Chap 9

Nếu như biết trước sẽ có ngày chia xa
Thì hôm đó tôi đã ôm cậu lâu hơn rồi .

"Mời ông theo tôi vào phòng riêng để nói chuyện" vị bác sĩ bước vào căn phòng bệnh

"A vâng, tôi ra ngay" ông Park đứng dậy gỡ cái ôm của mình với con gái ra
"Con gái ngồi đợi 3 chút nhé, 3 quay lại ngay". Ông nói xong rồi bước ra cửa đi thật nhanh

Chaeyoung ngồi đó, băng quần quanh đầu, mái tóc dài suôn mượt, đôi môi vẫn còn nhợt nhạt do dư âm của tai nạn hôm bữa, đôi mắt nàng vô hồn,.. nhìn về một hướng nào đó, thơ thẫn suy nghĩ thật lâu.

Nàng nhớ, hình như nàng nhớ được rồi.

----------------------------------

"Có việc gì sao bác sĩ!!??" Ông Park ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Con gái ông chỉ bị đập đầu nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều đến bộ não, chỉ là..."

"Chỉ là gì bác sĩ? Ông nói nhanh đi tôi không có kiên nhẫn đâu" ông Park tỏ vẻ khó chịu

"Không có gì, chỉ là nhờ vụ việc này, cô bé đã có thể lấy lại toàn bộ kí ức của mình"

"Thật...thật sao?" Ông Park không tin vào tai mình

"Đúng vậy, chúc mừng ông và con gái nhé"

"Vâng, tôi cảm ơn. Xin phép đi trước" ông Park đứng dậy, gật đầu rồi xoay về phía cánh cửa bước ra ngoài

-----------------------
Ông Park mở cửa phòng

"Chaeyoung, con..."

"Appa.." Chaeyoung đem mình chui vào lòng ông Park

"Con,...con nhớ lại hết rồi !? Đúng không!?" Ông Park vừa ôm tiểu công chúa, cưng chiều vuốt tóc

"Dạ...."

"Vậy nói cho ba biết? Chiếc điện thoại đó đâu ra??"

"Là....là ngày xưa có bạn tặng cho con ạ" Chaeyoung vừa nói vừa suy nghĩ gì đó

"Lâu chưa!?"

"Lâu rồi ba ạ,..." Chaeyoung ngẩng đầu lên lại dùng ánh mắt long lanh đấy nhìn ba của mình
"Ba,..ba có thể trả lại cho con được không ạ!?"

"Không được! Ba đã vứt nó đi vào xó nào rồi, chó tha rồi cũng nên!" Ông Park hơi lớn tiếng
"Từ nay trở đi cấm con đụng vào mấy thứ đó nữa nhé, lo mà học hành rồi sau này còn thay ba quản lí công ty nữa"

"Dạ, con biết rồi..."

Ông Park chỉ nói vậy thôi! Thực chất là đã vứt nó đi đâu chứ? Ông vẫn còn giấu nó ở trong tủ cơ mà, chỉ là không muốn bảo bối của ông dính dán đến mấy thứ đó mà thôi.

------------------------------

2 ngày sau Chaeyoung được xuất viện, về nhà chăm sóc vết thương sẽ dễ dàng hơn là đi tới đi lui tới bệnh viện.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, khi nào có đồ ăn ba sẽ lên gọi con xuống" ông Park vừa cầm túi đồ, vừa quay qua nói với Chaeyoung

"Dạ appa" . Nàng trả lời xong, lập tức chạy lên phòng, đóng cửa rồi nhẹ nhàng leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

Tiếc thay, nàng đang mơ hồ chuẩn bị ngủ thì một ý nghĩ lại vụt qua trong đầu nàng. Vấn đề đó đã theo nàng được mấy ngày nay.

Lisa? Có phải người đó là Lisa không? Mình cảm thấy đó là cậu mà,....phải không? Thì ra người mà bấy lâu nay mình luôn tìm lại trong mớ kí ức hỗn loạn kia lại chính là cậu.
Hừm kì thực, một chút gì đó hụt hẫng chạy qua suy nghĩ của nàng?  Haizz mình tưởng mình thích cậu chứ, hoá ra là bạn thân của mình! Khi nào thị cậu mới quay lại vậy? Lisa .....

