4
Tin nhắn của bọn trẻ sẽ được viết nghiêng gạch dưới nhé :)
///
"Đê mờ, cái con nhỏ này."
Ngay lập tức, Chaeyoung liền đưa lời thoại tiếp theo cho tôi.
"Tai tôi bị khuyết tật là đúng, cho nên có gì đâu mà phải giận."
Xong, nhỏ nhìn tôi nghiêng đâu như thể không hiểu tại sao ấy.
Con nhỏ này...
Sao lại phản ứng bình thường như vậy được?
"Xin lỗi."
Tôi quay phắt đi chỗ khác.
"?"
Cậu ta lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Rồi lại khều vai tôi, làm tôi giật mình.
Cô ấy chồm tới, chỉ ngón tay vào miệng mình rồi xoay tròn.
"Vậy là có ý gì thế? Dùng điện thoại đi, tôi không hiểu ngôn ngữ kí hiệu."
Tôi chỉ tay vào điện thoại của cậu ta.
"Píp píp píp."
"Không thấy được tôi nói gì sao?"
"Ừa."
Xong, tôi nhắn cho cậu ấy.
"Tôi xin lỗi, với lại nhìn màn hình qua lại vậy phiền quá. Cho nên tôi cho cậu số để nhắn cho tiện."
"Ờm, được thôi nhưng cậu xin lỗi tôi việc gì vậy?"
Âm vang của mùa thu năm nay đến sớm hơn hẳn năm ngoái...
"Píp píp píp."
"Tôi đã cứ luôn miệng xin lỗi cậu mấy lần rồi nhỉ?"
"Quá trời luôn ấy, có gì đâu mà phải xin lỗi, nhỉ?"
"Thì tôi thích xin lỗi thì tôi xin lỗi thôi."
"Píp píp píp."
"Đúng là đồ hâm."
"Hehe. Cậu nói tôi hâm thì tôi hâm vậy. Mà đừng nhìn tôi vậy mà tưởng nhầm, tôi cũng bị khiếm khuyết đó."
Nhỏ hoảng hốt nhìn tôi, chắc cô ta ngạc nhiên lắm.
"Đừng đùa tôi chứ."
Tại nơi hành lang yên ắng...
"Píp píp píp."
"Thật mà, vì sự cố năm ngoái mà mắt trái tôi mù rồi. Đầu gối cũng bị thương đến nói không thể chạy được, hồi trước còn phải tập phục hồi nữa cơ."
Chỉ có tiếng bấm nhắn tin của màn hình điện thoại.
"Sao mà cậu toàn nói mấy chuyện không liên quan vậy."
"Ớ? Haha. Chắc tại vì tôi đang nói chuyện với cậu."
"? Chúng ta lại quen nhau chưa được bao lâu."
"Hahaha, cũng đúng."
"Píp píp píp."
Mà đó cũng chính là âm thanh chúng tôi trò chuyện.
///
"Chào"
Bắt đầu với một ngày mới, tôi vào lớp và chào ngay cô ấy.
Cô ấy im lặng giơ tay chào lại, phải rồi, cô ấy không nói được mà...
Nhưng... sao tụi trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kì dị thế kia? Tôi làm gì sao?
Vừa vào chỗ ngồi, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin liền cho cậu ấy.
"Cậu đến sớm thật đấy."
"Là cậu đến quá muộn."
"Đến trước chuông vào lớp là được rồi mà. Haha."
"Chào các em, vào lớp rồi, tất cả hãy ổn định chỗ ngồi nào."
Cậu ta đang nhìn lên bảng, không chú ý đến tin nhắn của tôi...
Tôi xích lại, hú cô ấy.
"Sao thế? Trả lời tin nhắn đi chớ!"
Cô ấy chỉ tay lên bảng...
Hở? Sao mình có cảm giác de ja vu* ở đâu nhỉ?
(*đã từng thấy qua ở đâu đó mà không nhớ.)
"Úi trời, hôm qua đuổi hai đứa ra ngoài hành lang, giúp hai đứa thân nhau luôn nhỉ?"
Bà già đó...
Nụ cười của bả...
Máaaaaaaaaaa!!
"Tịch thu điện thoại."
Bả giựt lấy điện thoại trên tay tôi.
"Ớ, cô ơi! Nếu không có điện thoại thì cậu ấy..."
"Hê hê, muốn lấy lại thì tới phòng giáo vụ gặp cô nhé."
"Vâng vâng, em sẽ tới..."
"Đừng quên đợt thi thử vào tháng 6 nhé các em. Đến lúc thi, hãy vận dụng hết kiến thức học được nghe chưa?!"
"Sao vậy?"
Cậu ta nhìn tôi...?
"Đây là đợt thi toàn quốc gia đó. So với thi thử trong trường cũng rất quan trọng, mấy đứa hiểu rõ chưa?"
Rồi quay phắt đi.
"Hãy dùng hết học lực của các em vào kì thi này."
Hừ, sao tự nhiên lạnh lùng thế...
"Nhớ phải kiểm tra lại đáp ấn với tên, đừng có ghi sai đó. Còn nữa, bài tập về nhà hôm nay..."
Phòng giáo vụ:
"Cho nên nói, hôm qua bị đuổi khỏi lớp học nên thân nhau ở hành lang sao?"
Bà ấy cầm điện thoại quơ quơ trước mặt tôi.
"Vâng, không sai, trả em điện thoại."
Tôi mặt dày chìa tay ra.
"Cho bẹo tí rồi trả lại cho."
Bà ấy kéo mạnh má của tôi, đau điếng!!!
"Á á á á ớ ớ ớ!"
Đau chết mất, tôi xoa lấy cái má thân thương.
"Vậy được rồi ha? Trả em điện thoại đây."
Tôi dùng cả hai tay cầu xin.
"Hưm..."
"Được rồi sao?"
Tôi hớn hở.
"Nhưng mà vẫn còn một chuyện."
Thất vọng quá...
"Chuyện gì chứ?"
"Hô hô hô."
Đừng có làm bộ mặt gian tà đó nữa chứ...
"Trước khi tốt nghiệp, hãy chung sống với Chaeyoung."
Còn tiếp.
///
Thật sự giờ tớ hoang mang quá khi nhóm dịch chưa dịch hoàn hết mà tớ đem ra chuyển thể rồi... mà nhóm còn đang nghỉ xả hơi nữa -.-
Chắc tới đó tự chế quá -.-
13:11
2/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top