Chap 1: ngày mưa
Hôm nay trời mưa tầm tã, chị gọi em cùng Jisoo đến bãi biển mà chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau sống ở đây lúc về già. Nhưng thật lạ, chị chẳng gọi em đến biển, đến ngôi nhà của chúng ta mà lại gọi em đến một cái vách đá gần đấy.
Tôi vừa đến, từng giọt mưa ầm ĩ tạt vào người, vào mặt tôi, nhưng tôi nào quan tâm, vội chạy đến vóc dáng thân thuộc đó.
Vừa thấy em đến, chị nở nụ cười thật tươi, bừng sáng giữa bầu trời xám xịt kia. Chị nói với em bằng một giọng điệu thật nhẹ nhàng, yêu thương nhưng sao em nghe chẳng hiểu gì:
- Lisa, có lẽ sau này chị chẳng thể cùng em đi tiếp trên đoạn đường này nữa rồi, thật xin lỗi.
- Alice, làm ơn đừng nói như thế, có gì thì em với chị cùng giải quyết, đừng nói lời rời xa được không.
Em sắp vỡ oà lên rồi, vốn dĩ em và chị là chị em ruột thịt, thế nhưng chị ấy bên em 17 năm cuộc đời buồn vui đều chia sẻ cho nhau, và vào những năm tháng ấy, em và chị phải lòng nhau. Có rất nhiều người ngăn cản mối quan hệ trái đạo lý này, do vậy khi chị ấy nói lời chia xa em lại càng lo sợ hơn.
- Em lại đây ôm chị một chút có được không ?
Em không chút chối từ bước đến ôm chị vào lòng, Alice cũng ôm em. Chị bắt đầu run run, chị thật nhỏ bé, cả người chị gọn trong vòng tay tôi, tôi luôn muốn giữ mãi chị trong lòng thế này, bảo vệ chị hết mình, đang suy tư trong lòng thi nghe tiếng chị nói, giọng nói đã khàn đi vì khóc:
- Lisa, sau ngày hôm nay, mọi người sẽ không gọi em là bệnh hoạn nữa, chỉ một mình chị bệnh hoạn được rồi. Vừa nói chị vừa xuýt xoa.
- Đừng....
- Lisa, để yên để chị nói hết. Sau này sẽ không ai nói em bệnh hoạn, sẽ không ai gọi em là đồ sống trái đạo lý nữa, tất cả mọi tiếng xấu, chị sẽ thay em nhận nó, nhất định sau này phải hạnh phúc. Hứa với chị sau này phải yêu một người thật đúng đắn, đừng để ai mắng mình là bệnh hoạn nữa. Sau này phải chịu đựng nhiều hơn, đừng lúc nào cũng tức giận, chả tốt gì cả. Em phải cố gắng học hành, chắm sóc tốt bản thân, phải bảo vệ mình và người thân như em bảo vệ chị. Và .... 1001 điều ( mình không nghĩ được nên có gì mấy chap sau mình thêm vô nha ). Chị bây giờ không thể cùng em đi trên đoạn đường này nữa, nhưng chị hứa sẽ yêu em mãi mãi. Nếu có kiếp sau, chị sẽ yêu em bất chấp dù cho em có ghét chị cỡ nào.
- Alice, hôm nay làm sa...
Chị ôm cổ và hôn vào môi em, nụ hôn thật ngọt mà cũng thật đắng vị nước mắt, nước mưa. Chị rời đôi môi em nhẹ nhàng, đeo lên cho em chiếc dây chuyền bằng ngọc mà chị đã tự mình thiết kế.
- Đây sẽ là "chị", bên em lúc em cần
Nói xong chị nhắm mắt đẩy em té ngã xuống mặt đá, rồi đắm mình xuống vực thẩm. Em hoảng hốt bật dậy muốn chạy đến cùng chị thì Jisoo nắm tay em kéo lại, lắc đầu, mắt thoang thoáng nước mắt:
- Không kịp đâu, đừng chạy đến, ngay cả em cũng sẽ chết.
Đúng vậy, có lẽ Jisoo cùng với chị đã bàn bạc sẽ ngăn em chạy đến nhảy xuống cùng chị. Em vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay Jisoo nhưng chị ấy là người lớn hơn, không thể thoát khỏi.
Em giờ chỉ biết ngồi đó cầu xin Jisoo:
- Làm ơn, chị ba, làm ơn, gọi xe cứu thương, làm ơn cứu Alice đi mà.
Đội cứu hộ làm việc quần quật quên cả trời bão, cuối cùng cũng đem được chị lên, nhưng bây giờ Alice của em, người ngày nào cũng cười, xoa đầu em, hôn lên môi em bây giờ lại nằm không bất động thế này, em lay mạnh, mong chị sẽ tỉnh lại:
- Alice, làm ơn, tỉnh lại, làm ơn, đừng bỏ em mà.
Cả Jisoo và các chú cứu hộ đều đứng đó cúi đầu, không nói nên lời. Cuối cùng cũng có người ngỏ lời em tránh ra để mang chị về thuận tiện việc tổ chức đám tang, em cứ ngồi mãi ở đấy, ôm chặt chị, đến khi có vài người kéo em ra, em vẫn vùng vẫy, nhưng cũng chẳng đủ sức lực để thoát khỏi họ mà chạy đến bên chị, Alice của em...
______________
cũng 800 từ, lần đầu mình viết nên có kẽ câu cú không hay, từ ngữ không tốt, mong mọi người đọc và cho nhận xét ạ, cảm ơn mọi người nhiều
au: -mean-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top