5
Các cậu nghe bài "BULLSHIT" của GD chưa ạ? ;;-;;
Tớ thấy bài í nghe phê lỗ tai vãi tèo ;;v;;
///
"Hãy chung sống với Chaeyoung."
"Cũng không có gì là khó."
"No, no, không phải ý đó. Em chỉ cần làm bạn bình thường với cậu ấy."
"...? Không có gì là khó nhỉ?"
"Trời, thật là... Vẫn đọc sách được mà đầu em cứ như là để chưng ấy nhỉ?"
Đệt, cáu rồi đấy...
"Hãy trở thành bạn đồng hành của tớ nào! Tớ muốn cùng cậu như anh em ruột thịt, vì bảo vệ cậu mà hy sinh chính mình."
Bả đang deep gì thế?
"Chính là không cần Chaeyoung nói gì mà tớ cũng có thể hiểu được."
Đây là thể loại lý thuyết gì rựa?
"Đó mới chính là bạn bè đích thực."
Bà cô đang nói gì thế nhỉ? Hờ hờ...
"Cô rất hy vọng là em và Chaeyoung có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tại sao?
"Vì sao chứ? Vì bầu mướp gì chung giàn gì đó sao?"
"Ồ, em cũng biết câu thành ngữ đó sao?"
Bả cười đểu kìa, ý gì đấy?
"Nhìn cô gian manh quá."
Thật chứ tôi không tài nào ngừng tức giận với bả được, khinh người quá đê...
"Ừm, chỉ là... hy vọng em có thể giúp đỡ bạn ấy, vì cho tới bây giờ, em vẫn chưa có bạn mà..."
Phải rồi...
"Em có thể che chở cho cậu ấy."
"Cô ấy rất hay bị đánh sao?"
"Ý cô không phải vậy."
Bà ấy tự nhiên cười rạng rỡ? Hở?
"Được rồi, sắp vào lớp nữa rồi, mau lên lớp đi. Điện thoại nè, suy nghĩ kỹ rồi cố nói bạn nhé."
"Em biết rồi."
"Bạn bè chính là như vậy đấy. Chỉ cần ở bên em là tiếp sức mạnh cho em. Đó chính là sức mạnh của tình bạn mà không cần phải nói hay làm thêm gì khác nữa."
"Thật ra thì cô ấy cũng không biết nói mà."
"Em đi ngay mau trước khi tôi đá vài cú."
"Vâng~~"
...
Tại lớp/ tiết Toán:
"Chỉ cần ở bên sẽ tiếp sức mạnh cho bạn, đó chính là bạn bè."
"Em cũng là một đứa chẳng biết ăn nói. Hehehehehehe."
Bà cô ấy... nói cũng đúng.
Mà cũng phải nói lại là tới giờ mình cũng chẳng có ai là bạn sao?
Làm sao mà có thể tồn tại khi không nói chuyện với người khác?
À đúng rồi, vì cậu ấy không biết nói...
Cũng có thể giống mình chuyền giấy nói chuyện với người khác mà.
Đã tách biệt với mọi người trong trường vậy mà còn rất tự tại nữa chứ...
Có trường cho người khuyết tật làm gì chứ?
"Lisa... Lisa..."
"Lisa Manoban!"
"Ơ?"
"Đang nghĩ gì vậy hả? Lời cô giảng nãy giờ có nghe không?"
"... Em xin lỗi..."
"Lên bảng giải đề đi, không được xem đáp án."
"Vâng..."
Tôi lên bảng, cầm phấn, đứng trời chồng và ngắm bài...
Sao không ra được cái gì hết vậy ta...?
"Xin lỗi cô, em không biết giải."
"Không biết? Lần sau lên lớp có dám nghĩ lung tung nữa không?"
"Em xin lỗi..."
"Phải nghe giảng nghe chưa?
"Vâng..."
"Vậy ai có thể giải bài này nào?"
Hừm... Hôm nay xui thật đấy...
"Có ai biết không?"
Đột nhiên, cô ấy đưa tập cho tôi, hửm? Trong đó có ghi gì đấy?
"Ở trong lớp thì đừng có nghĩ mấy việc lung tung nữa."
Cái đó ai mà chẳng biết chứ?
Còn tưởng ghi cho người ta cái gì đặc biệt lắm...
(Mày đang mong chờ cái chi hả Lía? ;;v;; )
"Thôi không nói nữa, cậu tập trung nghe giảng kìa..."
Vậy nên kết bạn với con nhỏ này bằng cách nào đây? Lại không thể nói chuyện nữa...?
...
Xém về:
Hừm đầu tiên, là dùng giấy làm quen với nó trước... Cách này chắc là được...
Hơn nữa, nếu không vậy thì sẽ rất khó nói chuyện. Ừ, cách đó là tốt nhất rồi.
Nhưng mà bắt chuyện gì giờ? Mình chẳng biết ghi gì cả.
Mình với nhỏ có gì chung không ta...
Nhỏ thích cái gì nhỉ?
...
Ra về:
Hừ, rốt cuộc phải nói gì mới được đây? Hừm, nói gì đây... Nói gì...
Thôi, kệ đi, dù gì mình cũng đã lấy lại được điện thoại rồi...
"Ưm, là khuyết tật."
Tôi hoảng sợ...
Tôi quay vòng kiếm chủ nhân giọng nói ấy...
Ah?
Một đám con gái bao vây nhỏ nào thế?
"Túi tiền của tao đúng lúc cũng bị khuyết tật rồi, có thể cho tao mượn chút được không? Mày không biết nói thì gật đầu là được."
Hử? Park Chaeyoung?
Thời đại này rồi vẫn có mấy đứa đi vẹt tiền người khác sao?
"Còn chờ gì nữa hả nhỏ khuyết tật!"
Hả? Nhỏ bị tát thật sao?
Nhỏ này mới lớn mà đã tập tành hút thuốc rồi...
"Tao không có tiền đi xe về, muốn mượn mày tiền đấy, đưa đây nào."
Mà cũng lạ, sao nhỏ bị bắt nạt mà không có phản ứng gì cả vậy?
Tự nhiên sao tôi thấy tức quá...
"Ê!"
Còn tiếp
///
13:15
10/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top