với tất cả mọi người xung quanh. Chả dại gì mà dính vào những con người ở đây đâu, họ đã chắc đủ tư cách để động vào nàng, nhưng riêng con người ở cuối lớp kia...có gì đó...thật kì quặc. Thường thì nàng sẽ chẳng mảy may chú ý đến làm gì nhưng hôm kia chỉ vì thấy con người đó vô thức cười trước câu đùa cợt của giáo viên thì đột nhiên tim nàng lại đập liên hồi.
Nụ cười đó...
Nàng thề là thật sự rất đẹp, đẹp một cách tự nhiên nhất, nụ cười đó chứa đừng cả tâm hồn của một con người. Sau cái lần đó, nàng có để ý thêm một chút nữa về con người đấy, một mái tóc màu vàng nhạt, nước da không trắng lắm nhưng có vẻ sẽ quyến rũ hơn nàng...ơ...bỏ xừ...ai mà đẹp hơn, quyến rũ hơn Chaeyoung này kia chứ. Mà cũng công nhận rằng người đó thật quyến rũ với đôi mắt đó và nàng không có đôi mắt đó.
Lại tiếp tục tìm hiểu ở những ngày sau, nàng chợt biết được một chút thông tin. Con người đó không phải là người Hàn Quốc chính gốc, mà là người ngoại quốc, quả nhiên sắc đẹp không tầm thường tý nào. Trong thời gian tìm hiểu người ta nàng vô ý để cho trái tim mình chứa đựng quá nhiều hình ảnh của người ta từ đó dẫn đến việc phải suy nghĩ lại về ngôi trường này.
"Quả thật không tồi."
Vẻ đẹp này...rất cân xứng với nàng đây...
Ể...là nàng đang nghĩ gì vậy nè...
Mà thôi...nàng thấy nàng nói đúng...
Nàng tiểu thư Chaeyoung không ngừng đạp xe trở về nhà, miệng vẫn ngân nga những câu hát nào đấy, hôm nay trông thật yêu đời. Những câu hát đó chỉ lặp lại duy nhất 2 chữ.
"Lisa...Lisa...Lisa..."
Thì ra sau 3 tháng mài công tìm hiểu về người ta cuối cùng cũng đã biết đến tên của người ta rồi. Không hổ danh là con gái rượu của ba Park, cơ mà đặt biệt rằng...tất cả bọn con gái trong lớp đều biết đến tên người đó từ khi vừa nhận lớp...chỉ riêng mỗi nàng. Chúc mừng Park tiểu thư đã nhận ra tên của người ta chỉ sau tất cả bọn trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top