Part 38
Thực ra đừng bảo cậu vui vẻ khi Chaeyoung nhận ra bộ mặt của kẻ kia, làm gì có ai thấy người mình thương khóc mà có thể vui vẻ được. Cậu cũng đau, rất đau là đằng khác, nhưng chính những lúc như thế này thì cậu phải càng mạnh mẽ hơn vì cậu là nơi bảo vệ là chỗ dựa vững chắc cho cô, cậu phải khiến cô cười một nụ cười rạng rỡ mà bấy lâu nay cậu không thấy
"Mỗi lần mình buồn phiền sẽ ra đây ngồi để gió thổi cho thông thoáng đầu óc đó"
"Thế mấy hôm trước cậu ra bờ sông ngồi à??"- cô hỏi bằng chất giọng lạnh lẽo như chẳng buồn để tâm đến câu trả lời nữa
"Không mình ngồi trước cửa nhà. Cậu biết vì sao không?"- cậu xoay người cô lại đối diện với mặt mình nâng cằm cô nhìn thẳng vào mắt-"Thế mình kể cho cậu cậu chuyện này nhé. Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa cô đơn trong một toà lâu đài và một kẻ lập dị bị kì thị từ gia đình đến xã hội. Nhưng cô công chúa đã dang đôi tay bao dung để đón nhận kẻ lập dị ấy kẻ lập dị tự thề với lòng mình sẽ bảo vệ yêu thương cô hết lòng. Họ luôn vui vê cười đùa với nhau cho đến khi một tên xấu xa đội lốt người tốt xuất hiện nhưng buồn thay tên xấu xa ấy xưa kia với cô là một người rất đáng kính cô luôn quấn quít vui vẻ với kẻ kia khiến kẻ lập dị thấy buồn, vô tình kẻ lập dị đã biết được ý đồ xấu xa của tên kia với nàng công chúa luôn muốn tách cô ra khỏi kẻ đó nhưng cô công chúa quá ngây thơ. Hằng đêm sau khi đi làm về kẻ lập dị đều ngồi ngoài cửa đến muộn mới vào vì cô công chúa đang giận hắn không muốn cả hai khó xử cũng như muốn cô được an toàn. Và rồi cô công chúa cũng biết được ý đồ của kẻ xấu xa kia cô buồn lắm cô rơi vào tuyệt vọng vì hắn là người cô rất tin tưởng thấy vậy kẻ lập dị cũng buồn rầu, hắn quyết tâm sẽ khiến cô cười thật tươi như lúc hắn trêu đùa cô hắn chỉ muốn nói với cô rằng hắn sẽ bảo vệ cô dù chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi cô vì vậy hãy cười lên vì cô rất xinh đẹp khi cười"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top