Part 51

Trời đã sập tối, một thân hình nhỉ bé lạnh lẽo đang cô độc bước đi trên phố đông người, mùi thức ăn thơm nức, tiếng cười nói, hò hét của đoàn người cứ ầm ầm duy chỉ có cô im lặng trong dòng người đó. Cúi gằm mặt cô cứ thế bước đi
*Uỳnh* "Aidaa cháu có sao không aigoo ta xin lỗi tại ta già rồi không để ý"- một người phụ nữ tầm trung niên nói
"Ahh cháu không sao, cô sao không ạ do cháu không để ý nhìn đường cháu xin lỗi"- cô cúi gập người xuống vô tình để lộ vết bớt nhỏ đã mờ trong hõm xương quai xanh
"Từ đã, vết bớt này là..."
"Vết bớt này từ khi sinh ra cháu đã có giờ đã hơi mờ và rạn ra do cháu lớn lên"
"Nó có hình trái tin nhỏ phải không"
"Sao cô biết??? Cái này chỉ cháu và bà biết thôi mà"
"Rose ahh mẹ xin lỗi"
"Mẹ...ý cô là sao?"
"Chúng ta có thể tìm chỗ nào yên tĩnh rồi nói chuyện không"
Bà dẫn cô đến một căn việt thự rộng lớn gần đó. Bước vào bên trong là một khung cảnh tráng lệ với những bộ đèn chùm trên trần xung quanh được tranh trí bằng những hình ảnh trừu tượng cùng với các bình đồ cổ.
"Con vào đây ngồi chờ ta một lát"
Một lúc sau, bà ấy đi tới cùng một tách trà hoa cúc và cốc xoài dầm.
"Uuu đây là xoài dầm sao cô biết con thích ăn xoài vậy"
"Không những thế ta còn biết nhiều hơn nữa con rất ghét bơ đúng không"
Cô trợn to mắt ngạc nhiên nhìn người đàn bà đó
"Đừng ngạc nhiên ta sẽ kể hết cho con nghe"
"Mùa hè của 18 năm trước, ba con, ta, chị con-Alice và con đã cùng nhau về Hàn Quốc để nghỉ hè và thăm ông bà nội. Ba con thì về để mở rộng thị trường từ Úc nên rất bận bịu, ta lúc đó đảm nhận vị trí thiết kế cho một công ty, chị con thì đi học hè, con vẫn chưa đủ tuổi mà ở khu đó thì không có nhà trẻ nhận hè nên ta đành để con ở nhà với ông bà. Hôm đó, bà đổ bệnh nên không có ai trông coi để ý vì một lí do nào đó con đã mất tích sau hôm đó, bà con đã rất đau buồn, ta đã nghỉ hẳn làm, bọn ta đã tìm kiếm con bấy lâu nay không một tin tức bố con đã nhiều lần muốn từ bỏ mọi thứ để tìm con nhưng nếu bà bỏ việc sẽ chẳng có ai gánh vác gia đình. Cả nhà ta đã chuyển hẳn về đây chỉ mong ngóng dù chỉ là một tin tức nhỏ về con. Rose ahh hôm nay có thể gặp con thế này thực sự ta ta rất hạnh phúc"
"Vậy cô là mẹ con "
"Ta chính là mẹ của con đây Rose ahh"-bà đập đạp vào ngực ánh mắt loé lên niềm hi vọng
"Nhưng trước giờ con chỉ ở với bà và tên con là Park Chaeyoung"
"Con gái à! Là ta đây mẹ con đây con nhớ không bố con hay được hàng xóm trêu đùa là ông Park và hai nàng công chúa"
"Xin lỗi con không thể nhớ được"
"Thôi được rồi có lẽ do tuổi còn quá nhỉ và sốc tâm lí nên con đã quên đi quá khứ nhưng không sao chúng ta có thể từ từ làm lại mà đúng không. Từ nay con có thể gọi ta là mẹ được không ta khao khát câu nói ấy đã mấy chục năm trời. À mai ba và chị con sẽ về ta sẽ dẫn con đi gặp họ"
"Dạ vâng "
"Ta chắc chắn họ sẽ vui mừng vô cùng. Chúng ta sẽ sang nhà bà con nhé. Thoii trời đã tối rồi con hãy nghỉ ở nhà mình đi. Từ mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ vạch xuất phát hãy bù đắp những ngày trước đây con nhé"
"Dạ con biết rồi thưa mẹ"
Bà nhẹ nhàng dắt tay cô đi lên phòng
Một căn phòng với những vật nhỏ bé những bức ảnh của đứa trẻ lanh lợi đôi mắt to tròn đang đùa nghịch được đóng khung cẩn thận
Có một bức ảnh đứa bé ấy đi biển trên xương quai xanh hiện rõ vết bớt đôi mắt long lanh to tròn không thể thay đổi phía dưới có ghi dòng chữ -Rose Park-
Bên cạnh đó là bức ảnh hai cô con gái được bố mình bồng trên tay phía dưới thì là dòng note nhỏ :" Park đại gia và hai nàng công chúa nhỏ Alice và Rose"
Cô lướt qua những tấm ảnh cũ được giữ gìn cẩn thận. Từng ngõ ngách căn phòng không một hạt bụi chứng tỏ nó luôn được dọn dẹp kĩ lưỡng.
Cô nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc giường nhỏ êm ái. Bao nhiêu suy nghĩ cứ tràn về trong đầu, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lo âu muộn phiền. Cô tự ôm tấm thân lạnh lẽo héo hon của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top