Part 2
Nàng choàng tỉnh trong ăn phòng nhỏ chật chội ủ dột. Từ ngày bà mất, Yoonie cũng chuyển lên Seoul sống. Đã gần 1 năm rồi cô luôn sống trong những kí ức vui vẻ mà không màng tới bản thân mình. Cứ sống lủi thửi ngày này qua ngày khác, sáng thì đi học chiều về ăn mì qua ngày tối đến đi làm thêm. Đối với cô giờ sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa người cô luôn chăm lo cho cô, người mà cô yêu thương kính trọng giờ đã đi hết thì cuộc sống này chẳng còn gì cả. Cái suy nghĩ ấy cứ luôn xuất hiện trong đầu không ngơi. Đứng bên bờ sông cô chỉ biết nhếch miệng cười khổ chỉ cần bước một bước nữa là cuộc đời tẻ nhạt đau khổ này sẽ biến mất.
"Bùm" cô nhẩy xuống nước bắt đầu vùng vẫy đến điên cuồng, cô không muốn sống nữa nhưng cái cảm giác này thật bất lực đến mức khó chịu, đôi mắt ấy nhắm lại người lịm đi. Cô trông thấy bà mình, Chaeyoung chạy lại đôi mắt ướt lệ nói " Sao bà bỏ lại con một mình bà có biết khi bà đi Yoonie cũng đi mất con đã sống cô đơn tẻ nhạt biết bao không giờ tìm được bà rồi con sẽ bám chặt lấy bà mà không buông"- bà cô nhíu mắt lại vỗ nhẹ vào lưng nói" Bà đã đến tuổi gần đất xa trời, đây chỉ là quy luật tự nhiên con còn trẻ không thể bỏ dở cuộc đời như vậy được nhất định không được dù ta có đi thì con phải sống, ta nuôi nấng con để bây giờ con hành hạ bản thân như này ư"- nói xong bà đánh mạnh vào bả vai nói " giờ hãy trở về đi và hứa với ta sẽ cố gắng sống tốt con sẽ gặp được định mệnh của mình sớm thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top