///
"Xong rồi."
Con nhóc hí hửng đưa tập nó cho cô ấy xem.
Cậu ta nhìn ngạc nhiên lắm, ắt hẳn vì con nhóc quá tệ rồi đây.
"Sợ chưa hả? Thành tích của nó tệ lắm, thành tích vậy mà đòi vọng tưởng vào trường S sao?"
"Sai... sai nhiều lắm sao?"
Cậu ta đưa cho nó xem đáp án, há há, sai đến tận 50% luôn.
"Sao có thể sai nhiều đến vậy chứ? Á há há!"
"Nào có, vậy là được rồi. Em đúng được một nửa chứ bộ."
"Vậy mà còn đòi vào trường S sao?"
Rồi đột nhiên, sụ vui sướng của tôi bị dập tắt nhờ câu nói an ủi của cô ấy cho nó.
"Lisa nói em rất tệ, cứ tưởng em sẽ sai rất nhiều, nhưng mà lại tốt hơn chị tưởng nhiều."
"Chaeyoung-unnie , em yêu chị."
"..."
"Cứ như vậy mà cố gắng, thành tích sẽ tiến bộ dần thôi."
Hớ, sao lại cố an ủi nó chứ? -_-
"Em nghĩ mình có thể đậu vào trường S rồi."
"Vậy đó giờ mày nói sẽ đậu là nổ à?"
"Đâu ra! Em nói được sẽ làm được! Em sẽ cứ vậy mà học đàng hoàng cho chị em."
"Nếu mà việc học của mày bằng độ Otaku của mày thì sớm đã đứng đầu lớp rồi."
"Em làm gì giống Otaku chứ!"
"Coi lại kệ sách của mày đi. Chắc ít quá ha!"
"... Gru! Giờ chả lẽ ngồi thảo luận coi em có phải Otaku không hả? Chị đi học bài đi chứ!"
Đùa với nhỏ này vui kinh, nên tôi viết ra giấy rồi đưa cho Chaeyoung coi với nội dung :"Nó là trạch nữ."
"Chị cho chị ấy coi cái gì vậy hả?!"
"Há há há!!"
"Chị mát rồi hả? Lalisa Manoban sao lại đi hạ hình tượng của em gái mình thế này hả?!"
"Mày làm gì có hình tượng chứ? Hơn nữa mày đúng là trạch nữ mà!"
"Gru! Đúng là em suốt ngày ở nhà, nhưng cũng đừng nói trước mắt chị Chaeyoung chứ!"
"Hah, mày thật sự thích cô ấy sao?"
"Dĩ nhiên rồi, chị ấy là thiên thần của em, cặp mắt đầy u sầu."
"U sầu chỗ nào chứ? Chỉ là đang ngơ mặt ra mà thôi."
"Khiến người ta muốn che chở cho."
"Hử? Thông thường không phải ngược lại sao?"
"Còn nữa... hihi... Nói chung... là rất muốn... chọc ghẹo chị ấy..."
Éc éc, da gà tôi nổi lên hết rồi đây, kinh dị quá!!
"Số... số điện thoại cảnh sát là bao nhiêu...? Bảo trình báo vụ việc này lại... Không thể để việc này tiếp tục xảy ra."
"Còn nữa, nếu em nói giả sử..."
"Sao?"
"Nếu mà chị và Chaeyoung-unnie ... à... ừm... có loại tình cảm đó thì..."
"Câm mồm, tao muốn rợn da gà rồi này!"
"... Em tin tưởng chị."
"Gru! Mày thử nói nhảm lần nữa coi."
...
"Ah! Anh về rồi."
"Ừm."
"Anh mệt không? Vẫn chưa ăn gì hả?"
Ba về sao?
Tôi với con nhóc ngóc đầu ra ngóng, đúng là ba rồi.
"Cả hai đứa đều ở nhà sao?"
"Vâng."
"Đúng rồi, có cả bạn dạy thêm cho con nhóc nữa đó ba."
"Ah, vậy sao?"
"À, cậu ấy bị khiếm khuyết..., hơn nữa còn không nói được."
"Vậy làm sao dạy kèm đấy?"
"Cậu ấy từng dạy con rồi, dạy rất được, với lại con nhóc rất đồng ý nữa."
"Vâng vâng, con rất hài lòng, thiệt đó ba."
"Mẹ đã chuẩn bị cơm tối hết cả rồi, mọi người ra ăn cơm trước đi."
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra.
"Chị Chaeyoung cũng cùng ăn nhé?"
"Ừm, cùng tới phòng ăn thôi."
"Ưm ưm."
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho cậu ta hiểu ý.