---------------------------------
1 ngày

2 ngày

1 tuần trôi qua

Lisa lại quay về trạng thái của nhiều năm trước. Vẻ lạnh lùng bây giờ lại còn khắc sâu hơn.
Cô ngồi đó, ôm chiếc điện thoại của mình, khẽ đọc những dòng tin nhắn
Tại sao vậy? Sao lại không trả lời mình? Lại rời xa mình nữa sao? Tại sao.....,?

Chaeyoung à! Tôi hiểu cảm giác của cậu vào 4 năm trước khi tôi rời đi không 1 lời tạm biệt là như thế nào rồi!

Nói tôi nghe xem? Đây có phải là quả báo không!?

--------------------------------

Sáng hôm sau

"Sao thế!? Còn buồn à!? Em ấy vẫn chưa rep tin nhắn sao!?" Jisoo
Lisa không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu

"Haizzz, tình yêu đơn phương mệt thật đấy. Em làm người bình thường 1 xíu được không Lisa!!"

"Em vẫn bình thường!?" Lisa cau mày

"Bình thường muốn nát trái tim luôn rồi"
Lisa vẫn không đáp, nhếch môi 1 cái nhẹ

"Rốt cuộc là em yêu ai vậy? Chaeyoung hay....!?"

"Chaeyoung!!" Lisa không đợi Jisoo hỏi xong cô đã cắt ngang

"Em có muốn gặp lại cậu ấy không!?"

"Đừng hỏi thừa"

"Chị có 1 cách này" Jisoo vừa suy nghĩ vừa nói
Lisa quay sang, mặt đối diện với chị, khẽ nhướn mày ra hiệu rằng đó là cách gì
Jisoo cười cười, nhẹ nhàng tới gần, đưa miệng tới gần tai cô, nói gì đó.

"Ổn không!?" Jisoo nghiêng người hỏi

"Để em xem, sẽ cố gắng"

--------------------------------
4 năm sau

(Nói vậy thôi chứ có 3 năm rưỡi hà)

Seoul, nơi dòng người vẫn đi qua đi lại, vẫn tụ tập 1 chỗ, vẫn là cái thời tiết nóng bức chói chang của mùa hè, vẫn là những tán lá cây xanh bóng mát. Nơi đó, nơi tình yêu nảy nở giữa đa số các cặp tình nhân. 1 thành phố thuộc đất nước đại Hàn xinh đẹp thơ mộng.

"Này Chaeyoung!?"

"Hửm sao?!!?"

"Cậu ngày càng xinh ra rồi đó nha" Jennie đi bên cạnh châm chọc
Nàng đỏ mặt cười cười

"Hừmm,..vậy sao!?" Nàng nhướn mày hỏi

"Ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi, chỉ còn 3 tháng nữa là lên đại học rồi, đến lúc ấy cậu sẽ nổi tiếng cho mà coi" Jennie vừa nói vừa đắc ý nhoẻn miệng cười

"Thôi đi mình không có hot dữ vậy đâu" Nàng cười trừ

"Haizz, chỉ sợ đến lúc đó có người thật sự quên mình" Jennie giả vờ cuối mặt xuống ra vẻ buồn bã

"Sẽ không đâu bạn hiền! Sau này tớ và cậu vẫn sẽ chung trường mà hihi" Nàng vừa nói vừa khoác vai cô bạn mình

"Chung trường mà không chung khoa thì sao!?"

"Không chung vẫn sẽ là bạn tớ, yên tâm yên tâm. Giờ thì vô ôn bài thôi, chuẩn bị thi rồi"

"Nae" Jennie cười, khoác tay nàng cùng vào lớp

------------------------------

"Con thật sự muốn như vậy!?"

