22


"Này, mấy chỗ bị thương phải rửa sạch mới mau khỏi được."

Tự nhiên nói ra xong nghĩ lại mới thấy mình nói hơi quá, thật ra cũng chỉ có hai chỗ cần rửa sạch máu thôi... À mà kệ đi, chắc Chaeyoung không để ý tôi đã nói gì đâu.

Tôi dắt cậu ấy về phía nhà dưới, đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang mà tôi tin chắc rằng nó là nhà vệ sinh, vì sao à? Đơn giản vì nó có nước chảy bám trên cửa thôi.

Kéo cậu ấy vào trong, tôi xịt nước lên tay rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới mắt và bên má, có lẽ vì đau nên Chaeyoung cứ vùng vẫy không thôi.

"Để yên coi, vết thương thì cần phải rửa thật kỹ."

Cô ấy dùng khăn lau khô mặt, rồi dùng ánh mắt kì dị nhìn tôi, ơ? Tôi đã làm gì sao? Chỉ là tôi muốn giúp cô ấy rửa mặt thôi mà... Không phải vì hờn giận tôi tự tiện vào nhà đấy chứ?

"Vào phòng cậu ngồi đợi tôi lấy băng lại cho."

Tôi loay hoay kiếm băng cá nhân trong cặp ra rồi cùng vào phòng với Chaeyoung, ngồi đối diện với cô, nhẹ tay dán băng cá nhân lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy.

"A..."

"Có đau thì cũng đừng động đậy đấy, cố chịu đi..."

Dán miếng băng cuối cùng, tôi mỉm cười, vết thương sẽ nhanh chóng lành thôi.

"Rồi, hoàn thành."

Và... bây giờ nói chuyện một chút nào, tôi lấy điện thoại trong cặp ra, nhanh chóng soạn tin nhắn.

"Cậu biết vì sao hôm nay tôi đến nhà cậu không hử?"

Cô ấy ngây thơ lắc đầu, ừ mà cũng đúng, cái con người ngốc nghếch này thì biết gì. Nhưng thật ra từ đầu tôi cũng không định đến nhà cậu ấy đâu...

"Đồ ngốc, vì lo cho cậu nên mới tới."

Trong quá khứ chắc người nhà không ai yêu thương Chaeyoung cả...

"Chỗ bầm đau lắm hả?"

"Đâu có, không sao cả."

"Đừng có chịu đựng như thế."

"Dù sao..."

"Tôi lo cho cậu nên mới tới, hơn nữa cũng có chuyện muốn nói."

"Muốn nói gì?"

"Khoan đã, khi nào mẹ cậu về?"

"Tới sáng bà ấy mới về."

"À, ừm..."

"Tôi muốn nói là..."

Hừ, tôi lại hồi hộp rồi.

"Có lẽ là tôi quản hơi nhiều..."

"Nhưng mà là do tôi thật lòng lo lắng cho cậu nên mới có ý nghĩ này, mong cậu hiểu."

"Tôi muốn giúp cậu."

"Đừng tỏ ra không vui."

"Không phải vì cậu bị khuyết tật hay cũng không phải vì tôi là thánh nhân nào đó."

"Mà là thật tâm trong lòng tôi muốn giúp đỡ cậu."

"Tôi muốn dùng thân phận bạn bè giúp đỡ cậu."

"Đứng ở góc độ bạn bè, tôi cũng không rõ đây là nhiều chuyện hay là thực lòng giúp đỡ cậu."

"Nhưng mà..."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu phải chịu những đòn roi như vậy nữa."

"Vậy nên tôi rất đau đầu..."

"Tuy đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của tôi."

"Nhưng chỉ cần cậu muốn, thì tôi sẽ hết sức giúp đỡ."

"Toàn tâm toàn ý mà giúp."

"Đây mới gọi là bạn bè, đúng không?"

"Cậu giúp tôi kiểu gì đây?"