"Tới giờ ăn tối rồi, mẹ tôi nói đã làm xong cơm rồi, cùng ăn đi."
"Không cần đâu, tôi không sao."
"Sao lại không chịu ăn cùng?"
"Ăn một bữa cơm thôi mà."
"Mẹ tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi."
"Ừm, được thôi."
"Ah, canh kimchi con thích nhất."
"Hahah, ăn nhiều vào."
Tôi ngồi xuống, đưa mắt như ý kêu cậu ấy ngồi xuống kế bên.
"Đồ ăn hôm nay nhiều lắm đó, vì có bạn của Lalisa tới mà."
"Mời cả nhà ăn cơm~~"
Con nhóc hớn hở nhanh chóng cầm đũa.
"Ăn đi."
Tôi đưa chén cơm cho Chaeyoung , rồi cô ấy làm hành động gì đó, mẹ tôi mỉm cười như hiểu ý, ngôn ngữ ký hiệu sao?
( ý là mời mọi người ăn cơm í :) )
"Ừm, ăn nhiều lên con."
"Unnie, chị là bạn chị Chaeyoung mà sao không học ngôn ngữ ký hiệu dị?"
"Nếu dùng điện thoại thì cũng không cần học đâu."
"Nhưng tất cả đều dùng điện thoại như vậy không thấy phiền sao?"
"Ừm, cũng có chút phiền phức nhỉ?"
"Ba ơi, con muốn nói chuyện với chị Chaeyoung nên muốn học ngôn ngữ ký hiệu."
Nó liền nhanh chóng chồm qua nhìn ba tôi với ánh mắt 'cún con', eo, ánh mắt ác quỷ thì có.
"Út nhà mình thích bạn của chị Lalisa rồi sao?"
"Đúng ạ, con sẽ cùng chị Chaeyoung kết hôn."
"Không phải hồi đó nói là chỉ kết hôn với con trai thôi sao?"
"Ba à, tâm tư con gái rất hay thay đổi mà."
"Ngoại trừ mẹ ra, chồng nhỉ?"
"Trừ con nữa ba..."
Nhìn cảnh gia đình đầm ấm, Chaeyoung không khỏi buồn bã, ánh mắt cô thoáng lên niềm khao khát nhỏ nhoi về tình thương gia đình...
"Con ăn no rồi."
"Không để quên gì chứ?"
"Ừm."
"Trước toà nhà có một cái trạm xe bus."
"Không cần phải qua đường."
"Xe số 113."
"Là có thể tới được khu cậu ở rồi."
"Ừm, cám ơn."
"Chị không tiễn người ta về nhà sao?"
"Sao lại không tiễn bạn về vậy hả?"
"Đúng là không có nghĩa khí."
Từ khi nào cái nhà này hùa nhau ăn hiếp tôi thế? =_=
"Chaeyoung-unnie nhớ cẩn thận, nếu mà có xuất hiện người xấu..."
"Cô ấy có nghe mày nói gì đâu, nói chậm lại một chút để cô ấy đọc khẩu hình miệng đê."
"Ah--"
Loi nhoi...
"Tạm biệt."
"Đi đường cẩn thận."
Ớ, sao giờ tới ba má tôi vậy nè, bệnh 'không nghe người khác nói' thật dễ lây mà.
"Đã nói là cô ấy không nghe được rồi mà."
Cô ấy dùng hành động gì đó, hơ... tôi chẳng hiểu gì hết...
Mà hình như là khua tay thì phải, là quái gì?
"Ah haha, đừng khách khí nha."
"Mẹ, mẹ biết ngôn ngữ ký hiệu sao?"
"Chỉ biết cái đơn giản thôi."
"Chị à, chị cũng nên học từ mẹ đi, Chaeyoung-unnie là bạn chị mà không biết sao được."
Phiền chết đi được...
"Ah, đừng lo nữa, cậu mau về nhà đi. Người nhà cậu sẽ lo đấy."
Tôi xua tay.
À quên mất, cô ấy không nghe thấy.
Tôi lấy điện thoại ra chỉ vào, chậm rãi mà nói.
"Tôi sẽ nhắn tin cho cậu."
Cô ấy gật đầu, tốt, hiểu ý rồi đấy.
"Vậy ngày mai gặp lại."
Cô ấy vẫy tay chào gia đình tôi, rồi cánh cửa dần khép lại từng chút, từng chút đến khi hình bóng cậu ấy biến mất cùng với ánh mắt vô hồn.
Còn tiếp
///
Hú :)
Xin lỗi vì ra chap chậm trễ, bận học quá nên đâm ra lười :)))
20:07
23/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top