"Xin ba chấp nhận" Lisa tỏ vẻ lạnh lùng

"Tại sao lại muốn qua đó!?" Ông Manoban

"Ở đó có nhiều thứ con muốn học hỏi thôi, dù sao đó cũng là quê hương của con"

"Được, vậy thì ráng thi cho tốt, sau này sẽ để cho con quản lí La Thị bên đấy" ông nói xong, uống một ngụm trà
Chính là khoảnh khắc ấy, ngay lúc Lisa vừa mới chuẩn bị ngoảnh đầu bước đi. Ông cất tiếng

"Nếu muốn thì qua đó sống 1 mình! Mẹ con không được phép đi"

"Tại,.tại sao ba!?" Cô khó hiểu hỏi

"Ta già rồi, cần có người ở bên chăm sóc"

1 người con từ đâu bay vô la lối um sùm

"Vậy..!? Vậy thì để con đi với em ấy được không chú!?" Ai khác ngoài Kim Jisoo nữa :))

"Chị?...không phải chị đang phải học sao!?" Lisa khó hiểu hỏi

"Trường chị học trễ hơn bên đó lận, chị sẽ ở với em khoảng 4-5 tháng rồi sau đó sẽ về"

"Được rồi vậy đi không bàn nữa" ông Manoban nói xong đi lên lầu

Chuyện là Lisa và Jisoo đã bàn với nhau về việc Lisa sẽ đi du học ở Hàn. Và đúng như mong muốn của cô, cô đã được ba cho phép du học bên đấy.

Chaeyoung à! Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ gặp lại được cậu

---------------------------------
3 tháng sau, Chaeyoung và Jennie thi đậu trường đại học như trong mơ ước của họ. Còn về Lisa, cô cũng đã cố gắng để dành lấy xuất học bỗng và được đi du học ở Hàn. Thật ra với sức học của cô thì chả là gì khó khăn, nếu cô không dành được học bỗng thì gia đình cũng sẽ đủ tiền để cho cô qua đó :)))))

-----------------------

"Haizz, trời đất ơi, vui thì vui đó, nhưng mà sắp phải đi học rồi hmu hmu" Jennie ngồi bên cạnh Chaeyoung không ngừng than thở

"Thôi mà, nghỉ được 1 tháng rồi cậu còn đòi gì??" Chaeyoung quay sang hỏi

"Chưa có đã mà, giờ vô học chán lắm. À mà mình nghe nói trường tụi mình vô học có nhiều trai xinh gái đẹp lắm đấy Chaeyoung" Jennie lại chuyển chủ đề khác

"Thì sao? Tớ cũng không có hứng" Chaeyoung lạnh lùng đáp

"Cậu không có hứng với họ nhưng họ thì có hứng với cậu đó. Xía" Jennie nói nhỏ

--------------------

Về phần cô, cô đã hoàn tất thủ tục và đáp cánh một cách an toàn.

"Lisa!? Seoul mà em nói đây sao!? Đẹp thật đó! Không ngờ luôn nha" Jisoo vừa ngồi sau xe vừa nói chuyện với Lisa

Đúng vậy, đẹp vì có cậu ấy,.....

.

.

.

"Được rồi, xuống đi, chị vào nhà trước đi nhé! Em có việc nên đi trước" Lisa không nói thêm, lặng lẽ quay trở lại vào xe ô tô , lái nó đến một nơi nào đó dường như rất quen thuộc với cô

"Nơi này, vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều nhỉ!?" Lisa dừng xe, bước xuống chậm rãi tiến vào trong
Phải! Đây chính là bãi đất trống ngày xưa, nơi cô gặp nàng lần đầu. Nơi tình yêu chớm nở!
Đưa mắt đảo xung quanh một vòng, đôi đồng tử dừng lại ở vị trí ghế đá, nơi có một cô gái đang ngồi xoay lưng lại với mình
Lisa chậm rãi bước tới, nhịp tim cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, cô cũng không hiểu nữa.

Mạnh dạn đặt tay lên vai người con gái đang ngồi đấy. Lisa khẽ mở miệng mấp máy đôi môi :

"Này, cho tôi hỏi,....!?"

Người con gái ấy quay mặt lại, vội đứng lên, mắt chạm mắt, khẽ mở to đôi mắt của mình ra, ra 2 cùng ngạc nhiên

"Cậu,...cậu là,...!?"

---------------------------------------
Sau một thời gian gặp lại, một lần nữa tôi rung động trước cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top