"Đầu tiên tôi có biện pháp để khiến mẹ cậu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."

"Tiếp đó cậu cần bằng chứng và nhân chứng."

"Cho nên sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi."

"Tuy là không biết sẽ có hiệu quả gì... Nếu cậu đồng ý, có thể thoát khỏi bà ta."

"Đương nhiên tôi biết quan trọng nhất vẫn là sự đồng ý của cậu."

"Nếu cậu không đồng ý thì tôi cũng chẳng có cách nào để giúp nữa..."

"Tôi biết đây là quyết định khó khăn, nhưng cậu cũng đã sống cùng mẹ mình 19 năm rồi."

"Cũng đã đến lúc cậu nghĩ cho cuộc sống của mình rồi."

"Cậu cũng nên biết là mình phải quyết định, có trách nhiệm với cuộc sống của mình."

"Nên tôi cho rằng đây cũng không phải việc xấu xa gì."

"Nếu như cậu chỉ có một mình, tôi sẽ giúp cậu."

"Cho tới khi cậu tự lập được mới thôi."

"Vì vậy đừng cho là cậu chỉ có một mình."

"Đừng quên rằng, chỉ cần cậu giơ tay ra thì sẽ có người nắm lấy tay cậu."

"Đây là quyết định khó khăn, tôi nghĩ cậu cần có thời gian suy nghĩ, không cần phải quyết định bây giờ, suy nghĩ kỹ đi nhé."

"Mong cậu có quyết định chính xác."

"Lời muốn nói cũng nói xong rồi..."

Tôi ngồi dậy, nhìn bản mặt buồn rầu như mọi hôm của Chaeyoung lúc nào cũng khiến tôi khó chịu. Tôi búng tay nhẹ lên trán cậu ấy, miệng nở nụ cười:

"Đừng có thể hiện rõ khuôn mặt buồn rầu như người già thế chứ, tên ngốc này."

"Tóm lại tôi tới đây để nói những lời này, cậu hiểu hết lời tôi nói chứ?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt rồi, không còn sớm nữa, tôi phải về đây."

"Ừm."

Tôi bước dọc theo hành lang đến cửa chính, Chaeyoung cũng đi theo để tiễn tôi về. Trên đường tới cánh cửa tôi cũng nhắn tin dặn dò cậu ấy vài điều.

"Phải ăn cơm đúng giờ."

"Ừm, sẽ ăn."

"Đi ngủ nữa."

"Ừm, sẽ ngủ."

"Tốt lém, tốt lém."

Đã đứng trước cửa nhưng tôi vẫn không an tâm mà cố nhắn thêm vài tin dặn dò nữa.

"Ngày mai đi học nhé?"

"Ừm, sẽ đi."

"Vậy mai gặp."

"Ừm."

"Nếu không đi học được phải bảo tôi đấy."

"Ừm, sẽ bảo."

Tôi cất điện thoại vào cặp, lo lắng nhìn Chaeyoung rồi quyết định làm liều. Vì Chaeng thôi, vì Chaeng thôi! Tôi tự nhủ vậy khi bắt đầu làm một trò lố bịch nhất đời mình.

"Sóng năng lượng siêu cấp! Kamekamehaaa!!"

Các bạn đang nghĩ tôi đang làm gì? Tôi đang tái diễn lại hành động của nhân vật hoạt hình nổi tiếng "Songoku" đấy... Tôi vừa làm cái việc dở hơi để truyền năng lượng cho Park Chaeyoung đấy... Cậu ấy không hiểu, còn đần mặt ra nữa... Ôi mẹ ơi, tôi chết mất thôi! Xấu hổ quá!!

"Ổn định tinh thần lại đi, tôi... tôi về đây..."

Tôi nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi cửa, huhu, thật kinh khủng quá! Hình tượng cool ngầu của toaiiiii!!!

Còn tiếp.

///

Kamekamehaaaaa!!! :)))



0:00.
16/2/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top