Part 4
Bước chân ra khỏi bệnh viện, ghi nhớ lời dặn của bà, cô quyết tâm thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình. Trước tiên, phải có gì bỏ vào cái bụng đói meo đang biểu tình của cô đã. Đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ trên đường về nhà, cô lấy tạm một hộp mì rồi ngồi ăn ngấu nhiến như bị bỏ đói cả tháng trời nhưng số mì ấy nào đã bù đắp đủ cho cái con sóc chuột ham ăn ấy. Lấy thêm vài gói bimbim rồi quẹt thẻ và ...
Aizz, cái thẻ chết tiệt sao mày lại hết tiền ngày lúc này chứ, tiền thì ướt hết rồi còn đâu huhuu gói mì còn chưa trả tiền Chaeyoung à mày tự hại mình rồi- Chaeyoung's pov.
Cùng lúc đó, một tên đầu cam với dáng hình quen thuộc bước tới gào " Chị gì ơi thanh toán cho tôi chai soju này với". Cô đang ngơ ngác nhìn tên đầu cam đó thì chị thu ngân nói "Này cô gì ơi tổng cộng là 12000 won còn nếu bỏ đống bimbim này thì làm ơn hãy thanh toán dùm tôi là 8000 won, còn bé kia em chưa đủ tuổi để uống rượu tôi không thể bán được đừng có suốt ngày tới đây đòi mua rượu bia nữa". Chaeyoung đáp lại với giọng không thể đáng thương hơn "Chị à, em có tiền nhưng bị ướt hết rồi hay chị đợi em chạy về nhà rồi lấy tiền quay lại trả chị nha nha"- đột nhiên tên đầu cam tên gì đó mà tôi không nhớ nữa đập bàn nói "Đây tiền này trả tiền mì cho cô ta tôi không cần rượu nữa" rồi tên đó quay sang tôi nói " Yahh sao cô ngốc vậy ai tin mà cho cô chạy về nhà lấy tiền chứ tiền này tôi cho vây đó không có chuyện cho đâu đồ ngốc" rồi đùng đùng bước ra. Chaeyoung vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo tên đầu cam chị thu ngân phải thối lại 2000 won thừa thì cô mới trở lại thực tại rồi bất giác đuổi theo cái tên khó chịu đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top