16

///

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, từng ngày trôi qua trong yên bình, quan hệ giữa tôi với Chaeyoung vẫn như vậy, không tốt cũng không xấu. Nhưng tôi cảm thấy có một bức tường vô hình rộng lớn ngăn cách chúng tôi... Có lẽ bức tường ấy chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được, hay là do đầu óc tôi không như người thường nhỉ? Tự nhiên nghĩ ra rồi lại thấy hơi buồn nôn.

"Hiểu chưa vậy?"

"Ừm, cảm ơn."

"Kỳ thi sắp tới rồi, phần này rất quan trọng, khoanh nó lại đi."

...

Tháng 9 đến với những cái rét nhè nhẹ cùng với kỳ thi thử cả nước và tôi lại nhận thêm tin là 2 tháng nữa sẽ có kỳ thi lớn. Ối thật mệt mỏi, vào thời tiết như này tôi chỉ muốn lăn đùng ra ngủ li bì thay vì phải nhét từng con chữ vào đầu. Sắp phải sống trong thời kì không được thoải mái rồi, hơn nữa còn việc của Chaeyoung với vết thương trên người. Cũng phải nói, Chaeyoung cứ im im, hỏi ra thì sẽ nói dối, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì nữa.

"À, hôm nay phải trả tiền dạy kèm cho cậu rồi."

"Cậu có tài khoản ngân hàng không?"

"Ừm có."

"Vậy lúc tan học, đến ngân hàng đưa cậu tiền mặt nhé."

"Sao cũng được."

"Đến ngân hàng rồi ghé qua nhà tôi nhé?"

"Ừm."

...

Đi thẳng rồi quẹo phải là tới ngân hàng nhỉ, à không là rẽ trái. Ôi trời, đầu tôi dạo này lú lẫn như người già ấy. Tôi đi trước Chaeyoung, nghe thấy tiếng còi xe bấm phía trước, lùi về trong nhưng cô ấy thì vẫn đi thẳng tiếp, tôi vội kéo tay cô ấy vào lề.

"Cẩn thận!"

Chaeyoung không nghe được, qua đường phải thận trọng hơn mới được.

"Đi đường phải nhìn đường chứ."

"Ờ."

"Qua đường thì đừng có đi lung tung, vì đối với cậu cái gì cũng nguy hiểm cả."

"Còn cậu thi không nguy hiểm sao?"

"Ừa, tôi thì không sao."

"Vậy tôi đi cùng cậu là được chứ gì."

Hử? Đang nói gì vậy?

"Đùa à, nguy hiểm lắm, đừng làm vậy."

Cô ấy đang đùa tôi sao? Thật nhạt nhẽo, thiếu muối trầm trọng. Quả thật Chaeyoung chả hợp với việc đùa giỡn chi cả.

...

Đến ngân hàng, Chaeyoung ở ngoài đợi tôi vào lấy tiền mặt ra.

"Của cậu."

Gói tiền trong bao thư cẩn thận, tôi nhẹ nhàng đưa cô ấy với nụ cười cho việc cảm ơn. Cậu vất vả rồi.

Chaeyoung mở bao thư ra, ấy ấy, sao không đợi về nhà, làm tôi thấy ngại quá...

"Nhiều quá rồi."

"Đâu có. Nhiều đâu mà nhiều."

"Nhưng mà, đối với thì đây là rất nhiều rồi."

"Không đâu, nó xứng đáng với thời gian cậu bỏ ra mà. Đừng nói nó nhiều."

"Được rồi, về nhà nào, đến giờ tan làm thì xe bus sẽ đông lắm đấy."

"Ừm."

Trên đường về, tôi với Chaeyoung nói đủ thứ điều như việc học tập thi cử nhưng việc bạo hành (?) của cô ấy tôi vẫn không dám hó hé gì.

"Cậu thi sao rồi?"

"Tôi thấy không tệ lắm."

"Không hổ danh là Park Chaeyoung."

"Vì tôi có bỏ công học mà."

Dọc theo con đường chúng tôi đi, chỉ có âm thanh 'píp píp' của điện thoại phát ra, có lẽ vì tôi quá tập trung vào cuộc trò chuyện nên không quan tâm đến tên nào đó vừa đụng phải mình.

"Lalisa Manoban?"

...

Cậu ta đi vòng quanh khắp trường với khuôn mặt điển trai hớp hồn từng 'chị em phụ nữ', bông tai lắc lư theo từng nhịp cậu đi. Ngó nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc nhưng chả thấy đâu. Cậu buộc mình phải đến phòng giáo viên hỏi về tung tích người cần tìm. Vô tình thấy phải người đang rất mong chờ được gặp thấy.

"Ê! Lalisa Manoban!"

...

Tôi dẫn Chaeyoung vào phòng giáo viên kiếm bà cô kia định hỏi vài chuyện thi cử. Ô kìa, trước mặt tôi là bóng dáng cậu nào tôi thấy quen lắm... Não ơi, nhớ lại nào!!

"Ê! Lalisa Manoban!"

Khoan đã, cậu ta biết tên tôi... Là... Bambam?

"Hey, Bèm, mày bị xe tông xong cao lên luôn hả?"

"Tao đã nói mấy lần là đừng có gọi tao cái tên đó mà. Lâu rồi mới gặp lại mày."

"Ừa, cũng đã 1 năm rồi nhỉ."

"Tau cứ tưởng nhận nhằm người, nhưng quả nhiên là mày."

"Hử?"

"Hôm qua đi giao hàng, tao đi lỡ quẹt qua nhỏ nào đó giống mày, còn tưởng là nhận nhằm người cơ. Tao tưởng mày đã tốt nghiệp rồi, sao còn lại mặc đồng phục. Nên tau vừa về trường là hy vọng đến xem thử phải mày không."

"À, bởi vì tai nạn nên không thể đi học, vì thế bảo lưu một năm."

"Ừ, mà nhỏ kế bên đi chung với mày hôm qua sao?"

"Ừm đúng vậy."

"Aha, cũng bảo lưu một năm luôn à?"

Thằng Bèm đó nắm lấy vai Chaeyoung cười đùa. Mày bị gì thế Bèm? Nói xấu gì con người ta đấy?

"Mày đang nói gì thế hả? Cút cút! Cô ấy không nghe được mày nói gì đâu."

"Hả?"

"Phải dùng điện thoại viết ra hay ngôn ngữ kí hiệu thì mới có thể giao tiếp được."

"Cái gì? Con nhỏ này bị khuyết tật á?! Mày bị điên hả Lía?"

Hey Bèm, mày nói gì vậy, tại sao tao lại điên và còn nữa, đúng là Chaeyoung bị khuyết tật nhưng mày đừng dùng cái giọng như khinh người ấy được không? Tao không thích như vậy đâu...

Còn tiếp.

...

Cho Thị Bèm làm cameo tui thấy tội lỗi quá. TT :)))

Nhớ hãy thương Bèm nhé. :)

7/11/2017
12:40





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top