Part 54

Nghe xong giải thích của đôi Hói Nạo. Alice đứng đó cũng hiểu được kha khá điều, cô bắt đầu cuống lên đi dọn đồ
"Từ từ đã nào Chaeyoung nghe chị nói này bây giờ em cuống lên chưa chắc đã tìm được Lisa thà cứ bình tĩnh chờ đến lúc đi ăn rồi nói chuyện riêng cũng chưa muộn mà con bé bị mặc cảm như vậy chắc chắn em phải có cách để loại bỏ suy nghĩ đó trong nó nếu không thì gặp nhau cũng chẳng giải quyết được gì"
"Dạ vâng em...em"- cô ngồi thụp xuống tất cả mọi câu hỏi mọi sự thắc mắc mọi khó chịu trong cô như được giải toả phần nào
"Bình tĩnh đã chị hiểu cái cảm giác này bây giờ chị sẽ để cho em thời gian suy nghĩ việc của em chỉ có em giải quyết được cố lên"- Alice từ từ lấy đồ rời khỏi ban công
----------------------------------
Cậu vẫn lang thang trên con đường vắng vẻ trong đầu đầy những suy tư.
*Ting Ting Ting*
Hàng loạt những tin nhắn gửi đến cậu nhếch miệng chẳng buồn cầm vào. "Giá như những tin nhắn đó là của Chaeyoung giá như chúng ta còn thoải mái nói chuyện với nhau giá như giá như.... Tất cả chỉ là giá như, có lẽ mình đã sai sai rất nhiều sai từ khi mới bắt đầu sai từ khi mới sinh ra xin lỗi :<"- cậu cứ vừa đi vừa lẩm bẩm mấy lời mà trái tim lạnh ngắt đôi mắt trùng xuống khoé miệng nhếch lên tự cười tự khóc tự khinh bỉ chính bản thân mình
Cũng đã gần đến giờ cậu lại chậm rãi bước đến điểm hẹn ở Incheon cậu phải thể hiện mình đang vui vẻ rất vui vẻ *một giọt nước mắt rơi xuống* có lẽ cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa để che đi cái bất lực yếu đuối này
Cô cùng Alice đã sớm có mặt ở quán cùng với đôi phá án. Cô cứ đi qua đi lại sốt ruột nhìn đồng hồ cầu mong cậu sẽ tới đến tận lúc mọi người bắt đầu nhập tiệc đang ăn uống vui vẻ nhưng tâm hồn cô vẫn lơ lửng cành cây chờ cậu đến. Vừa gắp được miếng thịt lên thì cậu mở cửa bước tới
"Xin lỗi mọi người nhiều nhé cháu tới muộn hihi. Mọi người cứ tự nhiên ạ"- cậu phải lấy hết sinh lực bước vào nhà hàng mà cố gắng không nhìn cô để diễn tự nhiên nhất có thể. Cậu bước tới bắt tay cảm ơn với từng thành viên trong đội
"Lía ahh mình có chuyện muốn nói chúng ta ra ngoài này một chút được không"-cô nhẹ nhàng đi từ phía sau vỗ vai cậu
"Chúng ta còn gì để nói à mình đang vui vẻ không muốn tụt hứng"
"Làm ơn đi nhanh lên nếu không từ nay có muốn cậu cũng không thể gặp mình nữa đâu"
Cậu như giả vờ bỏ ngoài tai câu nói của cô
"Xin lỗi ầm quá mình không nghe rõ .... Vâng cháu cảm ơn...vâng...vâng"
"Nè mình biết hết mọi chuyện rồi xin cậu đừng như thế nữa được không mình sẽ chờ cậu ở khu đất bên phải quán"
"Nè Lalisa Lalisa Manoban mình sắp phải sang Úc rồi đó"
Cậu khựng lại một chút rồi lại làm như chưa có gì xảy ra
"Nè trời mưa to rồi tối nay mọi người về nhà hơi vất vả đó"-một người nào đó kêu lên
"Mưa ư mưa mưa... Á"- cậu không suy nghĩ gì thêm chạy vội ra ngoài thì thấy cô vẫn đứng đó ôm người nhưng trời không mưa
"Nè cậu ra đây vì lo cho mình thì đứng lại đi"
"Mình..mình không lo cho cậu "
"Lía ahh mình biết hết rồi mình nghĩ chúng ta phải làm rõ với nhau ra đây"- cô vừa nói vừa kéo tay cậu ra ghế ngồi
"Nghe này nếu cậu chưa đủ dũng khí để nói thì để mình nói Mình yêu cậu hãy đồng ý làm người yêu mình nhé Lalisa Manoban"
"Mình.. Mình không thể"- cậu bắt đầu khóc
"Thôi nào bình thường cậu là người không cho mình khóc cơ mà. Hãy bỏ qua mặc cảm đi chúng ta gặp được nhau là định mệnh mình thương cậu cậu cũng thương mình qua thời gian mình biết nhưng chúng ta vẫn chưa có cơ hội để nói với nhau điều này. Nghe này Lisa cậu không bảo vệ được mình thì mình sẽ bảo vệ cậu gia đình mình sẽ bảo vệ chúng ta, cậu là người xứng đáng với mình hơn cả vì chúng ta đều yêu thương nhau và cậu là người mình chọn thì chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mình làm ơn đừng mặc cảm nữa. Cậu biết nhưng ngày qua mình buồn thế nào không? Cậu hứa sẽ che chở vảo vệ mình mà đừng khiến mình buồn và khóc nữa được không?"-cô nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhẹp của cậu mà nói
"Mình xin lỗi mình sai rồi quyết định ngu ngốc đó mình ghét nó mình xin lỗi chipmunk ahh mình cũng yêu cậu mình sẽ bảo vệ cậu hết mình mình sẽ là người khiến cậu hạnh phúc sẽ không để cậu bị thiệt thòi bị tổn thương đâu"- cậu ôm chầm lấy cô oà lên khóc như một đứa trẻ.
"Thôi được rồi nào nếu cậu còn thương mình hãy nín đi nào chúng ta còn phải vào trong kia nữa được không"
"Ư Hư biết rồi hức hức"- cậu lấy tay lau lau hàng nước mắt
"Đợi chút đây đây cái kẻ hậu đậu này đáng yêu chét đi được"- cô nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt còn sót lại trên mặt cậu vuốt lại mái tóc xuề xoà cầm tay cậu đi vào trong
"Từ từ đã thế còn chị Alice là ai??"- cậu sực nhớ ra rồi đứng sựng lại
"Đó là chị gái mình đó chuyện dài lắm tối mình sẽ kể cậu nghe nhé vào nhà đã không lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top